Hứa Điển khăng khăng phải về hẻm nhỏ lấy xe đạp, Lâm Khải Phùng đành dẫn một mình Lâm Tuệ về nhà trước.
Dọc theo đường đi, Lâm Tuệ yên tĩnh đến kỳ lạ. Lâm Khải Phùng từ kính chiếu hậu của xe đạp điện nhìn thấy con gái đang chu miệng lên, ông bất đắc dĩ cười cười.
Lâm Khải Phùng dịu dàng kêu: “Tuệ Tuệ.”
Lâm Tuệ hừ một tiếng, không thèm để ý đến ông,
Lâm Tuệ là người không giấu được cảm xúc, tức giận thì chính là tức giận, chỉ còn thiếu mức viết thẳng hai chữ’ tức giận’ lên trên mặt. Cô tức Hứa Điển muốn một mình gánh vác tất cả, giận Lâm Khải Phùng không phân rõ thị phi trắng đen.
“Ôi.” “Lâm Khải Phùng than nhẹ, “Lời Hứa Điển nói rất có đạo lý. Tương lai con còn muốn thi vào Bắc Đại, nếu hiện tại lại bị ghi tội ẩu đả đánh nhau thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sau này.”
Mắt Lâm Tuệ trợn trắng, trong lòng thì nói: Lời có đạo lý cái rắm.
“Cho nên người vô tội thì phải chịu cái nồi này? Ba, ba sẽ không cảm thấy lương tâm bất an hay sao?” Lâm Tuệ chất vấn.
Lâm Khải Phùng bị con gái chặn họng, nửa ngày không nói được một lời.
Cho đến khi đến cửa cổng nhà họ Lâm, Lâm Khải Phùng đã suy nghĩ một hồi lâu trên đường về, quyết định thẳng thắng nói cho Lâm Tuệ.
Ông nói lời thấm thía: “Thân là một người cha, cha thừa nhận cha có ích kỷ của mình, cha ích kỷ bởi vì cha hy vọng con gái của cha trên con đường tương lai sau này có thể đi được một cách thuận lợi.”
Lâm Tuệ cứng ngắc người.
“Hứa Điển làm như vậy là vì muốn tốt cho con.” Lâm Khải Phùng đè lại đầu vai Lâm Tuệ, nhìn thẳng vào đôi mắt con gái, “Con không cần phải phụ tâm ý của thằng bé.”
Tốt cho mình.
Ba chữ này chắc chắn là ba chữ mà những đứa trẻ đang tuổi dậy thì ghét nghe nhất, Lâm Tuệ cũng không ngoại lệ.
Nhưng giờ phút này, cô lại không có gì phản bác được.
Trong lúc cô đang phát ngốc, Hứa Điển đã đạp xe trở về. Sau khi xuống xe, cậu liền đi đến chỗ Lâm tuệ.
Hứa Điển: “Không đi vào?”
Lam Tuệ rầu rĩ nói: “Ai cần cậu lo.”
Quả nhiên vẫn còn đang tức giận.
Hứa Điển không nói gì nữa, hai tay đút vào trong túi, bước lên bậc thang chuẩn bị vào nhà.
“Này!” Trước khi cậu kéo cửa ra Lâm Tuệ liền đột nhiên mở miệng, “Nếu mình không muốn thi vào Bắc Đại, cậu cũng sẽ lựa chọn gánh vác một mình sao?”
Bước chân Hứa Điển dừng lại.
Không khí đọng lại ba giây, ba giây sau tiếng nói của cậu như một làn gió nhẹ thổi qua.
Cậu nói: “Không có nếu.”
Lâm Tuệ cực kỳ chán ghét loại câu trả lời này.
Người bình thường mà nói thì chắc chắn sẽ trả lời là’ sẽ’ hoặc’ sẽ không’, Nhưng Hứa Điển luôn có thể tìm được đáp án thứ ba, lời nói ba phải làm người ta đoán không ra, thật sự tức không chịu nổi.
Lâm Tuệ quyết định, kể từ hôm nay sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa.
Con gái không để ý tới, mẹ Trương Vân Thu vẫn trước sau như một mà quan tâm Hứa Điển. Cậu vừa vào cửa bà liền thấy băng gạt dán trên trán cậu, lập tức gấp đến độ không chịu được. “Sao lại bị thương thế này? Trên đường đi về bị té ngã?”
Hứa Điển cười cười: “Không có gì ạ”
Thân là bác sĩ, Trương Vân Thu nhạy bén mà nhận thấy được có chút không đúng. Hứa Điển là bà nhìn từ nhỏ đến lớn, từ lúc đi nhà trẻ cho đến bây giờ, chưa từng vác cái biểu hiện này về nhà mà còn trả lời qua loa như vậy.
