Bầu trời trong xanh, vốn là một ngày rất bình thường.
Nhưng bởi vì người xuất hiện trước mắt, Tống Kinh Hi cảm thấy hôm nay quả thực là ngày tuyệt vời nhất trong một tháng qua.
Cô không chần chừ lấy một giây, nhanh chân chạy về phía anh, lao vào lòng anh giống như bao lần trước đây.
“Cẩn thận.” Anh ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô
Tim Tống Kinh Hi đập thình thịch, cô vui mừng muốn chết rồi.
“Sao anh lại ở đây? Sao anh lại tới đây! Sao anh không nói cho em biết! Anh muốn làm em bất ngờ đúng không?”
Cô hỏi liên tục không ngừng, Chu Hoài Ngạn xoa đầu cô, nói: “Vừa rồi không phải anh đã nói rồi sao, nhớ em không ngủ được.”
Vậy nên anh đã đến đây.
Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, thật sự rất muốn hôn anh ngay tại chỗ.
“Chú Tống có ở đây không?”
Lời nói của Chu Hoài Ngạn khiến cô tỉnh táo lại một chút, cô chợt nhớ ra vừa rồi mình định đi ăn cơm với ai: “Ông ấy đi ăn cùng khách hàng rồi, anh chờ em một chút nhé.”
Tống Kinh Hi rời khỏi người anh, đi ngược lại chỗ Tạ Trình Ngạn đang đứng, muốn giải thích với anh ta vài câu.
“Xin lỗi, Ethan, tôi đột nhiên có chút việc…”
“Là bạn trai tới thăm à?”
“Đúng vậy, anh ấy bất ngờ từ Trung Quốc sang thăm tôi.”
Thấy cô gái cười tươi như hoa, Tạ Trình Ngạn hiểu rõ trong lòng: “Tôi biết rồi, lần sau chúng ta lại hẹn ăn cơm, em đi nhanh đi.”
Tống Kinh Hi tỏ vẻ xin lỗi, lại cảm ơn anh ta: “Vậy lần sau tôi sẽ mời anh ăn nhà hàng Trung Quốc ngon nhất!”
“Được.”
Sau khi nói xong, Tạ Trình Ngạn đưa mắt nhìn cô trở lại bên cạnh người đàn ông cách đó không xa, anh ta nhìn thấy người đàn ông đó khẽ gật đầu với mình, anh ta cũng lịch sự đáp lại. Tiếp theo, hai người kia nắm tay rời đi.
Tạ Trình Ngạn cười cười, đi về phía xe của mình.
——
Mấy ngày trước Chu Hoài Ngạn đã quyết định sẽ tới tìm cô, cho nên anh đã tranh thủ giải quyết xong công việc trong tay, một mình sang đây.
Khách sạn anh ở cách nơi này ba mươi phút lái xe, ban đần anh định ra ngoài ăn cơm trưa trước. Nhưng Tống Kinh Hi từ chối, cô cảm thấy có thể về thẳng khách sạn ăn trưa.
Chu Hoài Ngạn nhìn cô, vui vẻ đồng ý.
Thế là vừa bước vào cửa, cô đã bị đè lên tường.
Anh cúi đầu chặn môi cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không khí lập tức trở nên khô nóng, ngọn lửa cũng nhanh chóng bốc cháy.
Cô thấp giọng r3n rỉ, không nhịn được ngẩng đầu lên, cảm thấy cơ thể như bị ném vào trong hũ mật, sền sệt ngọt ngào, chỉ chờ người trước mắt đến li3m cắn và xâm chiếm.
Cô không thể đợi được nữa.
“Anh sẽ ở đây, ưm… mấy ngày?”
Chu Hoài Ngạn vùi vào cổ cô hít một hơi thật sâu, lại cắn một cái.
Những lúc thế này anh luôn có h@m muốn phá hỏng Tống Kinh Hi. Lúc cô phát ra tiếng r3n rỉ do bị anh cắn xé, anh đã len mình vào trong cô, chợt nghe thấy giọng nói của cô thay đổi đột ngột, khiến cho xương cốt của anh tê dại.
“Để xem tình hình đã.” Nói xong, anh bế cô về phòng mình.
Trên đường đi xốc nảy gập ghềnh, khiến cô như muốn chết đi sống lại.
Cuối cùng, cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, kéo theo cả anh.
Tống Kinh Hi ôm chặt cổ anh, hơi thở run rẩy. Cô cảm thấy trái tim mình đã được lấp đầy, ở những nơi khác cũng vậy.
Đầy đến mức chướng bụng, đầy đến mức phát điên.
