Chương 845
Lê Vân Hàng cười lắc đầu một cái, hiểu ý của Lâm Quân và Hà Dĩ Phong.
Ông mở miệng giải thích: “Nội bộ Công ty LX cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các cậu.
Bây giờ, dackson đã dám làm ra những chuyện thế này, nói rõ là ông ta đã không còn gì phải sợ hãi.
Rốt cuộc, suốt mấy năm qua, tôi vẫn thường xuyên chạy quanh toàn thế giới, luôn tìm kiếm Nhật Linh, chuyện của công ty quá nhiều nên đa số đều giao cho ông ta.
Sợ rằng bây giờ thế lực của ông ta đã rất lớn, không còn đơn giản là một Phó chủ tịch bình thường.”
“Tôi hiểu rồi!” Lâm Quân gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ Hà Dĩ Phong vẫn còn đầy mờ mịt, anh không kiềm được giải thích “Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để xung đột chính diện với Jackson.
Nếu bây giờ nội bộ Công ty LX bùng nổ mâu thuẫn nội bộ, dù công ty có thể giữ lại một số thứ quan trọng nhất, nhưng hơn một nửa nhân viên, rất nhiều tài liệu, vân vân và vân vân… Nói chung là tất cả những thứ thuộc về Jackson sẽ bị ông ta mang đi hết.
Vậy chẳng khác nào Công ty LX đã bị sụp đổ một nửa”
“Đến khi đó, Jackson có thể dựa tài nguyên kinh nghiệm và tài sản mà ông ta tích lũy suốt mấy năm qua để mở một công ty mới, cạnh tranh và chống lại Công ty LX”
Vì vậy việc chúng ta nên làm vào lúc này chính là cho Công ty LX một khoảng thời gian để phục hồi trở lại.
Chúng ta phải tìm cách kéo dài thời gian, thừa dịp Jackson không chú ý và chưa phát hiện, từ từ thay đổi người của ông ta ra khỏi những vị trí quan trọng trong công ty.
Có lẽ lần này Công ty LX phải trải qua một lần thay đổi máu.
” Đúng vậy! Sau đó, nếu chúng ta không kéo dài thời gian mà xé rách da mặt với Jackson, đến khi đó, chắc chắn Công ty LX sẽ hoàn toàn sụp đổ.” Lê Vân Hàng gật đầu một cái, hài lòng nhìn Lâm Quân, trong đầu bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ.
Mặc kệ là từ bề ngoài hay khí chất, năng lực suy nghĩ và phán đoán đều không thể bắt bẻ.
“À! Hóa ra là kế hoãn binh à!” Cuối cùng Hà Dĩ Phong cũng đã hiểu, anh ta gật đầu một cái: “Vậy Nhật Linh thì phải làm thế nào đây?”
“Trước hết đi kiểm tra đi! Còn chuyện người đàn ông kia, chắc hẳn Chủ tịch Lê cũng đã sớm chuẩn bị xong, sẽ không để cho hắn ta chạy thoát.”
“Đúng vậy!” Lê Vân Hàng lại khen ngợi gật đầu một cái.
Ông tự cho là mình làm việc đủ bí mật, không ngờ vẫn bị Lâm Quân thấy rõ.
Người này đúng là không đơn giản.
Cũng may anh là bạn chứ không phải kẻ địch.
Phải làm đối thủ của một người đàn ông như vậy cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
“Hình như Nhật Linh tỉnh kìa?” Hà Dĩ Phong nhạy bén thấy ngón tay Lê Nhật Linh giật giật, ánh mắt anh ta sáng lên, vội vàng nói với Lâm Quân.
“Đúng vậy! Cô ấy cử động!” Cô đang nằm ngay trong ngực Lâm Quân, tất nhiên anh cảm giác được là cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng anh lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Nhật Linh!” Lâm Quân nhẹ nhàng gọi người đang nằm trong ngực, bởi vì kích động nên giọng nói trở nên run run.
Hai tay anh bao bọc cô, cẩn thận giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời.
Lê Nhật Linh mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời vẫn như trước, long lanh mà sáng ngời, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Quân.
Mí mắt giật giật, kích động kéo cánh tay Lâm Quân, miệng liên tục mấp máy như muốn nói gì, nhưng có thể là do thân thể yếu ớt hay bởi vì nguyên nhân nào khác, lại cách nào không nói ra lời.
Đôi môi cô liên tục đóng mở.
Căn cứ hình dáng đôi môi, Lâm Quân nhận ra cô đang gọi tên anh “Lâm Quân!”.
Lê Nhật Linh giống như phát hiện ra điều gì, nước mắt đột nhiên trào ra ngoài.
Mấy ngày nay oan ức, nhớ nhung, mất tự do, lo lắng không yên đều đọng lại trong lòng.
Giờ phút này, cô mới phát tiết ra ngoài.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không bình thường, tại sao mình lại không phát ra thanh âm nào? Lê Nhật Linh càng kích động kéo Lâm Quân một cái, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ về phía cổ họng mình.
Lâm Quân cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Rõ ràng Lê Nhật Linh muốn khóc, nhưng tiếng khóc lại không giống bình thường.
“Có lẽ dây thanh của cô ấy xảy ra vấn “Cái gì?”