Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 30:   Lựa chọn


Edit: Thương Thương

Sáng sớm thứ hai đến trường, các lớp công bố kết quả cuộc thi cấp tỉnh, cuối cùng lọt vào vòng quốc gia chỉ có hai người, mỗi lớp có một người.

Lớp 2 ban xã hội và lớp 2 ban tự nhiên phát ra tiếng hoan hô cùng một lúc, học sinh đang đi lang thang trên hành lang khu dạy học rối rít nhìn ngó xem có chuyện gì.

Thời kỳ học sinh này không thể tồn tại cái gọi là bí mật.

Tin tức rất nhanh đã truyền đi khắp sân trường: Hứa Điển và Lâm Tuệ lọt vào vòng thi cấp quốc gia!

Lâm Tuệ vốn nghĩ rằng mình sẽ kích động đến chảy cả nước mắt, nhưng khi nghe Tô Bao Bao thông báo cô đạt giải nhất cấp tỉnh, lọt vào vòng thi cấp quốc gia, trong lòng cô lại bình tĩnh vô cùng.

Như là đã biết trước rồi, đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.

Còn khi nghe thấy Hứa Điển cũng suôn sẻ lọt vào vòng trong, trong ngực Lâm Tuệ như có tiếng trống vang động.

Lâm Tuệ mở điện thoại di động ra, bật QQ.

Lâm: “!!!”

`: “?”

Một dấu hỏi chấm đơn giản, trong đầu Lâm Tuệ không tự chủ được mà hiện lên biểu tình cười nhẹ của Hứa  Điển.

Có chút đắc ý, có chút hơi kiêu ngạo.

Lâm: “Tuần tới bọn mình sẽ đi Bắc Kinh!!!”

`: “Ừ.”

Phản ứng của Hứa Điển bình tĩnh lạnh lùng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Lâm Tuệ.

Còn chưa lên máy bay, trong đầu cô đã vạch ra hết kế hoạch hành trình ở Bắc Kinh. Căn cứ vào kinh nghiệm của những năm trước đây đoán ra, bọn họ sẽ đến Bắc Kinh trước một ngày, thi xong sẽ ở lại Bắc Kinh ba ngày, chờ công bố kết quả.

Ba ngày, vậy là đủ rồi.

Lâm: “Buổi trưa cùng ăn cơm chúc mừng?”

`: “Được.”

Dưới sự liên thủ của chị Phì và Mario, lớp 2 ban tự nhiên và lớp 2 ban xã hội thành công phải học thêm giờ, hoàn hảo bỏ qua giờ cơm của nhà ăn.

Những người khác đang rầu rĩ tới quầy bán quà vặt mua mì tôm, đôi thanh mai trúc mã lại lén lút chuồn ra khỏi cổng trường, ngồi xuống trong một quán lẩu gần trường chuẩn bị ăn mừng.

Lâm Tuệ nhúng chín thịt bò rồi gắp vào bát của Hứa Điển, đang định nói với Hứa Điển một chút về kế hoạch hành trình mấy ngày ở Bắc Kinh, đột nhiên nhìn thấy hai người quen cùng bước vào quán.

Một người da ngăm màu đồng như phơi nắng, một người trắng mịn như trứng gà bóc, màu da khác biệt vô cùng.

Nhưng đó cũng không phải là sự khác biệt duy nhất.

Người nam hung hãn, lộ vẻ khinh khỉnh, người nữ có vẻ lo sợ, nhìn qua còn tưởng là đang chột dạ vì làm chuyện gì xấu.

Lâm Tuệ ngẩn ra mấy giây, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ gặp bọn họ.

Càng không nghĩ đến, hắn ta và cô ấy sẽ đi cùng nhau.

Hứa Điển thấy biểu hiện của Lâm Tuệ, không khỏi tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

—- là Trần Phàm và Nghê Tú.

Hứa Điển gần như không có phản ứng, nhìn một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục ăn. Thấy vậy, Lâm Tuệ cũng yên lặng thu lại ánh mắt, tiếp tục nghiêm chỉnh nhúng thịt bò.

Không được hòa nhã an tĩnh như bọn họ, sắc mặt Trần Phàm đen sì, còn Nghê Tú cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hứa Điển hồi lâu.

