Chương 1085
Lâm Quân nghiêm túc trêu chọc Hà Dĩ Phong, ý cười trên môi anh càng sâu hơn “Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Sao bây giờ tôi mới phát hiện cậu cũng rất độc ác đấy nhỉ!” Hà Dĩ Phong nói với vẻ đầy ghét bỏ.
“Được rồi, Tôi cũng chẳng muốn trêu chọc cậu nữa.
Vụ bắt cóc này chúng ta sẽ tiến hành bí mật.
Tên này nếu dám bắt cóc Lê Nhật Linh thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ không dám báo cảnh sát.
Chúng ta chỉ cần hỏi chuyện anh ta xong, sau đó thả đi là được”
“Nghe cũng có vẻ có lý! Nhưng nếu chúng ta trực tiếp đi làm chuyện đó thì chẳng phải chuyện bé xé ra to hay sao!”
“Ai nói chúng ta phải trực tiếp đi làm chuyện đó.
Sẽ có người khác làm chuyện này còn chúng ta chỉ cần điều khiển mọi chuyện từ xa là được”
“À, đúng vậy nhỉ.
Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn.
Làm như vậy thì chúng ta có thể né tránh được việc phạm pháp một cách hoàn mỹ”
Hà Dĩ Phong tấm tắc khen ngợi, như chợt bùng tỉnh Lâm Quân thở dài bởi sự ngốc nghếch của Hà Dĩ Phong.
Nói đến trở về, trước đây bọn họ còn cãi nhau, không biết lúc gặp lại nhau sẽ có cảm giác gì “Vậy thì cứ “Được thôi: šn hành theo kế hoạch đi!”
Cúp điện thoại, Lâm Quân châm một điếu thuốc đứng một mình hồi lâu, màn đêm tuy đẹp nhưng không khí rất lạnh, tấn công toàn thân anh.
“Sao anh không vào.”
Một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, Lâm Quân không cúi đầu, chỉ nắm tay cô, lẳng lặng đứng nhìn cô.
“Có chuyện gì vậy? Ai vừa gọi điện thoại cho anh vậy?” Cảm giác được Lâm Quân đột nhiên phiền muộn, Lê Nhật Linh dán mặt lên lưng anh hỏi “Là Hà Dĩ Phong gọi.”
“À, có tin tức của Jackson sao”
Lâm Quân quay lại, nhìn người trong lòng mình “Vẫn chưa cóI”
Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói chuyện này với Lê Nhật Linh.
Chuyện Lê Nhật Linh bị bắt cóc, người nhà họ Trần chắc chắn không thoát khỏi liên can.
Hơn nữa, Trần Hi Tuấn lại có địa vị rất quan trọng trong lòng Lê Nhật Linh, thế nhưng anh ta cũng không thoát khỏi hiềm nghi được, anh không muốn Lê Nhật Linh phải thất vọng “Em không tin đâu.
Nhìn mặt anh nhăn đến mức có thể kẹp được đồng xu luôn đấy”
Lê Nhật Linh nhịn không được đưa tay lên trán của Lâm Quân, vuốt phẳng lại.
“Nghiêm trọng như vậy sao?”
Lâm Quân mỉm cười, người phụ nữ của anh thật dễ thương “Đúng vậy” Lê Nhật Linh nhếch miệng, trông cực kỳ đáng yêu.
“Được rồi, không có chuyện gì cả đâu.
Chỉ là anh vẫn hơi lo lắng khi chưa giải quyết được chuyện của .Jackson.
Chuyện này kéo dài càng lâu thì đối phương lại càng được nước lấn tới”
Anh ôm chặt Lê Nhật Linh vào trong lồng ngực của mình, và không ngừng an ủi cô trong vòng tay anh.
Anh nói đúng, dù là Jackson hay là người nấp trong bóng tối giống như một con rắn độc lâu ngày không biết lúc nào tự dưng nhảy ra cắn một cái Hơn nữa, vết cắn này có thể là chính bản thân bọn họ, hay chính những người thân của bọn họ “Đừng lo lắng, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Hơn nữa, Lâm Quân của chúng ta lợi hại như vậy, gặp chiêu nào phá chiêu đấy, khiến cho bọn họ đi xuống địa ngục đi: Lê Nhật Linh gục đầu vào trong lồng ngực của Lâm Quân, nói năng có chút trẻ con.
Cô thông minh như vậy làm sao có thể không hiểu được ý tứ của Lâm Quân.
Thế nhưng, hiện tại chuyện mà cô có thể làm được chính là trở thành hậu phương vững chắc của anh, trở thành áo giáp của anh “Được”
Lâm Quân chạm vào tóc Lê Nhật Linh và hôn lên đầu cô, đối với anh, chỉ cần được ôm cô là thỏa mãn lớn nhất trong cuộc đời.
“Hà Dĩ Phong, anh đang lén lút gọi điện thoại cho ai đó.
Dạo này em phát hiện anh rất thường xuyên lén lút gọi điện thoại, nói mau có phải là Hạ Linh không!” Lê Minh Nguyệt nắm lấy tai của Hà Dĩ Phong, tay chống thắt lưng, rất có phong phạm của cọp mẹ “Ôi, bà cô của tôi ơi.
Em xem xem là Lâm Quân mài”
Hà Dĩ Phong đau lòng chỉ vào màn hình điện thoại và đưa nó cho Lê Minh Nguyệt “Anh gọi cho Lâm Quân mà lại còn lén lút như thế.
Chẳng nhẽ anh thích Lâm Quân ư”