Chương 1014
Nhưng bây giờ chuyện của .Jackson, vất vả lắm mới giải quyết được, giờ lại thất bại ngay phút cuối, dựa vào tình trạng hiện tại của Jackson, ông ta rất có thể sẽ bất chấp tất cả, những người từng tham gia tấn công trước đó đều lâm vào nguy hiểm.
Đổi lại thì ai sẽ vui đây?
“Ngài Lê nói rất đúng, chúng tôi sẽ dần dần cải tiến: Đội trưởng cúi đầu, vô cùng xin lỗi.
Nhưng cũng không còn cách nào nữa, Jackson không phải ngồi tù mà chỉ đang chờ tuyên án, tạm giam mà thôi, trông coi cũng thoáng hơn một tí, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như thế này?
“Ông ta có thể đi đâu được?”
Đội trưởng lộ vẻ khó xử, mở miệng nói: “Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ lộ trình đêm qua tại bến xe, ga tàu, sân bay,… Không có .Jackson, không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của ông ta trong thành phố.
Chúng tôi nghỉ ngờ rằng rất có thể ông ta đã nhập cư trái phép sang nước khác.”
“Nhập cư trái phép sang nước khác!”
“Sir!”
Một cảnh sát trẻ chạy đến và thì thầm gì đó vào tai của đội trưởng, hai mắt đội trưởng sáng rực lên.
Phất tay, viên cảnh sát trẻ chạy ra ngoài.
“Tôi vừa nhận được tin, Jackson đúng là đã nhập cư trái phép sang nước khác.
Có người ở biên giới đã nhìn thấy ông ta.
Nếu đúng như vậy, công tác sắp tới của chúng ta sẽ tương đối khó khăn hơn.
Nếu ông ta đi sang nước khác, chúng ta cần phải liên hệ với tổ chức Liên hiệp quốc để cùng phá án.”
Lê Vân Hàng xoay ly nước trong tay, vẻ mặt trầm tư.
“Vậy hiện tại chúng ta có thể làm gì đây?”
Lâm Quân nhìn thoáng qua Lê Vân Hàng rồi đưa mắt nhìn xuống đất, như đang suy tư gì đó.
“Hiện tại chỉ có thể mong hai vị trở về chờ tin tức, tạm thời tốt nhất không nên ra ngoài một mình.
Người đã cứu dackson lần này rất thần bí, có thể sẽ làm hại các vị.”
“Đây là đương nhiên!”
Lê Vân Hàng nắm chặt lấy cạnh bàn.
“Cha, chúng ta về trước đi!”
Lâm Quân thấy Lê Vân Hàng không vui, đành phải ra mặt giảng hòa, tuy rằng trong lòng anh cũng rất hụt hãng.
“Chuyện của Jackson lần này quá kỳ lạ.”
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước, thần sắc của Lê Vân Hàng từ khi ra khỏi đồn cảnh sát đến bây giờ vẫn luôn rất nặng nề, khiến Lâm Quân cũng cảm thấy bất an.
“Mấy hôm nữa, con đưa Nhật Linh về Việt Nam trước đi!”
Suy nghĩ hồi lâu, Lê Vân Hàng mới chậm rãi nói, chuyện lần này khiến sự nghỉ ngờ trong lòng ông càng thêm bành trướng, cảm giác bất an, lo sợ tương tự như rất nhiều năm về trước.
Điều quan trọng nhất là cuối cùng thì ai đã cứu Jackson.
Bây giờ ông ta hai bàn tay trắng, chẳng thể trục lợi được gì.
“Bây giờ tụi con mà đi thì không ổn, rốt cuộc thì…”
Lâm Quân khó hiểu, Lê Vân Hàng là người lưu luyến, không muốn Lê Nhật Linh đi nhất, lần này đột nhiên buông tay, chắc chắn là có lý do riêng của ông ấy, chẳng lẽ là phát hiện ra điều gì?
Lần trước lúc ở trong phòng giam, Jackson đã nói rằng ngay cả khi ông ta có chết đi, bọn họ cũng sẽ không được yên thân, vì vậy có lẽ điều đầu tiên ông ta làm khi ra ngoài lần này chính là trả thù.
Vậy ý của Lê Vân Hàng là gì đây?
“Lâm Quân, mặc kệ tình huống có như thế nào.
bảo vệ tốt cho Nhật Linh là điều quan trọng nhất.”
Lê Vân Hàng nghiêm nghị.
Mặc dù Lâm Quân có nghỉ ngờ trong lòng, nhưng tâm tứ của Lê Vân Hàng rất kín đáo, nói chuyện luôn có đạo lý riêng, cũng không nên hỏi thêm gì nhiều.