Cô cố gắng khống chế bản thân không run rẩy quá nhiều, nhưng vẫn không thể nào kìm được. Trong lúc trôi nổi dập dềnh, trước mắt cô lóe lên một luồng ánh sáng trắng.
Cô cảm thấy thế giới như bị đảo ngược.
Chiều hôm đó, hai người chỉ ở trong khách sạn không hề ra ngoài.
Giữa chừng có gọi phục vụ đưa cơm của khách sạn đến, bọn họ ở trong phòng ăn bữa trưa đã quá giờ, sau đó lại lao lên giường dính chặt lấy nhau.
Trong lúc ngơ ngẩn, Tống Kinh Hi thầm nghĩ thôi thì để mai rồi hẵng đi mua quà cho Chu Vân, vì bây giờ cô không nỡ rời khỏi phòng của Chu Hoài Ngạn.
“Bình thường mấy giờ em tan làm về nhà?” Chu Hoài Ngạn ôm Tống Kinh Hi đã mềm như vũng nước vào lòng, sau khi ăn uống no nê, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với cô.
“Bình thường…… Bình thường hơn bốn giờ em sẽ về nhà.”
“Ừ, vậy bây giờ sắp đến giờ rồi.”
Tống Kinh Hi: “…. Nhưng em vẫn chưa muốn đi. Hay là, hay là anh về nhà với em được không? Như vậy buổi tối chúng ta vẫn có thể ở bên nhau!”
Chu Hoài Ngạn mỉm cười: “Nhớ không lầm thì bố em vẫn chưa biết chuyện chúng ta ở bên nhau đấy.”
Tống Kinh Hi ngẩn người: “À, đúng rồi.”
Chu Hoài Ngạn: “Vậy nên buổi tối anh về nhà với em e là không tiện lắm. Như vậy đi, để anh hẹn chú Tống thử, ngày mai sẽ tới nhà em chơi.”
“Hả……”
“Đừng hả nữa, cứ quyết định thế đi.”
“Vậy hôm nay em về muộn chút được không?”
“Được, ăn cơm tối xong anh đưa em về.”
Sáu giờ, cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi cửa khách sạn.
Tống Kinh Hi dẫn anh đến một nhà hàng cô rất thích, lúc ăn cơm, Chu Hoài Ngạn đột nhiên nhắc tới người đàn ông đã nhìn thấy trước cửa công ty cách đây không lâu.
Tống Kinh Hi nói: “Anh ấy là Ethan mà em từng nói với anh.”
Ethan, thì ra anh ta chính là người Hoa đã dạy cô rất nhiều thứ.
“Trưa nay các em định làm gì à?”
Tống Kinh Hi nói: “Em vốn định mời anh ấy ăn cơm.”
Bàn tay đang cầm đồ ăn của Chu Hoài Ngạn hơi khựng lại: “Xem ra quan hệ giữa em và anh ta rất tốt.”
“Khá tốt ạ, anh ấy rất hiền lành, hơn nữa…” Nói được một nửa cô chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh, anh sẽ không khó chịu chuyện em và Ethan đi ăn cơm riêng chứ?”
Chu Hoài Ngạn cắt cho cô miếng thịt bò: “Không có, anh chỉ hỏi thôi.”
Tống Kinh Hi nói: “Bình thường đi ăn cơm đều có bố đi cùng, nhưng hôm nay bố mắc đi ăn với khách hàng, em cũng không tiện từ chối người ta, cho nên…”
“Nhưng cuối cùng em cũng từ chối người ta đó thôi?”
“Thì không phải vì bạn trai mà em yêu nhất đã tới đây rồi sao! Lúc này cho dù có là ông trời thì em cũng từ chối!”
Chu Hoài Ngạn bị cô chọc cười. không hỏi về Ethan nữa.
——
Sáng hôm sau, Tống Kinh Hi chạy đi mua quà sinh nhật cho Chu Vân trước, sau đó đến công ty.
Lúc mười giờ rưỡi, Tống Lập Thanh gọi điện thoại cho cô, nói buổi trưa về nhà ăn cơm, bởi vì Chu Hoài Ngạn tới thăm nhà.
Tống Lập Thanh rất thích Chu Hoài Ngạn, hơn nữa lúc con gái ở trong nước đều nhờ anh chăm sóc cô, cho nên ông ấy rất cảm kích.
“Hôm nay bố đã bảo đầu bếp món Trung mà con thích ăn tới nhà nấu, lát nữa Hoài Ngạn cũng sẽ thích ăn.”
Tống Kinh Hi ngồi trong xe, trong lòng rất vui vì sắp gặp được bạn trai, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ như bình thường: “Bố, mấy giờ anh ấy đến ạ?”
