Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 709: Chương 740






Chương 740: Tâm linh tương thông với cô
Tay Lâm Quân bị thương, không thể chạm nước, không thể tắm rửa được, năn nỉ Lê Nhật Linh mãi mà cô vẫn không đồng ý cho anh tắm rửa, Lâm Quân chẳng còn cách nào khác, bĩu môi, vùng vằng để Lê Nhật Linh dùng khăn lau mặt cho anh, bằng một cách vi diệu nào đó anh đã biến thành “người tàn tật” mất rồi.

Nhưng mà Lâm Quần cảm thấy làm người tàn tật cũng rất tốt, anh cực kỳ thích dáng vẻ Lê Nhật Linh lau mặt, lau tay cho anh vừa dịu dàng vừa cẩn thận tỉ mỉ thế này, mà thực ra thì chỉ cần là Lê Nhật Linh, cho dù cô có dáng vẻ thế nào anh cũng thích, Lâm Quân nghĩ vậy thì mỉm cười Bận rộn mãi mới xong để đi ngủ, Lâm Quân còn làm nũng muốn ôm cô ngủ, Lê Nhật Linh sợ sẽ động đến vết thương trên tay anh nên thẳng thắn từ chối, không ngờ Lâm Quân ngang ngược chẳng quan tâm đến chuyện đó, vẫn ôm lấy cô.

Lê Nhật Linh thở dài, xoay vào lồng ngực anh, hôm nay Lâm Quân không thể tắm, trên người dính mùi mồ hôi, nhưng không khó ngửi tẹo nào, đây là mùi thuộc về riêng Lâm Quân, là mùi khiến cô an tâm.


Lê Nhật Linh gác tay lên eo Lâm Quân, vùi trong lòng anh, rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, chớp chớp mắt.

“Em sao vậy? Đang nghĩ gì thế?” Lâm Quân đặt cảm lên đầu Lê Nhật Linh, yên lặng ôm lấy c‹ cảm thấy rất ấm áp và thỏa mãn, hiếm có một lần không nổi dục vọng thế này.

Hôm nay không chỉ có Lê Nhật Linh thấy mệt mà bản thân anh cũng mệt mỏi cực kỳ Lê Nhật Linh mấp máy môi: “Em đang nghĩ, rốt cuộc hôm nay anh tìm thấy em bắng cách nào? Rõ ràng điện thoại di động của em đã bị mấy người kia vứt đi rồi”
Cơ thể Lâm Quân bỗng nhiên cứng đờ, rồi lập tức bình thường trở lại, ngay cả Lê Nhật Linh đang nắm trong lòng anh cũng không phát hiện ra biến đổi trong nháy mắt ấy.

“Tâm linh tương thông” Lâm Quân cười đáp lại, ôm Lê Nhật Linh chặt hơn chút nữa.

“Lợi hại như vậy sao?” Lê Nhật Linh bĩu môi, câu trả lời của Lâm Quân quá qua quýt, cô chẳng tin.

Lâm Quân gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, thế nên em xem, trong tim anh chỉ có em thôi”
“Đừng gạt em, mau thành thật khai báo đi” Lê Nhật Linh vươn tay lên vuốt chóp mũi Lâm Quân một cái, nhìn cứ như đang làm nũng.


Lâm Quân nhướng mày, nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ Lê Nhật Linh rồi nói: “Sợi dây chuyên này dất anh tới tìm em”
“Cái gì?”
“Trước khi trả cho em, anh đã thiết kế thêm một số chỉ tiết nhỏ trên đó” Lâm Quân mím môi “Vi vậy mà chỉ cần em đeo nó thì sẽ không chạy đi mất được”
Giọng Lâm Quân chứa chút ấm ức, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi lại, Lê Nhật Linh đau lòng, lắc đầu: “Không đâu, em sẽ không chạy đi đâu cả”
Lâm Quân cứ tưởng rằng Lê Nhật Linh sẽ trách anh, dù sao đây cũng là chuyện anh giấu diếm Lê Nhật Linh, nhưng không ngờ Lê Nhật Linh không trách anh, còn đồng ý không rời khỏi anh.

“Ừ” Lâm Quân vuốt mái tóc mềm mượt của cô: “Nhưng mà khi anh đem sửa sợi dây chuyền này thì phát hiện bên trong nó trống rỗng”
“Rỗng á?”
“Đúng, có hai chữ cái, là LX, không biết rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì nữa, trước đó anh cũng quên nói cho em biết”
Lê Nhật Linh nhíu mày, sợi dây chuyền này là manh mối duy nhất để tìm được thân thế của cô, vì vậy cô nhất định phải điều tra kỹ càng ý nghĩa của hai chữ cái đó.

“Anh đã giúp em điều tra thử rồi,nhưng mà không có kết quả, đừng suy nghĩ nhiều, cứ từ từ, hôm nay em đã vất vả cả ngày rồi, mau ngủ đi”

Lâm Quân biết Lê Nhật Linh đang nghĩ gì, nhanh chóng nói, nếu không dựa theo tính cách của cô thì có khi tối nay sẽ không ngủ yên giấc được.

Lê Nhật Linh gật đầu, chuyện này quả thực không thể tìm ra ngay trong thời gian được, cũng không nghĩ linh tỉnh nữa, ôm lấy Lâm Quân, cẩn thận từng chút một để không động vào vết thương của anh.

“Tay anh còn đau không?”
Nếu như em hôn một anh một cái sẽ hết đau” Lâm Quân trêu chọc Lê Nhật Linh “Ngủ ngon” Không ngờ Lê Nhật Linh thực sự không keo kiệt, ngẩng đầu lên hôn anh một cái thật.

“Ừ, ngủ ngon” Lâm Quân híp mắt cười vô cùng dịu dàng, ôm người phụ nữ trong lòng mình thật chặt.