Chương 1069
“Gần đây cậu thế nào rồi?” Trợ lí mang văn kiện đi vào, Lê Nhật Linh nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại nói chuyện với Trần Hi Tuấn, tay nhận lấy văn kiện.
Chị ấy vẫn còn quan tâm đến mình ư? Khóe môi Trần Hi Tuấn cong lên: “Vẫn rất tốt” “Ừm.
.
” “Chủ tịch Lâm đến rồi!” Giọng nói của trợ lí từ ngoài phòng làm việc truyền vào, Lê Nhật Linh cười cười: “Thôi không nói chuyện với cậu nữa, Lâm Quân đến tới đón tôi tan làm rồi” “Ồ, được rồi” Trần Hi Tuấn nhanh chóng cúp điện thoại, giống như đang trốn tránh điều gì đó, trong lòng chỉ vừa mới dâng lên vui sướng đã bị dập tắt như chưa hề tồn tại.
Lê Nhật Linh cứ như một thứ gì đó gây nghiện, đã nhìn thấy rồi thì khó có thể buông bỏ được.
Trần Hi Tuấn khoanh hai tay lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về ba năm trước đây.
Có lẽ, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu ta.
“Sao hôm nay đến sớm vậy?” Lê Nhật Linh cười cười mà nhìn Lâm Quân, có chút ngạc nhiên.
Vì gần đây cả hai đều phải đi làm nên ai xong việc trước sẽ đi tìm người kia.
Z cách Lâm Thị không xa, mỗi ngày người ở cả hai công ty đều nhìn thấy cảnh hai bọn họ tình tứ với nhau, bị đút cho một đống cơm chó vào miệng, đồng loạt kêu gào phải tăng tiền thưởng gấp đôi vào cuối năm khiến cho Lê Nhật Linh dở khóc dở cười.
Nhưng mà hầu như đều là Lê Nhật Linh đi Lâm Quân, tình huống như ngày hôm nay thật sự rất hiếm thấy.
“Vì anh nhớ em nên đã giao lại bớt việc cho trợ lí Lưu rồi” Lâm Quân đi lên phía trước, ôm lấy eo của Lê Nhật Linh, trán chạm vào trán của cô, sến súa đến mức khiến người ta tức điên.
Lê Nhật Linh dùng tay đẩy Lâm Quân ra, lùi về phía sau một bước.
Anh có thể cả ngày như vậy mà không chú ý đến hình tượng, nhưng mình thì không muốn bị những ánh mắt hâm mộ ghen tị kia giết chết đâu.
“Anh cứ bóc lột trợ lí Lưu như vậy, cứ cẩn thận người ta không thèm làm nữa mà từ chức đấy” “Anh ta dám bỏ ư?” Lâm Quân nhướng mày.
Tuy rằng làm trợ lí của anh không dễ dàng gì nhưng cũng có một mức lương rất đáng ghen tị mà.
Đây có lẽ cũng là lí do khiến cho trợ lí Lưu phải “ngậm đắng nuốt cay” trước sức ép của Lâm Quân.
Lê Nhật Linh mỉm cười, thu dọn các văn kiện trên bàn: “Đi thôi, về nhà nào”