Chương 1088
Những người có mặt tại hiện trường đều toát mồ hôi lạnh.
“Bạt Một tấm thẻ đen từ trên người anh ta rớt ra, tiếng cười của người đàn ông im bặt, vội vàng dùng chân đá, ý đồ muốn che giấu tấm thẻ.
Nhưng Mạnh đã nhanh tay nhặt nó lên, liếc nhìn người đàn ông, lúc.
này trong mắt anh ta “Đại ca, em nhặt được một tấm thẻ có khắc tên của James”
“0p Hà Dĩ Phong cười tỉnh nghịch, sau đó nhìn người đàn ông phía sau Mạnh.
“Thì ra là con chó của James”
“Tụi bây là cái thá gì chứ, không được phép vu khống ông chủ tao!”
Người đàn ông phẫn nộ hét, nụ cười của Hà Dĩ Phong càng sâu hơn.
“Ông chủ? Vậy là mày thừa nhận rồi? Cũng trung thành ghê!”
Người đàn ông lúc này mới nhận ra mình bị Hà Dĩ Phong hố, quay đầu đi không nói chuyện nữa.
“Thả nó ra đi!”
Mạnh ngạc nhiên nhìn Hà Dĩ Phong, cho rằng bản thân mình nghe.
lầm rồi, người khó khăn lắm mới bắt được vậy mà Hà Dĩ Phong lại kêu thả.
Nhưng người đàn ông mỉm cười, như thể anh ta đã hiểu.
“Cười gì mà cười, thành thật chút đi!Mạnh hét vào mặt người đàn ông kia hai câu, nhìn Hà Dĩ Phong có chút không hiểu, cậu ta phải tốn rất nhiều sức mới đem người bắt về được.
“Chúng ta là những công dân tốt, phải tuân thủ pháp luật!”
Khóe miệng Hà Dĩ Phong hơi cong lên, nhìn người đàn ông ở đối diện “Tuân thủ pháp lu: Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch, khinh thường nhìn Hà Dĩ Phong.
“Sao?”
“Mày bắt tao, mày đã phạm pháp rồi!”
“Mày muốn báo cảnh sát bắt tao sao? Mày dám không? Chỉ sợ mày đã từng có tiền án, hình như là nhiều hơn so với vụ án 3 năm trước?”
Hà Dĩ Phong nheo mắt nhìn hắn ta, hắn ta cũng nhận ra Hà Vi Nhiên không phải là người bình thường.
“Hừt “Xem ra mày cũng khá thông minh, quay về tiếp tục làm chó đi, tao.
khó có ý kiến, chỉ là tao khuyên mày một câu, quay đầu là bờ”
“Đừng có mở miệng ra là nhân từ đạo đức, những người đạo đức giả tao thấy nhiều rồi.
Có vài người, có thấy gì cao thượng hơn tao đâu.
”
Hắn ta không sao cả nói.
“Hết thuốc cứu.
”
Hà Dĩ Phong lười phải tiếp tục hao phí nước miếng với hắn ta, liếc nhìn Mạnh, sau đó nhanh chóng ngắt kết nối, “Người anh em, đúng là thần thám nha!”
Hà Dĩ Phong xoay người vỗ vỗ vai của Lâm Quân, tấm tắc khen ngợi.
“Cậu cũng vậy, nền điện ảnh Việt Nam thiếu cậu một giải Cánh Diều ‘Vàng “Lâm Quân đứng dậy, lắc lắc đầu.
“Không, không, tôi phải là nam diễn viên xuất sắc nhất của Oscar mới đúng“Hà Vi Nhiên chậc một tiếng, lại bắt đầu tự kỷ và kết quả là chỉ nhận được con mắt trợn trắng của Lâm Quân, tiến lên vài bước.
“Ê, chuyện này chỉ mới xác nhận có liên quan đến nhà họ Trần, cậu đi đâu đấy, không lẽ lại định cho tôi dọn một đống lộn xộn nữa à!”
Hà Vi Nhiên gấp gáp theo sau, lần này không thể bị Lâm Quân gài nữa.