Nghê Tú kéo tay Trần Phàm, cố gắng cười nhẹ, “Chúng ta đi chỗ khác ăn đi.”

“Được, tùy cậu.” Trần Phàm nói.

Mắt thấy hai người đó đi ra khỏi tiệm lẩu, Lâm Tuệ lén thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước nghe mọi người trong lớp buôn dưa lê, nói hoa khôi Nghê Tú cặp với đại ca Trần Phàm. Lâm Tuệ vốn không tin, dù sao thì Hứa Điển và Trần Phàm là hai kiểu nam sinh quá khác…

Hôm nay tận mắt nhìn thấy, ra là tin đồn không phải giả.

Lâm Tuệ ngước lên, ánh mắt rơi trên gương mặt tuấn tú của Hứa Điển.

Có vẻ Hứa Điển cũng không ngạc nhiên khi thấy Nghê Tú đi cùng Trần Phàm, cũng có vẻ chẳng quan tâm đến quan hệ của bọn họ một chút nào.

Lâm Tuệ thầm nghĩ: nếu đang ngồi ăn chung với Tiểu Ngư thì tốt biết bao, chắc chắn giờ đã bắt đầu buôn dưa rồi.

Nghĩ tới Tiểu Ngư, thì không kiềm chế được lại nhớ tới buổi tụ họp hồi Quốc khánh.

Ánh mắt Lâm Tuệ chợt sáng lên, hỏi: “Lần trước Nghê Tú tìm cậu lén lút nói chuyện gì thế?”

Hứa Điển không lên tiếng.

Lâm Tuệ: “Chuyện không thể nói được à?”

Hứa Điển: “Không có gì không thể nói.”



“À, vậy…” Lâm Tuệ vẫn muốn tiếp tục buôn chuyện.

Hứa Điển biết nếu cô không có được câu trả lời chắc chắn sẽ không chịu thôi, vì vậy đành nói: “Cô ấy tỏ tình với mình.”

Trên mặt Lâm Tuệ chợt hiện lên biểu cảm ‘Oh my god!’. Nhưng sự thật chứng tỏ, Hứa Điển cũng không nhận lời tỏ tình của Nghê Tú.

Cô truy hỏi: “Sau đó thì sao? Cậu từ chối thế nào?”

Hứa Điển mím mím môi, có vẻ như không muốn trả lời.

Một hồi lâu sau, Hứa Điển nói: “Mình nói với cô ấy, mình thích người khác rồi.”

Lâm Tuệ: người da đen mặt đầy chấm hỏi.jpg

Trong đầu cô đều là: WTF???

“Chờ chút.” Lâm Tuệ có chút không dám tin, “Lý do cậu từ chối cô ấy là, cậu thích người khác rồi?”

Hứa Điển “ừ” một tiếng không giải thích gì nhiều.

Lâm Tuệ không nhịn được cười, “Thế mà Nghê Tú cũng tin.”

Vấn đề là, nhờ gương mặt này mà Hứa Điển chọc vào vô số ong bướm qua đường, tin đồn trên người cũng tràng giang đại hải, nhưng tình sử của cậu thật sự là một mảnh trống không.

Còn nếu như nói là Hứa Điển thích ai…

Thật sự Lâm Tuệ chẳng nghĩ ra nổi.

Đừng nói cụ thể là ai, đến hình mẫu con gái mà Hứa Điển thích Lâm Tuệ cũng chẳng biết.

Ờ, cơ bản là bản thân Hứa Điển cũng không biết đi.

Lâm Tuệ cười chảy nước mắt.

Lý do từ chối này, cũng ngang ngửa với lý do “chúng ta không hợp bát tự” của Dư Bắc Huy ấy.

Hứa Điển lạnh lùng, “Buồn cười lắm à?”

Lâm Tuệ lau nước mắt, “Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất năm nay mà mình nghe được.”

Hứa Điển: “…”

Cười cái quỷ ấy.

Lâm Tuệ cầm ly nước lên, muốn uống một ngụm vì đang phải thở hổn hển.

Nước vừa qua cổ họng, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện gì, nói: “Cô gái nhà ai xui xẻo vậy, bị cậu lấy ra làm bia đỡ đạn.”

Hứa Điển: “Cậu.”

Lâm Tuệ vừa nghe, nước ở trong cổ họng đột nhiên bị sặc, thiếu chút nữa là phun ra ngoài.