Trương Vân Thu nắm lại Lâm Tuệ đang tiến vào từ phía sau, “Tới tới tới, con nói một chút xem chuyện là như thế nào?”
Lâm Tuệ còn đang chứa một bụng lửa, tức giận trả lời: “Mẹ hỏi con, con hỏi ai.”
“Ai, đứa nhỏ này…”
Mắt thấy vợ muốn nổi nóng, Lâm Khải Phùng liền chạy nhanh lên hòa giải, “Mấy đứa con trai tính tình nóng nảy khó tránh khỏi đánh nhau. Em yên tâm, giáo viên y tế đã kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì.”
Trương Vân Thu sửng sốt, “Đánh nhau?”
Ở trong ấn tượng của bà, Hứa Điển vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện biết lý lẽ lại yên tĩnh ít nói, bà chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày thằng bé sẽ xung đột với người ta đến mức đánh nhau.
Nhưng nghĩ lại thì thấy Lâm Khải Phùng nói cũng đúng, mấy đứa con trai đang tuổi dậy thì khó đoán tính khí, đánh nhau cũng không phải quá hiếm thấy.
Trương Vân Thu đành phải tiếp nhận hiện thực, “Được rồi. Hai đứa mau đi rửa tay, ăn cơm.”
Lâm Tuệ cởi giày, không nói hai lời lập tức bước thẳng lên cầu thang đến tầng hai.
“Còn lên lầu làm gì?” Trương Vân Thu hỏi.
Người trên lầu liền ném xuống một câu, “Ăn không vào, ngủ.”
Trường Vân Thu nhìn chồng, buồn bực nói: “Con bé cũng đánh nhau với người ta sao?”
Trở lại phòng, Lâm Tuệ tùy ý ném cặp sách vào một góc, áo ngoài cũng lười cởi, tê liệt trực tiếp ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, càng nghĩ càng cảm thấy lửa trong người bùng bùng lên.
Vì cái gì?
Dựa vào cái gì?
Nếu phòng Giáo Vụ thật sự ghi tội Hứa Điển, thế có khác gì trường hợp một người dân bình thường ở trên đường bị kẻ cướp cầm dao cướp bóc, kết quả quần chúng vây xem lại ngược đời nói: “Vì cái gì mà hắn không cướp của người khác lại đi cướp của cậu? Chắc chắn là trước đây cậu đã đắc tội nhà người ta, đáng đời!”
Logic đâu?
Đạo lý đâu?
Không được, không thể kết thúc như vậy được.
Lâm Tuệ có một loại trực giác mãnh liệt.
Kim Trung có ai đó theo dõi Hứa Điển, muốn dằn mặt cậu một lần. Nhưng rốt cuộc là ai, cô có biết không?
Lâm Tuệ lấy di động ra, gõ QQ cho Dư Bắc Huy.
Lâm: “Buổi chiều mình và Hứa Điển bị lưu manh chặn đường.”
Đại Ngư: “Rồi mọi người có sao không?”
Lâm Tuệ đơn giản kể lại toàn bộ chuyện đã trải qua, lại dò hỏi cậu buổi chiều có hẹn Trần Phàm đánh nhau hay không.
Đại Ngư: “Không có, tuyệt đối không có. Mình cùng các huynh đệ đi ăn BBQ.”
Lâm Tuệ trầm tư.
Nếu đi đánh nhau, hai bên chắc chắn sẽ đi tập hợp người. Nếu Dư Bắc Huy không có đánh nhau cùng với Trần Phàm, chứng minh ba cái tên đầu vàng kia rất có thể chính là người của Trần Phàm.
Mặt khác Dư Bắc Huy ở bên đầu bên kia tựa hồ cũng cùng nghĩ tới một chuyện như cô.
Đại Ngư: “Cậu nói bọn họ là ba người?”
Đại Ngư: “Trần Phàm đúng là có quan hệ với ba tên côn đồ xã hội.”
Đột nhiên có manh mối, Lâm Tuệ cực kỳ kích động.
Lâm: “Đúng vậy, ba tên.”
Lâm: “Ba tên tóc vàng, một tên chiều cao hình như bằng cậu, còn một tên thì cao hơn 1m7, còn có một tên mập mạp, vừa cao lại vừa to.”
Đại Ngư: “Cậu chắc chắn là không có nhìn lầm?”
Đại Ngư: “Mình lại nhớ rõ ba tên kia đều là gầy còm, hơn nữa là một tên nhuộm đầu xanh cầm đầu.”
Được rồi, manh mối lại bị chặt đứt.
Lâm Tuệ kéo gối qua đầu, vùi thật sâu vào bên trong.
