Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 24: Từ chối


Một nhóm bốn người quyết định chọn tiệm cơm Tây vừa mới khai trương mấy ngày trước, hơn nữa vẫn còn đang khuyến mãi, nhóm từ ba người thì sẽ được giảm 30% cho toàn bộ hoá đơn.

Bảng quảng cáo khuyến mãi được treo trước cửa tiệm, thu hút không ít người.

Đến giờ cơm trưa, ngoài tiệm cơm Tây đã xếp cả một hàng dài.

“Thảo nào bỗng nhiên cậu lại muốn mời cơm.” Lâm Tuệ nhìn Dư Bắc Huy một cái, sau đó lại nhìn về phía mấy chục người đang xếp hàng, “Nhiều người như vậy, chờ tới lượt chúng ta không biết phải tới khi nào.”

Dư Bắc Huy xoa xoa đầu cô, nói: “Cậu ngốc thật, không biết là có thể đặt chỗ trước sao?”

Lâm Tuệ: “…”

Cũng đúng, sao cô lại không nghĩ tới nhỉ.

Thế là dưới sự dẫn đầu của Dư Bắc Huy, bốn người thong thả mà bước vào trong tiệm cơm Tây.

Hơn nữa vị trí còn đặc biệt rất tốt, là trong một góc kế bên cửa sổ, vừa vặn tránh xa khỏi tầm mắt của những người đang xếp hàng, hơn nữa còn có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cũng không bị khách trong tiệm lui tới quấy rầy đến.

Gọi cơm xong, miệng hai nữ sinh cũng không chịu ngồi yên, lại tiếp tục nói về bộ phim truyền hình mới chiếu gần đây.

“Hai người bọn họ rõ ràng là thích nhau, sao lại không thẳng thắn ở bên nhau?” Lâm Tuệ hút sinh tố xoài, còn đang nhớ lại bộ << Có thể ta sẽ không yêu người>>.

Dư Nam Âm nói: ” Bởi vì làm bạn thân đã quá lâu, nên chữ ‘thích’ mới khó nói ra thành lời.”

Hai nam sinh đối diện như bị chọc trúng tâm sự, không hẹn mà cùng nhau lộ ra biểu cảm quẫn bách.

Cũng may Lâm Tuệ cũng không có phát hiện, đang không thể kiềm chế mà đắm chìm vào trong bộ phim thần tượng, “Nữ chính cũng thật là, có nam sinh tốt như vậy ở bên cạnh, lại chỉ nhìn thấy được những người khác.”

“Bình thường mà.” Dư Nam Âm lại không cho là đúng, “Nếu chị là Trình Thanh, lúc chị muốn tìm bạn trai chị sẽ nghĩ đến Lý Nhân Từ trước sao?”

Lâm Tuệ cẩn thận suy nghĩ: “Chắc là… không thể nào.”

“Chính là ý đó.”

Biểu tình hai nam sinh càng nặng nề hơn.

Dư Bắc Huy đứng lên, “Mình đi lấy salad hoa quả.”

Hứa Điển cũng hành động theo: “Mình giúp cậu.”

Chờ đến khi hai nam sinh bưng bốn đĩa salad hoa quả trở lại, nhóm nữ sinh không biết đã thay đổi bao nhiêu đề tài, lại đang nói tiếp về một bộ phim thần tượng khác.

Hứa Điển: “Hai người họ lại đang nói về chuyện gì?”

“<< Nụ hôn tinh nghịch>>.” Dư Bắc Huy trả lời, “Cũng là Lâm Y Thần diễn.”

Hứa Điển cho cậu một cái ánh mắt ‘cậu cũng hiểu rõ quá’, kết quả bị Dư Bắc Huy cho lại một cái ánh mắt xem thường.

“Cậu cho rằng mình muốn biết sao? Nếu cậu có một đứa em gái suốt ngày la hét ầm ĩ muốn cậu giúp nó tải các loại phim thần tượng, cậu kiểu gì cũng sẽ bác học giống như mình thôi.” Dư Bắc Huy nói.

Thân là một tên muội khống, kỹ năng chiều em gái của Dư Bắc Huy không người nào có thể địch lại.

Không chỉ tải phim thần tượng, thậm chí khi em gái muốn theo đuổi thần tượng cũng là cậu đi theo xếp hàng mua album mua poster. Đến nỗi Lâm Tuệ đã từng phong cho Dư Bắc Huy danh hiệu: Anh trai tốt nhất thế giới.

Lúc đó, Dư Bắc Huy còn tỏ vẻ, có thể không phong hay không.

Sau khi bò bít tết được bưng lên, Lâm Tuệ tự nhiên mà cầm dao cắt bò bít tết, sau khi cắt xong còn đổi cho Hứa Điển.

