Chương 718: Hạ Lan Châu và Trần Hi Lam (1)
Hạ Lan Châu đi theo Hạ Huy Thành ra cửa sau, nhưng lại nhìn thấy Hạ Huy Thành đi gặp người phụ nữ khác, mà dáng vẻ của Hạ Huy Thành không hề vui, thậm chí còn xa cách với cô ta, trên khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười châm chọc.
Anh ấy tình nguyện đi gặp người con gái mà anh ấy không thích lắm, cũng không muốn ở trong nhà đối mặt với cô ta.
Có điều nếu đã như vậy, sao cô ta lại không lợi dụng cơ hội này chứ?
Bọn họ còn chưa nói được hai câu, Hạ Lan Châu đã đi tới, dứt khoát tát “bốp” một cái vào mặt Trần Hi Lam.
Mọi người đi trên đường đều nhìn sang, trên mặt nóng rát, bị đánh đến choáng váng, mà phản ứng đầu tiên của Hạ Huy Thành là giữ chặt tay Hạ Lan Châu, tức giận nói: “Em làm cái gì vậy?”
Hạ Lan Châu cười chế nhạo: “Em làm cái gì?
Không phải anh sp kết hôn rồi sao? Sao vẫn còn ra ngoài dinh líu đến người con gái khác vậy?”
Lúc này Trần Hi Lam cũng phản ứng lại, tát lại vào mặt Hạ Lan Châu, cái tát này còn vang hơn cái tát vừa nấy của Hạ Lan Châu.
Cô ta mở to mắt đánh giá Hạ Lan Châu, vốn dĩ thân hình của người nước ngoài đã cao hơn một chứt, hôm nay bởi vì cô ra ngoài chơi với Hạ Huy Thành nên không đi giày cao gót, cũng cao ngang ngửa với Hạ Lan Châu đang đi giày cao gót.
Cô đã khi nào bị người khác đánh đâu chứ?
Từ nhỏ đến lớn có lẽ đây là lần đầu tiên, cho dù không có mẹ nhưng James và Trần Hi Tuấn luôn chiều chuộng cô như công chúa, vậy mà hôm nay cô lại bị một người phụ nữ điên ở Việt Nam tát mà không hiểu vì sao?
Có điều vừa nấy cô ta nói Hạ Huy Thành sắp kết hôn, lẽ nào cô ta chính là đối tượng kết hôn mà Hạ Huy Thành đã nhắc đến sao?
Hạ Huy Thành mím môi, không nói giúp Hạ Lan Châu.
Cô ta quá ngang ngược rồi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Nếu như Trần Hi Lam có thể cho cô ta một bài học, cái tát này anh ấy cảm thấy không có gì là sai cả.
Hạ Lan Châu cũng ngạc nhiên: “Cô dám Tát t “Sao lại không dám?” Trần Hi Lam cũng học Hạ Lan Châu làm ra vẻ ngạc nhiên, Cô mới cảm thấy ngạc nhiên ấy có được không.
Tự nhiên lại có người dám tát cô.
Đây là Hà Nội đấy, nếu như là ở Mỹ mà Hạ Lan Châu dám tát cô, chắc chắn đã bị James mời đi uống trà rồi.
Trần Hi Lam không phải là người dễ bắt nạt, đồng thời cô cũng có khí chất và tư cách cạnh tranh với người khác.
Nếu như có thể dựa vào chuyện này khiến cho cuộc hôn nhân của Hạ Huy Thành kết thúc, nói không chừng cô sẽ có cơ hội đúng không?
Đối tượng kết hôn này của Hạ Huy Thành.
Trần Hi Lam nhìn Hạ Lan Châu “Chậc chậc” hai tiếng rồi lắc đầu, tính cách thật sự không ra làm sao cả.
Sắc mặt Hạ Lan Châu đột nhiên âm u: “Cô không biết anh trai tôi sắp kết hôn sao? Còn đến đây dụ dỗ anh ấy sao?”
“Sister? Cô là em gái anh ấy sao?” Lúc này Trần Hi Lam nghe không rõ lảm, câu tiếng Việt này ghép lại có chút hơi khó.
Cô còn nghĩ cô ta là đối tượng kết hôn của Hạ Huy Thành nữa chứ.
Hạ Lan Châu âm u cười ra tiếng, có ý mỉa mai, anh hùng không quan tâm thiệt thòi trước mắt.
Cô ta cũng không phải là người đàn ba chanh chua, rõ ràng là Hạ Huy Thành muốn giúp cô ta, vậy sao cô ta phải ra tay với cô nữa chứ?
“Đúng vậy, tôi là em gái anh ấy, nếu không cô cho là gì chứ? Bạn gái anh ấy? Hay là vợ chưa cưới? Tôi khuyên cô vẫn nên sớm chết tâm với anh ấy đi”
“Tại sao?” Trần Hi Lam không hề giấu giếm việc cô thích Hạ Huy Thành.
Cô vốn dĩ là một người quang minh chính đại thích một người như vậy đấy, dựa vào cái gì mà phải giấu chứ.
“Tại sao? Cái này thì cô phải hỏi anh tôi, trong lòng có một người, bên ngoài còn có một vợ chưa cưới, bây giờ lại chui ra cô nữa, e rằng anh ấy rất khó lựa chọn đấy” Hạ Lan Châu cười, nhưng từng lời nói đều đang chế nhạo hành vi của Hạ Huy Thành.
‘Säc mặt của Hạ Huy Thành vô cùng xấu, lạnh giọng nói: “Hạ Lan Châu, tốt nhất em nên nhanh chóng quay về nhà cho anh”
“Dựa vào cái gì chứ? Đây là em đang đòi công bảng cho chị dâu tương lai” Hạ Lan Châu vẫn nhìn Hạ Huy Thành cười, nhưng cô ta vẫn không thể che dấu được sự ớn lạnh từ trong đáy lòng, giống như một con quỷ vừa bò lên từ địa ngục Vậy.