Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 841: Chương 914






Chương 914
Lời của Hạ Linh tình cờ động đến chỗ đau của Lê Vân Hàng.

Lê Vân Hàng sững sờ, sờ sờ tóc của Hạ Linh lắc đầu: “Đừng lo lắng nhiều như vậy, mau ăn sáng đi”
“Vâng” Hạ Linh cong môi, thấy cha không muốn trả lời liền không hỏi nữa, ngoan ngoãn chạy đi ăn sáng.

Trong một căn biệt thự khác.

Jackson đã ngồi trên ghế sofa chờ Lâm Quân đến.


“Ông Jackson”
“Tới rồi à?”
“Vâng, anh Quân đã ở ngoài cửa”
“Mời anh ta vào” Jackson mỉm cười, tháo nhẫn ra rồi xoay trong lòng bàn tay, miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

Lâm Quân từ bên ngoài bước vào, mắt điều chỉnh trong chốc lát, căn phòng quá tối.

Dù là ban ngày Jackson vẫn kéo chặt rèm cửa, chỉ có một ngọn đèn sợi đốt mơ hồ treo lủng lẳng khiến người khác khó chịu trong lòng.

Lâm Quân mím môi liếc Jackson trên ghế sô pha.

Jackson đứng dậy, đi đến chỗ Lâm Quân và đưa tay ra: “Anh Quân, tôi đợi anh lâu rồi”
Lâm Quân thản nhiên gật đầu, nắm lấy tay Jackson, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Jackson, hai người đều dùng lực, dường như đang ngấm ngầm tranh giành.

Một lát sau, hai người đồng thời buông ra: “Anh Quân quả nhiên danh bất hư truyền”
“Danh bất hư truyền? Không ngờ ông.


Jackson đang ở thành phố Marseille mà vẫn cập nhật tin tức nhanh như vậy”
Lâm Quân chế nhạo.

Jackson rõ ràng đã điều tra anh và Lê Nhật Linh, nếu không thì một người chưa từng hợp tác với công ty nào ở nước Pháp như lão ta làm sao biết được tin này?
Anh không muốn ngồi đây với một con chuột kinh tởm như Jackson, một người đã kinh doanh rất nhiều năm.

Anh đã thấy rất nhiều chiêu trò trên thương trường, còn có thể sử dụng những chiêu trò đó một cách thành thạo.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải một kẻ như.

Jackson, đe dọa gia đình và người thân của anh.

Không tránh khỏi cảm thấy ghê tởm và khinh thường.

“Anh không nên nói như vậy” Jackson đương nhiên nghe thấy những lời chế giễu đầy ám chỉ của Lâm Quân, nhưng lão ta không thèm để ý.

“Anh Quân còn trẻ và đầy triển vọng, hợp tác với tôi chắc chắn cả hai bên sẽ đều có lợi.

Tại sao lại không làm chứ?”

“Hợp tác?” Lâm Quân cười khó hiểu: “Hợp tác như thế nào? Nếu ông Jackson thật lòng muốn hợp tác với tôi, e rằng đã không làm ra chuyện như vậy.


Động tay động chân trên người Lê Nhật Linh để uy hiếp anh, sợ rằng chỉ có người như lão ta mới nghĩ ra được biện pháp đê hèn như vậy.

Nếu không phải vì Lê Nhật Linh, anh còn không có hứng thú ngồi đây nói chuyện với Jackson, chứ đừng nói là hợp tác.

“Không, không, người Việt Nam các anh không để ý tranh giành lừa gạt, lẽ nào tôi cũng phải nhập gia tùy tục thì mới khiến cho Lâm Quân hợp tác với tôi sao?”
“Đây là cách ông Jackson hợp tác trên thương trường sao?” Lâm Quân biết mình không cần nói chuyện vô nghĩa với lão ta quá nhiều, nhưng trong lòng không khỏi căm hận Jackson.

Jackson mỉm cười, không hề tức giận, từ trong miệng phun ra mấy câu: “những người khác không đáng để tôi cố gắng như vậy”
Lâm Quân nhướng mày, ý của Jackson là lão ta coi trọng anh nên mới làm như vậy, nhưng anh không cần sự coi trọng này.