Ôi, xong đời.
–
Thứ hai trước khi bắt đầu học, tin dữ liền đúng hạn bung ra.
Cán sự lớp bước chân nện xuống như ma quỷ mà đi đến cửa sau, ánh mắt dừng lại trên chỗ ngồi thứ hai đếm ngược từ dưới lên. “Lâm Tuệ, chị Bao Bao kêu cậu lên phòng giáo vụ.”
Trong nháy mắt, cả lớp hơn 60 cặp mắt đều tập trung trên người Lâm Tuệ.
Học sinh đối với tin tức cũng phân chia độ mẫn cảm, ba chữ ‘Phòng Giáo Vụ’ khẳng định là lớn hơn ‘văn phòng’, cũng giống như ‘Thượng Đế’ lớn hơn ‘chị Bao Bao’.
Nhưng không có ai nghĩ Lâm Tuệ đi vào phòng Giáo Vụ sẽ có chuyện gì xấu phát ra.
Thành tích đứng đầu cả lớp, hạt giống tuyển thủ thi tiếng Anh, phòng Giáo Vụ đương nhiên sẽ không gây chuyện gì khó xử cho cô.
Lâm Tuệ ở trước mắt bao người đứng lên.
Lão Cẩu ở phía sau cố lén nắm tay cô, nói: “Chúc mừng chị Tuệ, phòng Giáo Vụ chắc chắn là quyết định đặc cách cho cậu vô thẳng vòng chung kết. Cẩu phú quý, mạc tương quên!”(*)
Diệp Thanh Thanh: “Thật vậy chăng? Có thể được tuyển thẳng vào trận chung kết?”
Nghe vậy, cả lớp đều bắt đầu dời đến ánh mắt hâm mộ.
“Nghĩ đến tốt như vậy.”
Lâm Tuệ không vui vẻ đứng dậy, mặt không biểu tình đi ra khỏi hòng học.
Phòng Giáo Vụ, người nên đến đều đến đông đủ.
Hứa Điển cùng thầy Từ chủ nhiệm đứng sóng vai nhau một bên, chủ nhiệm phòng Giáo Vụ ngồi sau bàn làm việc, Võ Bao Bao, Lâm Khải Phùng còn có giáo y ngồi ở trên sô pha.
Nhìn rõ là một bên muốn cho thoát tội, một bên muốn trừng phạt.
Lâm Tuệ gõ gõ cửa.
“Vào đi.” Chủ nhiệm Giáo Vụ ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà đánh giá Lâm Tuệ.
Nội quy trường Kim Trung rất nghiêm khắc, không thể không nói đến một phần là nhờ chủ nhiệm Giáo Vụ. Chủ nhiệm Giáo Vụ họ Lưu, là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, dáng người gầy, diện mạo khắc nghiệt, làm người xử thế chỉ có một chữ: nhẫn tâm.
Bọn học sinh đều biết chủ nhiệm Lưu là kẻ tàn nhẫn, nhưng ông đối với người khác luôn luôn mỉm cười.
Bởi vậy được gọi là, tiểu diện hổ.
“Chủ nhiệm.” Lâm Tuệ khom lưng cung kính mười phần.
Chủ nhiệm Lưu thích nhất là học sinh hiểu quy củ, tươi cười trên mặt sâu hơn một chút, “Bạn học không cần căng thẳng, kêu em vào đây là có một số việc muốn hỏi em một chút.”
Lâm Tuệ gật đầu.
Chủ nhiệm Lưu: “Buổi chiều thứ sáu, em có nhìn thấy Hứa Điển đánh nhau với người khác ngoài trường hay không?”
Lâm Tuệ lắc đầu.
Chủ nhiệm Lưu: “Là em đến thông báo với thầy Lâm sao?”
Lâm Tuệ gật đầu.
Chủ nhiệm Lưu thu lại nụ cười: “Nếu em không nhìn thấy Hứa Điển đánh nhau, tại sao lại chạy đến nói nói cho thầy Lưu? Thân là học sinh Kim Trung, không thể vì bao che bạn học mà nói dối!”
Lâm Tuệ: “..”
Cái logic quỷ gì?
Lâm Tuệ thẳng eo, nói: “Báo cáo chủ nhiệm Lưu. Hứa Điển không có đánh nhau.”
Chủ nhiệm Lưu hung hăng liếc về phía vết thương bên mắt của cậu một cái, lại chuyển qua nhìn Lâm Tuệ, “Vậy em nói chuyện là như thế nào.”
“Có người cố ý tìm người đến đánh.” Lâm Tuệ nói.
“Là ai?”
“Em… không biết.”