Dư Bắc Huy nhìn thấy, đáy lòng có chút chua chua, nhìn qua em gái nói: “Tiểu Ngư, em cũng giúp anh cắt thịt bò đi.”

Dư Nam Âm: “Lăn.”

Thảm, không ai thương đành phải tự mình xử.

Sau khi Dư Bắc Huy cắt bò bít tết ra thành tám miếng, quay sang nhìn thấy Lâm Tuệ còn đang nỗ lực muốn cắt phần thịt dai ra. “Ai, cậu cho mình miếng đó đi, nhai rất ngon, mình thích ăn.”

Nói xong, Dư Bắc Huy chuyển phần mình đã cắt xong đưa cho Lâm Tuệ.

Hứa Điển ở kế bên nhìn một cái, muốn đổi bò bít tết với Dư Bắc Huy, ai ngờ Dư Bắc Huy cũng lười cắt, trực tiếp đưa lên cắn một miếng.

Hứa Điển: “…”

“Hứa Điển, Quốc khánh cậu có nhận việc hay không?” Dư Bắc Huy hỏi.

Hứa Điển: “Sáng ngày mai có.”

Mắt Dư Nam Âm sáng lên, “Lễ Quốc Khánh làm việc, tiền công chắc hẳn là sẽ tăng lên nhiều?”

“Một chút, không nhiều lắm.” Hứa Điển trả lời.

“Tiểu tham tiền.” Dư Bắc Huy giơ tay gõ đầu em gái nhẹ một cái, “Nhanh ăn đi, lạnh đi sẽ không ngon nữa, ăn xong còn có đồ ngọt.”

Nghe vậy, bốn người đều ra sức mà ăn.

Sau khi tiêu diệt hết bò bít tết, Dư Bắc Huy buông dao nĩa xuống nhìn Lâm Tuệ, “Tuệ Tuệ, năm nay cậu muốn quà sinh nhật gì?”

“Mình?” Lâm Tuệ ngẩng đầu.

Sinh nhật năm ngoái, Đại Ngư cũng không hỏi cô muốn cái gì, mà là trực tiếp tặng quà.



Sao năm nay lại…

Dư Bắc Huy nhìn thấu tâm tư Lâm Tuệ, nói: “Năm nay cậu đã tới 18 tuổi, 18 tuổi đã thành niên, đương nhiên là phải đặc biệt một chút. Mấy món quà lúc trước mình tặng không chắc cậu sẽ thích, nên lần này chắc chắn phải chọn món cậu thích.”

Lâm Tuệ: “A…”

Thật sự là như vậy sao.

Nhưng năm nay vòng chung kết lại trùng ngày sinh nhật với cô, nếu chuẩn bị quà cô thích, mà lại không thể tặng được vào đúng ngày thì chỉ sợ có nhận được cũng sẽ mất đi ý nghĩa…

“Mình không cần gì nhiều.” Lâm Tuệ nói, “Chỉ cần không giống lần trước, khó quên, là được.”

Mấy lần trước, Dư Bắc Huy toàn tặng cho Lâm Tuệ mấy loại đồ vật kỳ quái.

Cái gì mà ngọn nến thơm, hộp nhạc khiêu vũ, thậm chí còn từng tặng một quả bóng rổ. Thật không thể nói là không thích, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, đa số đều đã bị Trương Vân Thu nhét vào trong nhà kho.

“Không giống, lại muốn khó quên.” Dư Bắc Huy nhíu mày, nhịn không được oán giận, “Con gái thật đúng là phiền toái.”

Lâm Tuệ: “…”

Vậy cậu còn muốn hỏi làm cái quái gì.

Sau khi ăn bò bít tết xong thì điểm tâm ngọt đã được bưng lên.

Khi phục vụ bưng bánh kem chocolate mousse đến, vừa lúc có mấy nữ sinh đi ngang qua bên cạnh. Trong đó có một nữ sinh thật sự quá xinh đẹp khiến người rất khó mà không chú ý đến.

Lâm Tuệ và Dư Nam Âm đồng thời cùng ngẩng đầu nhìn lên, nữ sinh xinh đẹp kia cũng nhìn thấy hai người.

Giây tiếp theo, nữ sinh lại nhìn về phía bàn đối diện với các cô, tầm mắt dừng ở trên người Dư Bắc Huy nhìn thoáng qua, ngay sau đó dừng lại ở trên người Hứa Điển.

Người đẹp thật sự là luôn nhận được nhiều sự chú ý mà.

Dư Nam Âm lại gần bên người Lâm Tuệ, thanh âm nhỏ nhỏ hỏi: “Là hoa khôi khối 11 của mấy chị?”

