Chương 746: Không phải vô ích
“Lê Nhật Linh! Mặt James lạnh xuống nói “Theo câu nói của người Việt Nam cô thì chuyện này có phải cô đang qua cầu rút ván không?”
“Qua cầu rút ván?” Lê Nhật Linh trả lời bằng một câu nghỉ vấn, cô vẫn mỉm cười tự nhiên, cô không phải đứa ngu, bây giờ James đang muốn dùng lý lẽ đạo đức đế nói cô, nhưng nó vô dụng rồi.
“Ông James, tôi nghĩ người qua cầu rút ván là ông thì phải, ông lợi dụng tôi đế Trần Hi Tuấn làm kinh doanh nhiều năm như vậy, bây giờ ồn vẫn tiếp tục lợi dụng tôi để uy hiếp Trần Hi Tuấn?”
James nhìn Lê Nhật Linh, nhưng ánh mắt của ông ta đần dần lạnh đi: “Lê Nhật Linh, lúc đầu ba năm trước khi cô đến nước Mỹ thì tinh thần đã sa sút như vậy, là gia đình.
James chúng tôi giúp đỡ cô,bây giờ cô nghĩ mình là ai mà có thể nói những lời này trước mặt tôi?”
Đột nhiên Lê Nhật Linh bật cười, khuôn mặt cô nở rộ giống như một bông hoa nhỏ xinh đẹp nhưng có gai nhọn đâm người khác: “Ông James, ông đừng quên, kế cả ba năm trước lúc tôi sa sút tình thần nhất thì ông cũng không có cách nào uy hiếp được tôi”
Huống hồ là hôm nay.
James cười chế giễu, đúng là mồm miệng cô rát nhanh nhạy, nhưng lê Nhật Linh thật sự cho rãng mình có thể chống đối ông ta à?
Nhất thời bầu không khí ở đây có mùi thuốc súng.
“Cha!” Đột nhiên Trần Hi Tuấn mở miệng nói: “Đủ rồi!”
Điều mà cậu ta không muốn nhìn thấy hai người mà mình yêu quý nhất lại cãi nhau như vậy, cậu ta là một người coi trọng tình cảm gia đình, điều này của cậu ta gần giống với Lê Nhật Linh.
Hớn nữa, cậu ta đâu phải đứa ngu, bây giờ cậu ta đã không phải là Trần Hi Tuấn cửa năm đó nữa rồi “Con sẽ trở về với cha, sẽ tiếp tục cố gắng để tiếp nhận công ty của dòng họ, nhưng mà con có hai điều kiện”
Ánh mắt James nhìn chäm chẵm vào Trần Hi Tuấn, hình như ông ta đang nghĩ xem câu nói của cậu ta là thật hay giả, ông ta không chắc chắn lắm, Trần Hi Tuấn trở về nước Mỹ mà không có Lê Nhật Linh ở bên cạnh thì cậu ta sẽ chăm chỉ làm việc chứ “Thứ nhất, cha không được nhúng tay vào chuyện của con và Nhật Linh, cha trả lại Hạ Ly cho Nhật Linh đi”
“Chí cần con về nước thì chuyện này không là gì cả” James đồng ý gật đầu một cái, mục đích lần này ông ta đến đây là vì chuyện này, ông ta không do dự đồng ý luôn: “Điều thứ hai là gì?”
Tiềm thức nói cho ông ta biết điều thứ hai mới là quan trọng nhất.
“Thứ hai, con muốn ở lại thành phố Hà nội một tuần và chuyển công ty ZO cho Nhật Linh”
“Chuyện này không được!” Mặc dù Trần Hi Tuấn chưa nói hết câu nhưng đã bị đã bị James và Lê Nhật Linh mở miệng đồng thanh cứt đứt.
James và Lê Nhật Linh nhìn nhau một cái, trong mắt hai người hiện nên sự trầm mặc nhưng trong lòng lại không có suy nghĩ gì.
James suy nghĩ Trần Hi Tuấn dựa vào ZO ở nước Mỹ cung có ít tiếng tăm, nếu sau này câu ta tiếp tục phát triển công ty ZO rồi khi Trần Hi Tuấn tiếp nhận công ty và sáp nhập ZO vào tập đoàn, nó không khác gì một bánh ngọt lớn có thể giúp Trần Hi Tuấn trở lên mạnh mẽ hơn.
Đây là thành quả mà chính cậu ta làm được nê nó sẽ làm cho nhân viên lâu năm trong công ty của James tin tưởng.
Hơn nữa, James là một người kinh doanh, nên ông ta biết ZO có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận, thế nên làm sao ông ta có thể chắp tay đưa cho người khác?
Con trong lòng của lê Nhật Linh giống như một ngọn sóng lớn chảy siết và vẻ mặt cô rất phức tạp, ba năm này cô vẫn luôn ở bên cạnh Trần Hi Tuấn nên cố biết rằng Trần Hi Tuấn rất nỗ lực và cố gắng vì ZO, cô rất xin lỗi Trần Hi Tuấn nhưng làm sao cô có thể nhận món quà lớn này của Trần Hi Tuấn được.
Trong lòng Trần Hi Tuấn biết bọn ho sẽ có phản ứng này nên cậu ta không cảm thấy bất ngờ mà vẻ mặt cậu ta càng kiên quyết.
Đây là công ty ZO do một tay anh tạo ra, những mục đích ban đầu của nó là vì Lê Nhật Linh, cậu ta có thể nói nếu không có Lê Nhật Ninh thì sẽ không có công ty ZO này, hơn nữa bây giờ công ty Z0 rất phát triển mà Lê Nhật Linh lại lựa chọn rời đi, nếu công ty ZO không có cô thì nó sẽ mất linh hồn.
“Đây là những điều kiện con có thể về Mỹ, còn có…” Trần Hi Tuấn nhìn James nói nửa câu đầu, nửa câu sau cậu ta dừng lại một chút, dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm của mình nhìn về phía Lê Nhật Linh: “Đây là món quà cuối cùng anh đưa cho em, em cũng ZO đã mất rồi, bây giờ nó chỉ là một cái vỏ trống rỗng thôi”
“Em vẫn có thể tiếp tục thiết kế cho ZO” Lê Nhật Linh mấp máy môi nói.
“Nhật Linh, chuyện này không giống nhau đâu em” Trần Hi Tuấn lắc đầu một cái rồi nói: “Vốn dĩ Z0 là của em”
‘Vẻ mặt James ngồi một bên rất phức tạp, tình cảm mà Trần Hi Tuấn dành cho Lê Nhật Linh vượt qua dự đoán của ông ta, nhưng nếu như mất đi một công ty ZO mà Trần Hi Tuấn có thể trở về thì ông ta có thể chấp nhận chuyện này, dù sao ông †a chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi.