Chương 1031
“Hạ Huy Thành.
“
Lê Nhật Linh vô thức đẩy người trước mặt ra, rất nhanh liền tránh xa ra.
Nhìn thấy động tác của Lê Nhật Linh, trong lòng Hạ Huy Thành có chút không thoải mái.
“Em trở về từ khi nào vậy?” Hạ Huy Thành hỏi, nhìn người trước mặt, mím môi.
“Ngày hôm qua em mới trở về” Hai tay Lê Nhật Linh trong túi quần siết chặt, trong một lúc không biết nên nói cái gì.
“Em sống có tốt không?” Hạ Huy Thành xoa xoa lòng bàn tay, hỏi mấy câu sáo rỗng.
Nhưng ngoài những câu này ra, anh ta thật sự không có gì để nói.
Anh ta và cô không thể quay lại rồi, anh ta biết.
Ngay cả khi họ gặp nhau trên phố, anh ta cũng không biết nên chào hỏi như thế nào.
“Ừ, cũng tốt” Lê Nhật Linh gật đầu, cũng không biết nói gì khác Cô không muốn để lại bất kỳ hy vọng nào cho Hạ Huy.
Thành, hiện tại cô và Lâm Quân sống rất tốt, hơn nữa chắc hẳn anh ta cũng đã có gia đình.
“Huy Thành!” Hạ Huy Thành quay lại theo tiếng nói, Lê Nhật Linh nhìn thấy một người phụ nữ đang nhẹ nhàng đi về phía họ.
Cô ta nhìn Hạ Huy Thành sau đó nhìn đến Lê Nhật Linh.
Cô ta rất tự nhiên năm lấy cánh tay của Hạ Huy Thành giống như một chú chim nhỏ, nụ cười trên mặt dịu dàng nhưng lại có chút kỳ quái.
Cô nhìn Lê Nhật Linh mỉm cười, bản năng của một người phụ nữ khiến cô ta cảm ánh mắt của Hạ Huy Thành nhìn người phụ nữ này không giống với những người khác: “Đây là?”.
Hạ Huy Thành liếc nhìn cánh tay đang bị giữ, sau đó liếc nhìn Lê Nhật Linh ấp úng nói: “Đây là Lê Nhật Linh, bạn… của anh”
“Lê Nhật Linh?”
Giọng nói của Lê Mỹ Vân đột nhiên trở nên đanh lại, người phụ nữ vừa rồi còn cười thản nhiên lập tức đổi thành vẻ cảnh giác, ôm chặt cánh tay Hạ Huy Thành.
Nhìn kỹ Lê Nhật Linh trước mặt, đôi môi mím chặt vào nhau, hóa ra cô ấy chính là người mà Hạ Huy Thành không thể quên.
“Xin chào, tôi tên là Lê Mỹ Vân, vợ sắp cưới của Huy Thành”
Lê Mỹ Vân trên mặt nở nụ cười, giới thiệu ngắn gọn bản thân, cố gắng ngẩng mặt, nâng cằm, thậm chí có chút giống như tuyên cha chủ quyền.
Lê Nhật Linh nhìn Hạ Huy Thành bình tĩnh cười: “Chúc mừng nha, anh cuối cùng cũng sắp kết hôn Ngay lúc Hạ Huy Thành muốn nói gì đó, Lê Minh Nguyệt đột nhiên chạy tới, nhảy lên người Lê Nhật Linh.
“Nhật Linh!”
“Em nhẹ nhàng tý được không?” Lê Nhật Linh bị hành động của Lê Minh Nguyệt doạ sợ.
“Chị có biết vừa rồi em tìm chị bao lâu không, sao chị có thể bỏ rơi em chứ?” Lê Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ, giọng điệu không ổn, đến khi quay đầu lại mới phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Huy Thành.
“Ơ, sao lại là anh?”
Cô nhìn Hạ Huy Thành rồi nhìn Lê Nhật Linh, mỉm cười từ bối rối đến nguy hiểm.
“Sao, chuẩn bị ăn vụng sau lưng Lâm Quân à”“
“Này, đồ điên này, đừng nói lung tung”
Lê Nhật Linh bất mãn đẩy Lê Minh Nguyệt ra, quả nhiên sắc mặt của Lê Nhật Linh có chút không tốt.
Lê Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Lê Nhật Linh, nhìn thấy Lê Mỹ Vân, cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó.
Lê Minh Nguyệt đầu óc lóe lên!