Chủ nhiệm Lưu cười ra tiếng, đột nhiên xụ mặt xuống, “Em nói là có người muốn tìm người đến đánh, lại nói không ra được người làm chủ là ai. Em nói Hứa Điển không có đánh nhau, vậy vết thương trên mặt là ở đâu ra? Đi đường không mở mắt đâm phải cây cột?”
Lâm Tuệ nhấp môi, không trả lời.
“Không có lời gì để nói?” Chủ nhiệm Lưu gật gật đầu, “Tốt, em tới nghe một chút Hứa Điển nói như thế nào.”
Thấy Từ hơi há mồm, như định cầu tình thay cho Hứa Điển. Nhưng chủ nhiệm Lưu vung bàn tay lên, “Thầy Từ anh không cần nói chuyện, thân là chủ nhiệm lớp, các học sinh lớp anh đánh nhau, anh cũng không thoát được trách nhiệm!”
Thầy Từ liền héo xuống, hậm hực cúi đầu.
“Hứa Điển.”
“Có mặt.”
Biểu tình của Hứa Điển rất bình tĩnh, sớm đã chuẩn bị tốt tâm lí chịu chết.
“Buổi chiều thứ sau, em có đánh nhau với người khác ngoài trường hay không?”
“Có.”
“Cái trán bị thương là do đánh nhau?”
“Đúng”
“Tốt, em làm trò trước mặt người ta, nói rõ mọi chuyện chiều hôm đó xảy ra như thế nào?”
Hứa Điển bước tới phía trước một bước, có trật tự, rõ ràng nói: “Ba em đánh bạc thiếu nợ không trả tiền, đám người kia là tới đòi tiền em, Em không có tiền, liền đánh nhau cùng với bọn họ. Bạn học Lâm trong lúc vô tình đi ngang qua thì phát hiện em cùng những người đó đánh nhau, vì thế vội vàng chạy về trường thông báo với thầy Lâm.”
Trên đầu Lâm Tuệ nổi lên một tầng u ám:?
Sao trước kia cô không biết, bạn học Hứa lại có năng lực vẽ chuyện thiên phú như vậy.
“Không phải như vậy…”
Lâm Tuệ còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Khải Phùng mạnh mẽ đánh gãy: “Lâm Tuệ, không hỏi thì không cần mở miệng!”
Võ Bao Bao thấy thế vội vàng đứng lên, nhìn về phía chủ nhiệm Lưu nói: “Chủ nhiệm, nếu không có chuyện gì nữa, tôi mang Lâm Tuệ trở về trước. Em ấy lần này là hạt giống tuyển thủ thi đua tiếng Anh, một giây học tập cũng không thể bỏ qua.”
Chủ nhiệm Lưu gật gật đầu, “Đi đi.”
Trong lòng Lâm Tuệ trầm xuống.
Không phải, Hứa Điển nói không phải sự thật!
Lâm Tuệ muốn giải thích, nhưng Võ Bao Bao lôi kéo cô một mạch đi ra khỏi phòng Giáo Vụ mà không quay đầu lại.
Đi đến chỗ ngoặt, rốt cuộc Võ Bao Bao cũng dừng lại.
“Lâm Tuệ.” Cô xoay người, nghiêm túc nhìn về phía hai mắt Lâm Tuệ đang nước mắt mênh mông, nói: “Cô biết Hứa Điển oan ức. Nhưng là chân tướng mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chúng ta chỉ có thể bảo vệ một người. Em hiện quay trở lại, đợi lát nữa thông báo ghi tội phê bình chính là em! Em có thể từ bỏ không thi Bắc Đại, nhưng thầy Lâm đã gửi gắm hy vọng trên người em thì làm sao đây? Em bình tĩnh lại, tập trung mà ngẫm lại đi!”
Lâm Tuệ không biết chính mình trở lại phòng học như thế nào.
Cô thất hồn lạc phách nằm ở trên bàn, nghe thấy loa trường đột ngột vang lên.
“.. Học sinh Hứa Điển khoa học tự nhiên lớp hai, ở ngoài trường ẩu đả đánh nhau, hiện hủy bỏ tư cách thi đua toán học, cùng thông báo phê bình và ghi tội xử phạt. Hy vọng các bạn học khác lấy làm chú ý, tuân thủ nội quy kỷ luật trường học.”
Loa trường vừa dứt, trong lớp ồ lên một mảnh, tất cả đều thảo luận chuyện nam thần đánh nhau bị xử phạt.
Lâm Tuệ chôn đầu trong khủy tay, dùng sức hít hít cái mũi. Khóc cũng vô dụng, khóc nhiều hơn cũng không giúp gì được cho Hứa Điển.
Nhưng cô nín không được.