“Hơn mười một giờ. Nói là vì công việc nên tới đây, thuận tiện tới thăm bố.” Tống Lập Thanh nói, “Con đấy, phải học cách hiểu lễ nghĩa của anh Hoài Ngạn nhiều vào, biết không? Về sau ở trong nước, ngày lễ ngày tết con cũng phải tặng quà cho cậu ấy, cậu ấy đối xử tốt với con như thế mà.”
Sau khi lên đại học, Tống Lập Thanh luôn cho rằng cô sống ở trong trường, tất nhiên là Tống Kinh Hi cũng nói với ông ấy như vậy.
Sau đó ông ấy còn giúp cô xem một căn hộ gần trường rồi mua lại, thuận tiện cho cô ở. Bởi vì ông ấy rất hiểu con gái của mình, chắc chắn sẽ không thể chịu khổ sống trong ký túc xá một thời gian dài.
Nhưng điều ông ấy không ngờ là Tống Kinh Hi chưa bao giờ đến sống trong căn hộ đó.
Sau khi về đến nhà không lâu, Tống Kinh Hi gặp được Chu Hoài Ngạn tới thăm.
Anh mang theo rất nhiều quà, cả gia đình bốn người ai cũng có phần.
Tống Lập Thanh tươi cười nói “Đến thăm là được rồi, cháu còn mua quà cáp làm gì nữa.”
Tống Kinh Hi đứng phía sau một chút, nghe thấy anh nói “chuyện nên làm”, sau đó anh ngước mắt lên mỉm cười với cô, trong mắt là cảm xúc chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được.
Trong lòng Tống Kinh Hi lập tức ngứa ngáy.
Nhưng sau đó Tống Lập Thanh lại kéo Chu Hoài Ngạn nói chuyện, cô không thể chen vào, chỉ có thể ngồi ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh.
“Có thể ăn cơm rồi, Hoài Ngạn, lại đây ngồi đi.” Chu Vân từ phòng bếp đi ra, chào hỏi mọi người.
Mấy người họ lại đi đến nhà ăn, Tống Kinh Hi ngồi bên cạnh Chu Hoài Ngạn.
“Món cá này rất ngon, là món tủ của đầu bếp Liêu đấy, Hoài Ngạn, cháu thử xem.” Tống Lập Thanh nói.
“Anh ấy không thích ăn món cá kho này đâu ạ.” Kinh Hi nói, “Anh ăn thịt bò đi, món này cũng rất ngon.”
Chu Hoài Ngạn: “Không sao, anh ăn gì cũng được.”
Tống Kinh Hi đã ăn cơm với anh nhiều lần, đương nhiên biết rõ thói quen ăn uống của anh, “Aiza, anh ở nhà em đừng miễn cưỡng, thích ăn gì thì cứ ăn đó.”
Tống Lập Thanh lập tức nói: “Đúng đúng đúng, không thích ăn cá kho tàu thì đừng ăn. Hoài Ngạn, cháu tự gắp đi.”
Chu Hoài Ngạn cười khẽ: “Vâng ạ.”
Trên bàn cơm, bọn họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Tống Lập Thanh và Chu Hoài Ngạn có thể có rất nhiều thứ để nói với nhau, nói đến tình hình hiện tại của công ty ở đây, còn nói đến mấy dự án gần đây.
Tống Kinh Hi bên cạnh yên tĩnh ăn cơm, cô thích ăn tôm tươi, nhưng sau khi ăn hai con thì lại lười ăn, vì không muốn bóc.
Chu Hoài Ngạn liếc nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ gắp hai con tôm rồi thuận tay lột vỏ, sau đó lại đặt vào trong đ ĩa ăn của cô.
Cô gắp lên ăn liền, vô cùng tự nhiên.
Hai người như đang làm chuyện bình thường hay làm, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tống Lập Thanh ngồi đối diện không chú ý tới, nhưng Chu Vân lại nhìn thấy, bà ấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì trên bàn cơm.
Ăn cơm tối xong, Tống Lập Thanh mời Chu Hoài Ngạn ở lại nhà. Dù sao trong nhà cũng có nhiều phòng, nếu đã tới đây, tại sao lại phải ở khách sạn?
Tống Kinh Hi nói: “Đúng vậy đúng vậy, anh ở lại nhà em đi, ngày mai em còn tiện dẫn anh đi chơi.”
Tống Lập Thanh: “Người ta có việc mới tới, sao có thể đi chơi với con được.”
Chu Hoài Ngạn nói: “Không sao đâu chú Tống, cũng không phải chuyện gấp gì.”