“Khụ khụ khụ!” Lâm Tuệ ho khan đến đỏ bừng hai mắt, “Tớ thấy cậu chính là cố ý, cố ý muốn hại tớ… Khụ khụ khụ!”

Hứa Điển nhếch mép, “Lừa cậu thôi.”

Lâm Tuệ: “?”

Hứa Điển: “Mình không nói với cô ấy là ai, chỉ là nhìn cậu bị mắc lừa rất buồn cười.”

Lâm Tuệ tỏ vẻ khinh khỉnh như muốn lên tận trời.

Thôi, vì được đi xem <Hồ Thiên Nga> ở Nhà hát lớn Bắc Kinh, không thèm chấp.

Lẩu tuy ngon, nhưng nhúng mỡ bò béo ngậy cũng có chút ngán.

Sau bữa cơm trưa, Lâm Tuệ thấy căng bụng chết được, trong miệng đều là vị nước chấm. Trở lại Kim Trung, hai người không về lại lớp học mà rẽ qua quầy bán đồ ăn vặt.

Hứa Điển đi mua sữa chua, Lâm Tuệ ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài.

Chỉ một lát sau, đã nghe thấy mấy nữ sinh sau lưng xì xào bàn tán. Nghe kỹ, các cô ấy đang khích lệ một người đi tặng chocolate cho Hứa Điển.

“Cậu tự mình đưa tặng, anh ấy sẽ khó từ chối.”

“Đúng vậy, nếu cậu lén bỏ vào bàn học của anh ấy, có khi sẽ bị những người khác lấy mất.”

“Đi đi đi đi, cố gắng lên.”

Lâm Tuệ không nhịn nổi muốn xem trò vui, quay người lại nhìn.

Đúng lúc, Hứa Điển mua xong sữa chua đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã bị một nữ sinh chặn lại, sau đó cô ấy tự giới thiệu bản thân, đại loại là: Em là học sinh lớp 10, thích anh rất lâu rồi, không dám mong được ở bên anh, chỉ hy vọng anh có thể nhận hộp chocolate coi như là tâm ý của em.

Thật là nhạt nhẽo.

Người này người nọ đều giống nhau, ai cũng nói những câu như vậy.

Lần này, phản ứng của Hứa Điển có hơi ngoài dự đoán của Lâm Tuệ.



Trước kia cũng không phải chưa có người đến tặng chocolate, Hứa Điển đều lịch sự nói một tiếng “cảm ơn” rồi nhận lấy.

“Mong các cậu sau này không tặng đồ cho tôi nữa.” Hứa Điển từ chối rất nghiêm túc.

Em gái ngượng ngùng mất mấy giây, cười cười nói: “Chỉ là một chút tâm ý mà thôi.”

Hứa Điển vẫn kiên quyết, “Dù là cái gì, tôi đều sẽ không nhận, xin lỗi.”

Lâm Tuệ có chút kinh ngạc.

Chẳng lẽ thật là… Cậu thích ai đó rồi?

Một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới một ngày trước khi bay đi Bắc Kinh.

Trương Vân Thu vừa giúp con gái sắp xếp hành lý, vừa lẩm bà lẩm bẩm: “Tại sao cứ phải thi đúng vào ngày sinh nhật con thế. Năm nay là tròn 18 tuổi, mẹ và ba con còn muốn tổ chức sinh nhật cho con lớn một chút. Bây giờ thì hay rồi, bể hết kế hoạch.”

Lâm Tuệ lại thấy chẳng có vấn đề gì cả.

So với sinh nhật, hành trình ở Bắc Kinh càng quan trọng hơn.

Nhưng Trương Vân Thu than thở không ngừng như thế, Lâm Tuệ cũng chỉ có thể an ủi: “Không sao mà mẹ, tối hôm đó con sẽ mua bánh kem, rồi gọi video về, ba mẹ vẫn có thể chúc mừng sinh nhật với con mà.”

“Nói thì nói vậy.” Trương Vân Thu thở dài, “Dạo này ba con phải đi thành phố khác để công tác trao đổi hội họp suốt, nếu không có thể đi cùng hai đứa, mẹ cũng sẽ yên tâm hơn.”

Lâm Tuệ cười cười, “Không sao ạ, thầy Từ cũng rất tốt.”