Lâm Tuệ cũng nhẹ giọng trả lời: “Đúng vậy.”

Không có bộ đồng phục Kim Trung kín mít đến làm người khác lên án, Nghê Tú hôm nay thật là xinh đẹp đến kiều mị bắt mắt.

Trên người là bộ váy màu xanh theo phong cách lolita, mái tóc được máy uốn tạo ra hình dáng xoăn xoăn, trang điểm cũng cực kỳ tỉ mỉ, làm ngũ quan đã xinh đẹp nay lại càng thêm tinh xảo bức người.

Mang ra so sánh, Lâm Tuệ cùng Dư Nam Âm mặt mộc phơi ra dưới mặt trời thực sự là ảm đạm thất sắc.

Vừa nhìn thấy Hứa Điển, Nghê Tú cùng nhóm chị em tức khắc không đi nổi.

“Là Hứa Điển!”

“Tú Tú, là Hứa Điển nhà cậu kìa.”

“Nhanh đi chào hỏi, đừng thẹn thùng, nhanh đi~”

Dưới sự thúc giục của nhóm chị em, gương mặt Nghê Tú đã ửng đỏ nhưng vẫn nhút nhát sợ sệt mà tiến đến cạnh bàn của nhóm bốn người, dịu dàng mà nói: “Hứa Điển, ở chỗ này cũng có thể gặp được cậu, thật là trùng hợp.”

Hứa Điển cầm lấy ly nước chanh uống một ngụm, không để ý tới Nghê Tú đang một mình chào hỏi.

Rõ ràng, là không muốn để ý tới cô.

Khuôn mặt nhỏ của Nghê Tú càng đỏ hơn, nhưng không phải bởi vì thẹn thùng, mà là vì xấu hổ.

Như muốn giảm bớt xấu hổ, ánh mắt Nghê Tú nhìn quanh ba người một lần, nói: “Chào mọi người.”

Lâm Tuệ và anh em Đại Ngư: Im lặng…

Sau khi im lặng một hồi lâu, từng người từng người trả lời lại:

“Cậu cũng tới ăn bò bít tết sao?”

“Thật là trùng hợp nha.”

Ngay cả Hứa Điển cũng cho mặt mũi mà gật đầu: “Chào cậu.”

Nghê Tú rất thông minh, lập tức hiểu ra ý nghĩ của Hứa Điển.

Một nhóm bọn họ bốn người, cô lại chỉ chào hỏi một người duy nhất trong đó, quả thật là hành vi không lễ phép, đương nhiên cũng chỉ có thể đổi lấy lạnh nhạt.

“Vậy mình không quấy rầy các cậu nữa.” Nghê Tú cười cười, “Có cơ hội lại trò chuyện.”

Lại là tiếng trả lời thưa thớt:

“Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại.”

Sau khi Nghê Tú cùng nhóm chị em thân thiết đi xa, tính bát quái của Dư Nam Âm lại hừng hực bốc cháy lên: “Lúc trước em có nghe nói, cái chị  hoa khôi này hình như rất thích anh Tiểu Điển nha?”

“Không sai.” Trong miệng Lâm Tuệ ngậm cái muỗng nhỏ, đôi mắt cong thành hình trăng non, hài hước mà chăm chú nhìn đến Hứa Điển đang ngồi đối diện, “Cuối học kì 1 còn đưa cả thư tình cho đấy.”

Dư Nam Âm: “Woo ______”

Nghe thấy hai người trêu chọc, Hứa Điển cũng không vui vẻ.



Cậu trầm trầm nói: “Nhiều chuyện quá, ăn bánh kem đi.” Giọng điệu hiển nhiên là đang nhắm vào Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ hừ nhẹ: “Mình nói chính là sự thật, chẳng lẽ không phải sao? Cậu dám không thừa nhận là đã từng nhận thư tình của Nghê Tú không?”

Hứa Điển: “…”

Lấy được thắng lợi tạm thời, Lâm Tuệ làm một cái thủ thế ‘yeah’ đến đối diện.

Không ngờ Hứa Điển lại đột nhiên mở miệng, “Nếu cậu viết thư tình cho mình, mình chẳng những sẽ thừa nhận là đã từng nhận được, mà còn học thuộc lòng hết nội dung trong thư, cậu tin không?”

Lâm Tuệ: “?”

Ai mẹ nó muốn viết thư tình cho cậu chứ!

Tuy rằng cậu ấy có vẻ ngoài cực kì đẹp trai, nhưng tốt xấu gì thì tự luyến cũng nên có chừng mực một chút chứ!

Dư Nam Âm: “Tin.”

Dư Bắc Huy: “Mình cũng tin.”

Lâm Tuệ: “???”

Này này, hai người có vấn đề gì hay không hả!