Tống Kinh Hi: “Bố nghe chưa ạ… Bố, vậy ngày mai con xin nghỉ không đến công ty nhé, con muốn đi dạo với anh trai!”
Tống Lập Thanh lắc đầu, cười nói: “Được được được, Hoài Ngạn không có ý kiến là được.”
“Chắc chắn là không có ý kiến rồi.” Tống Kinh Hi kéo cánh tay anh, “Đi thôi anh, em dẫn anh đi tham quan nhà em một vòng, thuận tiện lên lầu xem phòng của anh.”
Cô dẫn anh lên lầu, Tống Lập Thanh vui vẻ muốn theo sau, nhưng bị Chu Vân kéo lại.
Ông ấy quay đầu lại: “Sao vậy?”
Chu Vân: “Anh sang trông thăm Nhược Nhược đi, để Kinh Hi dẫn Hoài Ngạn đi thăm nhà là được rồi.”
Tống Lập Thanh khó hiểu: “Bên chỗ Nhược Nhược ——”
“Aiza, anh đi nhanh đi.”
Tầng hai rất rộng rãi, ngoại trừ phòng nghỉ ra thì còn có một phòng sách kiểu mở, trên tủ sách có rất nhiều sách, phần lớn là sách nuôi con, còn có các loại sách thiếu nhi.
Tống Kinh Hi dẫn anh đi qua phòng sách, đến cuối hành lang, cô đẩy cửa đi vào: “Buổi tối anh có thể ngủ ở phòng này, đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh nhìn xem.”
Chu Hoài Ngạn nhìn vào bên trong: “Ừ, ban công rất đẹp.”
“Ban công trong phòng em còn đẹp hơn, lớn hơn!” Tống Kinh Hi thẳng thừng kéo anh đi sang phòng cô.
Lầu hai lúc này chỉ có hai người họ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người dưới lầu.
Sau khi kéo anh vào phòng mình, Tống Kinh Hi trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Mở cửa ra.” Chu Hoài Ngạn đứng trong phòng cô, cười khẽ nói.
Tống Kinh Hi dễ gì chịu nghe lời, cô nhào vào lòng anh: “Bọn họ không lên đâu, không sao.”
Nói xong, cô kiễng chân muốn hôn.
Chu Hoài Ngạn vỗ nhẹ vào trán cô, cảnh cáo: “Tống Kinh Hi.”
“Anh sao vậy!”
Chu Hoài Ngạn: “Đừng làm bậy.”
Tống Kinh Hi hừ nhẹ: “Ngày hôm qua anh còn làm bậy hơn.”
“Đó là ngày hôm qua, không phải hôm nay.”
“Anh sợ à?”
Chu Hoài Ngạn: “Bớt ở đây kích tướng đi.”
“Em mặc kệ… hôn một cái nào!” Cô cau mày trừng anh.
Chu Hoài Ngạn không chịu nổi dáng vẻ hờn dỗi của cô, anh sờ mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Được rồi, đi mở cửa ra.”
“Anh hôn cho có lệ!”
“Tống Kinh Hi.”
…..
Tống Lập Thanh vẫn đang bị Chu Vân giữ lại trong phòng khách.
Trong nhà có khách đến, vả lại Nhược Nhược đã có bảo mẫu trông coi, Tống Lập Thanh cảm thấy mình hẳn nên đi nói chuyện với Chu Hoài Ngạn.
“Aiza đã bảo là anh đừng có đi, anh không cảm thấy có chút kỳ lạ sao?”
Tống Lập Thanh: “Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào?”
Chu Vân thấp giọng nói: “Thì, thì là ánh mắt hai đứa nhìn nhau đó.”
“Ánh mắt?” Tống Lập Thanh khó hiểu.
Chu Vân nói: “Hơn nữa, vừa rồi lúc ăn cơm Hoài Ngạn rất chu đáo với Kinh Hi, còn bóc tôm cho con bé, mà Kinh Hi cũng ăn rất tự nhiên, có thể thấy được trước đây hai đứa thường xuyên thân thiết như vậy.”
“Vậy thì sao?”
“Anh có bao giờ bóc tôm cho em ăn không!” Chu Vân chán ghét cái đầu chậm chạp của ông ấy, “Chắc chắn là có gì đó rồi. Sau đó em còn len lén quan sát, thấy ánh mắt của hai đứa…. không được, không được bình thường lắm.”
“Rốt cuộc là em muốn nói gì?”
“Em muốn nói, phải chăng hai đứa nó đang yêu nhau?”
Tống Lập Thanh ngẩn người, lập tức nói: “Sao có thể, Hoài Ngạn lớn hơn Kinh Hi mấy tuổi, từ nhỏ đã coi con bé như em gái.”