Học sinh tới Bắc Kinh dự thi, tất nhiên trường học cũng sắp xếp thầy cô đi theo. Vốn là muốn người nhà cũng đi cùng, nhưng tình huống gia đình Hứa Điển lại đặc biệt, Lâm Khải Phùng bận rộn, Trương Vân Thu là trưởng khoa ở bệnh viện cũng không thể đi được, chỉ có thể tìm một giáo viên thích hợp.

Sàng lọc đủ mọi thứ, cuối cùng chọn thầy Từ là thích hợp nhất.

Thầy Từ vừa có quan hệ tốt với hai học sinh này, lại còn là giáo viên nam, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì càng dễ đối phó hơn giáo viên nữ.

Trương Vân Thu kiểm tra lại hành lý, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: “Không được, vẫn phải mang áo khoác dày cho hai đứa. Mùa đông Bắc Kinh lạnh lắm, hai đứa đều lớn lên ở miền Nam sợ không chịu nổi. Chờ mẹ chút, mẹ đi tìm cái áo khoác cũ của ba con, Hứa Điển mặc rất hợp.” Nói xong lại nhét vào trong vali của Lâm Tuệ mấy miếng dán giữ nhiệt.

Lâm Tuệ “À” một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ ban công lầu hai nhìn sang, vừa vặn thấy được cây đa lớn trong sân nhà họ Hứa.

Không biết Hứa Điển thu xếp hành lý thế nào rồi?

Cùng lúc đó, ông Hứa đang ngồi dưới gốc đa, nhìn Hứa Điển đang tìm đồ trong phòng, lên giọng hỏi một câu, “Tìm gì đó?”

Hứa Điển: “Thuốc giảm đau.”

Ông Hứa đi tới gần tầng một, cũng không bước vào, đứng cạnh ngưỡng cửa nhìn vào bên trong.

Hứa Điển lục lọi sâu trong ngăn kéo, rốt cuộc cũng tìm được một hộp, “Thấy rồi.”

“Tìm được rồi thì tốt.”

Ông Hứa cũng không hỏi cháu trai tìm thuốc giảm đau làm gì, bởi vì trong lòng ông hiểu rõ.

Việc sửa chữa đồng hồ thế này, nhiều khi phải khom lưng quên cả ngồi xuống. Lâu ngày sẽ bị bệnh về cột sống, thời tiết trở lạnh là sẽ đau nhức eo lưng.

Hứa Điển đi Bắc Kinh, chuẩn bị theo thuốc giảm đau là cẩn tắc vô áy náy.

Ông Hứa cũng không nói lời tình cảm gì, đứng ở cửa nửa ngày rồi chỉ nói một cậu: “Đến Bắc Kinh, cố gắng thi thật tốt. Thi được thì sau này muốn vào Đại học cũng không phải vất vả.”

Hứa Điển không trả lời ngay.

Hai ông cháu đối mặt yên lặng hồi lâu, không ai biết phải mở miệng thế nào.

“Được rồi.” Ông Hứa khoát khoát tay, “Cháu đi ngủ sớm đi.”

Ông Hứa xoay người định đi, Hứa Điển gọi ông lại, “Ông.”

Bóng lưng còng của ông dừng lại.

“Nếu như cháu nói với ông rằng cháu muốn theo học nghề, không thi đại học… có được không?” Lúc nói chuyện, khóe môi của Hứa Điển hơi run rẩy.

Cũng không phải cậu sợ ông Hứa sẽ tức giận, chỉ là sợ không nhận được sự đồng ý.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Hứa Điển đã từng nghĩ sẽ không đi học nữa.

Là học sinh hạng nhất thiên tài, bao nhiêu trường trong tỉnh mời gọi, nhưng từ đầu đến cuối Hứa Điển đều không gật đầu.

Sau đó hiệu trưởng trường Kim Trung đích thân đến nhà, nói rằng sẽ cho Hứa ĐIển nhập học bằng tư cách học sinh đặc biệt. Lại còn cám dỗ “mỗi học kỳ đều có học bổng”, Hứa Điển cuối cùng mới đồng ý.

Sắp đến thời điểm lớp 12 rồi, cũng đến lúc phải ra quyết định.

Ông Hứa không quay người lại, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ nói một câu:

“Cháu tự quyết định đi.”

 

------oOo------