Nếu đã tới nơi náo nhiệt, bây giờ thẳng đường về nhà thì có hơi quá mức lãng phí. Hai nữ sinh quyết định đi đến khu gần đó dạo phố, thuận tiện mua thêm mấy cái phụ kiện xinh xắn dễ thương.

Đi dạo phố chính là chuyện mấy cậu trai không thích nhất, nhưng nhìn thấy hai cô gái hứng thú bừng bừng, hai cậu đành phải liều mình mà hầu hạ.

Lâm Tuệ cầm cái nón kết, liếc mắt qua hai nam sinh, “Mình đội cái này có đẹp hay không?”

Hứa Điển và Dư Bắc Huy: “Đẹp.”

Trả lời quá mức đồng bộ, Lâm Tuệ không khỏi nghi ngờ, sợ hai người này hợp tác nhau mà hố cô.

Lâm Tuệ: “Thật?”

Hứa Điển và Dư Bắc Huy: “Thật.”

Lâm Tuệ càng thêm hoài nghi.

Hai người này từ trước đến nay vẫn luôn bất đồng ý kiến, hơn nữa chưa bao giờ mở cái miệng phun ngọc mà khen cô, hôm nay sao lại…

Đang lâm vào trong suy nghĩ, vào lúc này lại nhìn thấy Nghê Tú và nhóm chị em đi vào cửa hàng.

Lần thứ hai gặp lại, lần này thế nhưng Nghê Tú không có lập tức chào hỏi với Hứa Điển, mà là hỏi thăm hai cô gái trước, sau đó mới đến phiên hai cậu.

Nhưng mà mọi chuyện cũng đều có nguyên nhân, sau khi chào hỏi xong hết, Nghê Tú liền trực tiếp nói với Hứa Điển: “Cậu có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút?”

Nghe vậy, Hứa Điển theo bản năng mà nhìn Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ đang thử kẹp tóc cùng với Dư Nam Âm, cơ bản là không có chú ý đến Nghê Tú đang nói chuyện cùng với cậu.

“Không…”

Chữ ‘không’ còn chưa nói ra khỏi miệng, Hứa Điển đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi đang đi trên đường, Dư Nam Âm có nói với cậu.

____ Nếu trong lòng đã có người yêu mến, thì càng phải nghiêm túc cự tuyệt tâm ý của các nữ sinh khác. Nếu vẫn luôn không tỏ thái độ, sau này có thể sẽ rước lấy rất nhiều hiểu lầm không đáng có.

Hứa Điển cẩn thận suy nghĩ, trả lời: “Được.”

Nghê Tú cực kỳ ngạc nhiên nhưng vẫn ẩn ẩn có chút vui vẻ, ngay sau đó khuôn mặt trở nên tràn đầy thần thái dưới ánh nắng mặt trời. Nhóm chị em thức thời mà tản ra, chừa cho bọn họ một lối đi ra phía đường ngoài.

Nghê Tú muốn nói cái gì, Hứa Điển cũng biết rõ ràng.

Sau khi hai người quẹo vào trong một góc khuất, Nghê Tú trực tiếp nói: “Mình đã thích cậu rất lâu, nếu cậu không cảm thấy chán ghét mình, chúng ta có thể thử quen nhau không?”

Tự tai nghe thấy lời tỏ tình, nội tâm Hứa Điển thật sự có chút hoảng loạn.

Nhưng sau khi hoảng loạn qua đi, cậu lại nghĩ, nếu lúc này người đang tỏ tình với cậu là Lâm Tuệ thì tốt biết bao.

“Xin lỗi, hiện nay việc học là quan trọng nhất đối với tôi, tôi không nghĩ đến yêu đương.”

Hứa Điển từ chối cực kỳ kiên quyết, dứt khoát đến mức tựa như đã quá thuần thục, tựa hồ như đã được rất nhiều nữ sinh tỏ tình, nên đã quen thuộc đưa ra cách từ chối uyển chuyển.

Việc học là quan trọng nhất? Nghê Tú không tin.

Hứa Điển ở Kim Trung có tiếng là ‘đi học không nghe giảng, kiểm tra không ôn tập, thành tích cũng tùy hứng’. Nếu không phải khuôn mặt cực kì đẹp, ai sẽ chú ý tới tên học hành tùy hứng như vậy?

“Không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước.” Hứa Điển nói.

Nghê Tú còn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo vài bước giữ chặt tay cậu, “Chờ một chút! Chẳng lẽ cậu đã có người trong lòng?”

Hứa Điển nhấp môi, cổ tay nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô ta: “Đúng vậy.”

Giọng nói của thiếu niên rõ ràng mà kiên quyết:

“Người tôi thích, cũng không phải là cậu.”