Chương 841
Lúc này Lâm Quân đã đánh đỏ cả mắt, nghe thấy lời nói của Hà Dĩ Phong, anh mới lấy lại tinh thần, buông lỏng tay ra, vội vàng mở cửa xe ra, thấy ở ghế sau có một người phụ nữ đang nằm mê man bất tỉnh.
Anh lấy cái mũ đang che mặt cô xuống, trong lòng vô cùng đau đớn, giống như thần giao cách cảm, vào lúc này tim anh càng đập nhanh và cảm thấy rất đau lòng.
Ngoại trừ khuôn mặt không giống cô, những nơi khác đều giống hệt, từ mắt, mũi, chân mày đến mái tóc.
Còn có cả cảm giác khi chạm vào da thịt cô.
Quan trọng nhất là mùi vị trên người cô rất quen thuộc.
Trong lòng Lâm Quân vô cùng mừng rỡ.
Anh biết rằng cuối cùng anh cũng tìm được cô.
“Nhật Linh…” Giọng nói của Lâm Quân run run, anh ôm chặt Lê Nhật Linh, tâm trạng vô cùng kích động, gần như muốn làm cô nhập vào cơ thể mình.
Đây là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc cô cũng xuất hiện trước mặt anh.
Nhưng mà Lê Nhật Linh đang hôn mê, cũng không biết thân thể cô thế nào, sức khỏe có vấn đề gì không.
Hà Dĩ Phong nhíu mày đi tới, đặt tay lên bả vai của anh: “Lâm Quân!
Cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao!” Lâm Quân gật đầu một cái: “Người phụ nữ này đúng là Nhật Linh.”
Hà Dĩ Phong nhìn thoáng qua người đang nằm trong ngực.
Lâm Quân, mặc dù khuôn mặt khác nhau, nhưng nếu Lâm Quân đã nói là đúng, vậy thì chắc chắn không sai.
“Mấy chiếc xe đại chúng kia là xe của ai vậy?” Lâm Quân nhướng mày nhìn Hà Dĩ Phong, trong lòng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
“Trên xe lầu là người của Lê Vân Hàng!”
“Tôi biết rồi!”
“Trước hết, cậu bế Nhật Linh vào xe đi, chắc chắn nơi này sẽ còn có chuyện phải xử lý”
“Không sao cả, tôi muốn ôm cô ấy” Bây giờ, anh thật sự không nỡ buông tay, cho dù chuyện lớn đến mức nào cũng không quan trọng bằng cô gái nhỏ đang nằm trong ngực anh.
“Vậy cũng được!” Hà Dĩ Phong thở dài, cũng không có cách nào với Lâm Quân, nhưng mà anh ta cũng có thể hiểu được tâm tình của anh.
“Ai bảo các người bắt cóc cô gái này?” Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đại chúng dẫn đầu.
Lâm Quân và Hà Dĩ Phong liếc mắt qua thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, người đàn ông này chính là Lê Vân Hàng.
Lê Vân Hàng này khác xa “Lê Vân Hàng” đã gọi video call với anh, hai người này chênh lệch nhau cả cây số.
Người đàn ông này chỉ cần đứng đó đã tỏa ra khí thế không thua kém gì Lâm Quân.
Vừa rồi, người đàn ông lái xe đã bị Lâm Quân mới nện đánh tơi tả, bây giờ còn chưa tỉnh táo, chưa phản ứng kịp, chỉ nằm tại chỗ sững sờ.
Sau đó, người đàn ông ở ghế sau, bị Hà Dĩ Phong chế phục lúc nãy cũng ru lẩy bẩy trước ánh mắt và khí thế của Lê Vân Hàng, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ sợ hãi.
“Nói mau!” Hà Dĩ Phong nhíu mày một cái, nắm lấy cổ cổ áo tên đàn ông kia và xách lên.
“Tôi… Tôi không biết gì cả!” Người đàn ông mãnh liệt lắc đầu, muốn phủi sạch tất cả quan hệ của mình với chuyện này.
“Không biết sao?” Hà Dĩ Phong chậm rãi nhếch mép, trên mặt đầy nụ cười chế nhạo: “Chuyện này mà còn có thể không biết sao? Vậy cậu biết cậu bắt cóc người nào không?”
“Tôi thật sự không biết mà!”
“Được rồi, đập nát tay của hắn ta đi! Dù sao cũng là kẻ lấy tiền tài rồi làm việc thay người ta, giữ lại đôi tay này cũng không có ích lợi gì’“
“Tôi tôi tôi… Đừng mài Tay của tôi!” Người đàn ông lộ vẻ hoảng sợ, thấy Hà Dĩ Phong không đổi sắc mặt nói ra những lời này, lập tức trở nên luống cuống.
“Hắn ta! Hắn ta biết! Còn tôi chỉ là có người trả tiền nên tôi mới tới!”