Chương 910
Bàn tay Lâm Quân nắm càng chặt hơn, đôi tay vừa mới bị thương đã được băng bó cẩn thận, giờ phút này lại bị nhuốm đỏ bởi máu tươi.
“Lâm Quân, nam tử hán đại trượng phu, không nên hành xử lỗ mãng, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết ổn thỏa về lâu về dài được”
Trong lòng Lê Vân Hàng cũng vô cùng lo lắng nhưng cũng xe không làm loạn lên như Lâm Quân.
Lời của ông quả nhiên vẫn có sức uy hiếp nhất định, khiến đôi mắt Lâm Quân sáng rực lên.
“Cần phải làm cho rõ mọi chuyện”
Anh suy nghĩ một lúc sau đó đột nhiên nhìn Lê Vân Hàng bằng con mắt quả quyết, giống như đã đưa ra một quyết định gì đó.
Hạ Linh nhìn hai người họ trao đổi ánh mắt, trong lòng cô có chút nghi hoặc, rốt cuộc là điều gì khiến cho Lâm Quân đột nhiên lại tràn trề hy vọng như vậy.
Có điều, cô ấy cũng không dám hỏi nhiều.
Đám người rời đi, Lâm Quân trở lại phòng với Lê Nhật Linh.
Anh cầm lấy đôi tay cô áp lên tai mình, sau đó im lặng một hồi lâu.
Trước khi quen biết Lê Nhật Linh, anh chưa từng để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào, tất cả những gì anh làm đều vì tiền tài và quyền lợi của chính bản thân mình Thế nhưng sau khi gặp được cô, dường như mọi thứ đều trở thành phông nền, từ sau khi có được cô, anh cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì cô.
Trong ba năm Lê Nhật Linh rời đi, cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt, không hề có chút niềm vui nào, anh vùi đầu vào công việc không kể ngày đêm, mỗi khi trở về nhà trời đều đã tối muộn.
Nếu như nói đến điều gì đã khiến anh cố gắng được lâu như vậy, có lẽ là do anh vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày Lê Nhật Linh quay trở lại.
Nếu như Lê Nhật Linh thật sự rời đi không bao giờ quay lại nữa, vậy thì có lẽ bản thân anh cũng không thể sống tiếp được!
Bởi vì nếu như trong lòng không có niềm tin, thì làm sao có thể duy trì được lâu dài.
Hạ Linh trở về phòng, ghé đầu lên bệ cửa sổ, cô ấy cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm nay đều thật đáng ngờ.
Đầu tiên là bưu kiện vào buổi sáng, sau đó cha trở về công ty, rồi Lê Nhật Linh lại ngất xỉu, trong người cô còn bị nhiễm độc.
Tất cả mọi chuyện giống như đã được sắp đặt sẵn nhưng lại không thể nhìn rõ được mọi chuyện đang tệ đi như thế nào.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Là một số lạ gọi đến, Hạ Linh cho rằng là điện thoại quấy rối nên cô ấy không chút do dự lập tức tắt mắt đi.
€ó điều, khi cô vừa tắt máy thì chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, lần này cô mở máy lên nghe.
“A lô, cho hỏi có phải cô Hạ Linh không?”
Trong điện thoại là một giọng nam trầm thấp, có chút tà ác khiến Hạ Linh sợ tới nỗi suýt nữa ném điện thoại xuống đất: “Anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng nói Hạ Linh có chút run rẩy, nhưng cô ấy nghĩ đến một vài chuyện lại cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo lên, tiếp tục nghe điện thoại.
“Món quà tôi gửi đến, cô có thích không?”
Không ngờ người đàn ông không hề trả lời vẫn đề Hạ Linh hỏi mà ngược lại còn có chút cười nhạo cô ấy.
“Món quà, món quà gì cơ?”
“Tôi tưởng sáng nay mấy người đã nhận được quà tôi gửi tới rồi chứ”
“Bưu kiện là anh gửi tới sao, anh là ai?” Hạ Linh đột nhiên nhớ tới tờ phiếu xét nghiệm, trong lòng cô ấy trở nên căng thẳng.
“Tôi là ai đương nhiên sẽ không nó cho cô biết, có điều thân phận của cô tôi rõ như lòng bàn tay.
”