“Ù!” Lâm Quân bình tĩnh gật đầu rồi nói: “Anh vẫn muốn đợi em trở lại.
Lúc đó anh nghĩ răng, khi em trở về, nếu em nhìn thấy Công ty .JZ vẫn còn †ồn tại, chắc hẳn em sẽ rất vui.”
Ai biết bây giờ cô đã có Công ty Z0, vậy chẳng phải Công ty JZ chẳng còn gì quan trọng, chẳng có lợi ích gì à?
Trong lòng Lâm Quân vẫn cảm thấy hơi mất mát, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén.
Anh biết chuyện anh cần phải làm là quan tâm và bảo vệ cô, chứ không phải cố ý khống chế sở thích và tự do của cô.
Nhưng Lê Nhật Linh hiểu rất rõ Lâm Quân.
Cô có thể nhìn thấy rõ ràng, trong đáy mắt anh đang ẩn giấu vẻ cô đơn và mất mát.
Lê Nhật Linh đột nhiên nhớ đến ra, lần trước cô đến công ty Lâm Quân để đưa bữa sáng cho anh, cô đã đi nhầm tầng lầu.
Lâm Quân thật sự không lừa gạt cô, đúng là anh đã có ý tốt, gìn giữ Công ty JZ vì cô.
Nói không cảm động là giả, Lê Nhật Minh thật sự không nhịn được, cô đặt lên gò má anh một nụ hôn rồi thử dò hỏi Lâm Quân: “Tôi có thể sáp nhập Z0 và JZ không?”
Trong mắt Lâm Quân thấp thoáng nhiều tia sáng.
Ý của cô là… Sẽ không vì Công ty ZO mà bỏ qua Công ty JZ sao?
“Nhưng bây giờ, Công ty JZ rất vắng lặng, còn Công ty ZO đã có được danh tiếng trên thị trường quốc tế.
Việc sáp nhập hai công ty cũng không đơn giản như em tưởng tượng đâu, có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức đấy!”
Bằng kinh nghiệm kinh doanh mà anh đã tổng hợp nhiều năm qua, anh cảm thấy thực hiện việc sáp nhập hai công ty này sẽ có thiệt hại lớn hơn lợi ích.
Bây giờ, tình hình Công ty ZO rất tốt, không cần thiết phải sáp nhập với Công ty JZ.
“Anh sẽ giúp tôi mà, không phải sao?” Lê Nhật Linh hỏi ngược lại Lâm Quân, trên mặt vẫn luôn hiện ra nụ cười nhàn nhạt và chăm chú nhìn vào anh.
Vì cô, Lâm Quân đã cố gắng giữ lại công ty này, cô không biết rốt cuộc anh đã bỏ bao nhiêu tiền, nhưng cô không muốn phụ lòng tốt của anh.
Hơn nữa, ý nghĩ của đàn ông và phụ nữ về những chuyện thế này vốn đã khác nhau, đàn ông sẽ càng lý trí còn phụ nữ sẽ tương đối làm theo cảm tính.
“Tất nhiên rồi!” Lâm Quân bật cười, nhéo nhéo gương mặt của Lê Nhật Linh, trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Anh cũng nhận ra rằng Lê Nhật Linh thật lòng quan tâm đến mình Lê Nhật Linh nhíu mày: “Chúng ta đi thôi! Trân Hi Tuấn vẫn đang đợi chúng ta đấy!”
“Được thôi! Dù sao Công ty ZO cũng do một †ay cậu ta sáng lập nên, nếu muốn sáp nhậ cũng phải trưng cầu ý kiến cậu ta một chút”
Lâm Quân rất dễ chịu gật đầu một cái, lại nói ra một câu làm Lê Nhật Linh phải ngạc nhiên.
Từ bao giờ Lâm Quân lại thấu tình đạt lý như vậy? Anh không uống nhầm thuốc chứ? Lê Nhật Linh thật sự cảm thấy không quen, đột nhiên cô thật sự cảm thấy Lâm Quân đã thay đổi rất nhiều, nhưng Lâm Quân như vậy càng làm cô cảm thấy tự do tự tại hơn nhiều.
Tình yêu vốn là cần hai người bình đẳng tiếp xúc với nhau, đối xử ngang hàng với nhau, tôn trọng lẫn nhau, như vậy mới có thể cùng nhau tiến xa hơn.
Bây giờ, càng ngày Lâm Quân càng biết tôn trọng cô.
Hai người dẫn Hạ Ly đi gặp Trần Hi Tuấn Dáng vẻ của Trần Hi Tuấn vẫn giống hệt như trước, vẫn quần áo bình thường, thoải mái, trên mặt luôn có nụ cười thân thiện.
Hình như cậu ta cũng không hề bất ngờ khi thấy Lâm Quân xuất hiện.
Lê Nhật Minh là một người phụ nữ vô cùng dứt khoát.
Nếu cô đã lựa chọn Lâm Quân, cô sế không bao giờ mập mờ không rõ ràng.
Nếu trong lòng bảng phẳng, không làm chuyện gì trái lương tâm, tất nhiên không hề ngại dẫn Lâm Quân đi gặp cậu ta.
Nhưng mà Hạ Ly cũng đi theo, điều này thật sự ngoài ý liệu của cậu ta, làm cậu ta ngạc nhiên và mừng rỡ.
‘Vừa nhìn thấy Trần Hi Tuấn, Hạ Ly lập tức vô cùng vui vẻ, từ trong ngực Lê Nhật Linh chạy xuống rồi nhào vào lòng Trần Hi Tuấn, dính chặt vào cậu ta và nũng nịu, đáng vẻ vô cùng thân mị Trần Hi Tuấn cũng thật lòng yêu thích cô bé xinh xản, đáng yêu này.
Cho dù cậu ta và Lê Nhật Linh thật sự không còn khả năng nào, cũng không trở ngại chuyện cậu ta thương yêu Hạ Ly.
Hạ Ly đã ở bên cạnh cậu ta suốt ba năm, từ lâu cậu ta đã coi Hạ Ly như con gái ruột của mình rồi “Sao con lại gầy rồi?” Trần Hi Tuấn nhéo nhéo khuôn mặt Hạ Ly, cảm thấy hơi đau lòng.
Hạ Ly cười híp mắt, kéo kéo ống tay áo của mình: “Hạ Ly đâu có gầy nha! Vẫn mập mạp nhiều thịt mà!”
Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, càng làm lòng Trần Hi Tuấn mạnh mẽ thở dài một hơi.
Nếu Hạ Ly thật sự là con của cậu ta và Lê Nhật Linh thì tốt biết bao!
“Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm nào!” Lâm Quân đi tới, cũng không ngại Hạ Ly nững nịu với Trần Hi Tuấn.
Dù sao Trần Hi Tuấn cũng phải rời đi, anh cũng không cần so đo những chuyện nhó nhặt thế này với cậu ta.