Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 930: Chương 1018






Chương 1018
 
“Cha nói đúng đấy, bây giờ chúng ta ở lại đây chỉ thêm loạn, hơn nữa chẳng phải hai ngày nữa chúng ta mới đi sao? Sự tồn tại của tên đứng sau kia chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, hắn có tồn tại hay không còn chưa chắc chắn, bây giờ khó khăn lắm mới loại trừ được Jackson, mọi người nên vui mừng lên mới phải.

Hai ngày này chúng ta sắp xếp ổn thỏa một chút, ăn tết thật vui vẻ ở nước Pháp, anh nghĩ chắc cũng lâu rồi cha chưa ăn tết phải không.


 
Những lời Lâm Quân nói rõ ràng đã có tác dụng, sắc mặt nghiêm trọng của mọi người cũng dần thoải mái trở lại.

 
“Đúng rồi, cũng lâu rồi con chưa được ăn tết, đúng không cha”
 

Để làm dịu bầu không khí, Hạ Linh cũng cười hì hì vỗ vai Lê Vân Hàng một cái.

 
“Từ khi đến Pháp cũng lâu rồi không có ăn tết, lân này nghe theo sự sắp xếp của các con, cha cũng tham gia cho náo nhiệt.


 
Lê Vân Hàng cũng bật cười.

 
“OK, vui vẻ muôn năm” Lê Minh Nguyệt phấn khích đập tay với Hà Dĩ Phong một cái.

 
“Tôi nói cho mọi người biết nhé, lúc trước ăn tết ở Việt Nam món ăn tôi thích nhất là gì, đúng! Là chè trôi nước!”
 
“Hạ Linh em bị ngốc à, món này không phải để ăn vào dịp tết, mà là ăn vào ngày mùa đông, ngày tết phải ăn bánh chưng”
 
Hà Dĩ Phong lập tức mở miệng phản bác, mọi người đều cười phá lên.

 
“Hả, vậy sao? Em nhớ nhầm rồi”
 
Hạ Linh có hơi xấu hổ gãi gãi đầu.

 
“À đúng rồi, ở đây có chỗ nào bán câu đối cầu phúc không nhỉ, chúng ta mua về một ít dán lên cửa, thấy thế nào?”
 
Lâm Quân đưa ra ý kiến.


 
“Có đấy, gần đây có một khu phố Việt, muốn mua gì cũng có cả”
 
Hạ Linh duỗi ngón tay ra chỉ trỏ, điều này thì cô ấy biết rõ hơn ai khác.

 
“Dán câu đối mấy chuyện đơn giản như này, để anh và Dĩ Phong làm là được rồi.

Vợ à, ngày mai em phụ trách làm đồ ăn ngon cho bọn anh nhé.


 
Lâm Quân chớp mắt một cái, bộ dạng đầy nghịch ngợm nhìn sang Lê Nhật Linh.

 
“OK, không vấn đề”
 
Lê Nhật Linh giơ ngón tay làm động tác OK, bộ dạng lười biếng, nhìn có vẻ như phải gánh trách nhiệm cực kỳ nặng nề.

 
Lê Vân Hàng dựa vào sofa nhìn những người trẻ ruổi này, giả vờ như không được thoải mái nói: “Cha không được vui lắm”
 
Mọi người đều hướng tâm mắt về phía ông.

 
“Cha làm sao vậy?”
 

“Các con ai cũng có việc làm, cha thì chẳng có việc gì, cha làm gì đây? Có phải thấy ông già này chướng mắt không?”
 
Bộ dạng ông già nhõng nhẽo thật sự bộc lộ khía cạnh đáng yêu của Lê Vân Hàng, khiến mọi người không nhịn được bật cười.

 
“Ai dám chứ? Cha chính là chỉ huy trưởng của nhà ta, tất nhiên là chỉ huy mọi người làm việc rồi”
 
“Vậy cha phải chỉ huy con rể làm vài việc rồi”
 
“Vậy cha muốn làm cái gì” Lâm Quân mỉm cười, bộ dạng này của Lê Vân Hàng, giống như muốn kiểm tra mình vậy.

 
“Cha muốn…”
 
Lê Vân Hàng hơi nheo mắt ra vẻ thần bí, khiến tâm tư của tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi ông mở miệng.

 
“Cha muốn bắn pháo hoa”
 
Hai mắt ông sáng lên, bộ dạng giống hệt như đứa trẻ con thực sự khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc.