Chương 1078
Lâm Niệm Sơ nhanh tay lẹ mắt muốn đá văng pháo ống, nhưng cậu vẫn là một đứa bé, chân không dài và sức lực không đủ.
Ống pháo ống rơi xuống đất lăn vài vòng, có điều ngọn lửa vẫn nhắm về phía Hạ Ly, Lâm Niệm Sơ sốt ruột, thấy pháo ống sắp lăn trúng mặt Hạ Ly.
Cậu lập tức nhào tới bảo vệ Hạ Ly, luồng nhiệt truyền đến từ sau gáy khiến cậu cảm thấy nóng rực và đau nhói.
Cậu rướn môi lên và cố kìm nén đau đớn để mình không hét lên, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Mà quá trình toàn bộ hành động liên tục này chưa đến hai mươi giây.
“Hạ Ly, Niệm Sơ” Hòa Phong và Lâm Cảnh sợ tới mức lùi về phía sau vài bước.
Đúng lúc này, một số người giúp việc đã chạy tới đá văng pháo ống.
Hạ Ly bắt đầu khóc vì sợ hãi, Niệm Sơ liếc mắt nhìn Hạ Ly ở trong vòng tay, định hỏi cô bé sao rồi, cậu há miệng nhưng lại ngất đi vì đau.
Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, hóa ra cậu vẫn có ích, cậu đã cứu được Hạ Ly…
Bệnh viện.
“Hai người làm cha mẹ mà bất cẩn quá.
Con còn nhỏ, sao có thể nghịch pháo ống mà không có người giám sát? Nhiệt độ đốt của loại pháo ống này lên tới hơn 300 độ C.
Thật may là cháu bé này mặc quần áo dày và ngăn chặn kịp thời, nếu không, không chỉ gáy và tóc bị thương đâu.”
Lời nói tức giận của bác sĩ lọt vào tai của Lâm Quân và Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh vừa nghe sắc mặt vừa tái mét, còn người giúp việc ở bên cạnh không dám ngẩng đầu lên.
“Lớn ngần ấy rồi nghịch pháo ống còn để bản thân bị thương, còn có thể làm được chuyện lớn gì nữa? Mặt mũi nhà chúng ta bị mất sạch hết rồi!”
Hoàng Ánh kéo cánh tay của cha Lâm, giọng nói đầy vẻ bất mãn nhưng vẫn có chút chột dạ.
“Được rồi, bà bớt nói vài lời đi” Cha Lâm vỗ tay bà, mặc dù ngày thường không chào đón thẳng bé này, nhưng dù sao cũng là ruột thịt của mình, sống chung với nhau nhiều năm nên ông có chút đau lòng.
“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết rồi.
Bây giờ thăng bé sao rồi?”
Lê Nhật Linhliếc nhìn Lâm Niệm Sơ ở bên trong qua cửa phòng bệnh sau đó lại hỏi bác sĩ, cô hơi lo lắng, dù sao cô là người đồng ý để bọn nhỏ ra ngoài chơi pháo hoa, hiện giờ Lâm Niệm Sơ bị thương, cô cũng có một phần trách nhiệm.
Cô không thích thằng bé Lâm Niệm Sơ, nhưng cô cũng không muốn nó bị thương.
“Đứa nhỏ không có việc gì, nhưng mà sau gáy bị bỏng, da đầu bị tổn thương nặng, rụng mất một mảng tóc.
Làn da của trẻ nhỏ vốn rất yếu ớt, non mịn cho nên không thể chịu được đau đớn mà ngất đi thôi.”
Bác sĩ lắc đầu rồi khẽ thở dài, có vẻ như người lớn trong nhà không chào đón thăng bé này, sau đó bác sĩ đi ngang qua bọn họ.
“Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải bảo các người coi chừng bọn nhỏ à? Tại sao Niệm Sơ lại bị thương?” Lâm Quân nhíu mày nhìn đám người giúp việc trước mặt đang cúi đầu không dám lên tiếng, anh chất vấn họ.
Ban đầu, anh bảo họ trông chừng Lâm Niệm Sơ, sợ cậu sẽ làm ba đứa trẻ còn lại bị thương.
Ai ngờ trong khi ba đứa còn lại không bị thương, nói thế nào cậu cũng là người nhà họ Lâm, đương nhiên thuộc phạm vi giám sát của bọn họ.
Trong những trường hợp bình thường, pháo ống bình thường cũng không thể gây thương tích quá nghiêm trọng cho người sử dụng, nên trong chuyện này vẫn có chút kỳ lạ.
Lâm Niệm Sơ bị thương là do bọn họ trông chừng không kĩ, bây giờ là Lâm Niệm Sơ, sau này sẽ là ba đứa trẻ.