Kỳ thi kết thúc cũng là lúc thời gian tụ họp cùng Hồ Nhã Hinh đã đến. Lần này Kỳ Mặc Vũ và Tô Giai Nghê phá lệ đồng ý cùng Hồ Nhã Hinh chạy đến quán bar, nói là trải nghiệm cảm giác của người trưởng thành gì đó.
Thời gian hẹn là buổi tối nhưng từ sớm Tô Giai Nghê đã ra ngoài, nói là có việc. Kỳ Mặc Vũ đành phải tự chạy đến đó một mình.
Thú thật đây là lần đầu tiên Kỳ Mặc Vũ tới quán bar nên có phần lóng nga lóng ngóng. Chắc là có cách âm nên âm thanh bên ngoài không hỗn tạp như nàng nghĩ.
Đứng đợi một hồi lâu cuối cùng Hồ Nhã Hinh cũng chạy đến lôi kéo Kỳ Mặc Vũ vào trong.
"Không đợi Giai Nghê sao?"
Kỳ Mặc Vũ sợ Tô Giai Nghê cũng giống mình, đều đến đây lần đầu, nếu không ai hướng dẫn rất dễ trở thành trò cười.
"Mình đã nhắn tin cho cậu ấy, khi nào đến mình sẽ ra đón."
Kỳ Mặc Vũ nghe vậy cũng không nói gì thêm, theo Hồ Nhã Hinh vào trong.
Quán bar này có tên là Star Night, là khu tích hợp ẩm thực và giải trí nổi tiếng. Hồ Nhã Hinh từ khi đến Bắc Thành rất thường lui tới nơi đây. Cũng xem là khách quen.
Vừa bước vào, thứ đập vào mắt Kỳ Mặc Vũ đầu tiên là thứ ánh sáng đủ màu không ngừng chớp tắt. Mùi rượu lên men cùng âm thanh che kín lỗ tai. Nàng không còn nghe rõ Hồ Nhã Hinh nói gì, chỉ thành thật đi theo.
Hồ Nhã Hinh dẫn nàng tìm đến một góc tương đối yên tĩnh so với phần còn lại, cô cũng biết Kỳ Mặc Vũ không thích ồn ào. Hôm nay đến đây rõ ràng là nể mặt mình.
"Mặc Vũ, hôm nay không say không về."
Âm thanh xung quanh quá hỗn tạp, Hồ Nhã Hinh phải tăng thêm một tông giọng thì Kỳ Mặc Vũ mới nghe rõ.
"Không được, tửu lượng mình không tốt."
Kỳ Mặc Vũ rất ít khi uống rượu bia, nàng chính là bị nhà quản nghiêm. Nhưng nói đúng hơn là cơ thể sinh ra bày trừ, từ đó cũng không có niềm yêu thích.
Mặc kệ Kỳ Mặc Vũ từ chối, Hồ Nhã Hinh vẫn gọi phục vụ mang rượu đến rót cho Kỳ Mặc Vũ đầy một ly.
"Đã hứa với mình chơi tới bến thì không được nuốt lời. Nếu say mình sẽ đưa cậu về tận nơi. Yên tâm."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Cứ xem như ăn mừng cậu thi xong."
Hồ Nhã Hinh vừa nói vừa nhét ly rượu vào trong tay Kỳ Mặc Vũ. Nàng đành miễn cưỡng nhận lấy. Rõ ràng là chưa có kết quả thi, người bạn này của nàng cũng thật biết viện cớ.
Thấy Hồ Nhã Hinh uống một hơi hết ly rượu trong tay, Kỳ Mặc Vũ không khỏi rùng mình. Dưới ánh mắt thúc giục của Hồ Nhã Hinh, nàng thở dài một hơi rồi cũng uống một ngụm.
"Tốt lắm, tốt lắm."
Hồ Nhã Hinh vô cùng vui vẻ.
Hơi rượu xộc lên lỗ mũi, len lỏi vào trong bao tử làm Kỳ Mặc Vũ sinh ra một chút khó chịu.
"Khó uống như vậy."
Nàng thật không hiểu nổi tại sao Hồ Nhã Hinh lại thích loại thức uống này, lần nào tụ họp cũng đòi uống cho bằng được.
"Cậu và nữ thần của cậu tiến triển tới đâu rồi?"
Kỳ Mặc Vũ bị câu hỏi này của Hồ Nhã Hinh làm cho ho khan mấy tiếng, cái gì mà tiến triển tới đâu rồi, nghe có gì đó sai sai.
"Cậu có bớt nhiều chuyện được không hả?"
Hồ Nhã Hinh cười ha hả, mỗi khi nhắc đến Khuất Tĩnh Văn thì ánh mắt Kỳ Mặc Vũ đều tỏa sáng lấp lánh, vậy mà suốt ngày bảo không có gì, chỉ có ma mới tin.
"Được rồi, khi nào theo đuổi được nữ thần nhớ báo mình một tiếng để còn ăn mừng."
Kỳ Mặc Vũ không buồn để ý tới Hồ Nhã Hinh, tập trung nhai mấy hạt đậu phộng trên bàn.
Lúc này điện thoại của Hồ Nhã Hinh vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Tô Giai Nghê.
"Cậu ngồi đây một lát, mình ra đón Giai Nghê."
Không đợi Kỳ Mặc Vũ gật đầu, Hồ Nhã Hinh đã rời đi.
Một mình ngồi trong không gian xa lạ, Kỳ Mặc Vũ sinh ra một chút nhàm chán. Nàng không tự chủ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Khuất Tĩnh Văn.
Kỳ Mặc Vũ: [Khuất lão sư đang làm gì?]
Có lẽ đã có chút hơi men nên Kỳ Mặc Vũ không còn hành động theo lý trí. Nỗi nhớ Khuất Tĩnh Văn cùng với mùi rượu nồng đậm bắt đầu quanh quẩn trong đầu, không cho nàng không gian để bình tĩnh.
Nhưng mà Khuất Tĩnh Văn không có trả lời, Kỳ Mặc Vũ liền quăng điện thoại qua một bên, cầm lấy ly rượu trước mặt uống thêm một ngụm.
"Còn nói là không muốn uống rượu, mình vừa đi liền lén lút ở đây uống."
Hồ Nhã Hinh dẫn theo Tô Giai Nghê đi vào, thấy Kỳ Mặc Vũ uống rượu liền không quên trêu chọc.
"Mình khát, không được sao?"
Lý do này nếu để những kẻ khác nói ra còn lâu Hồ Nhã Hinh mới tin, nhưng đây là Kỳ Mặc Vũ, cô tạm tin một lần.
"Giai Nghê, người ban nãy đưa cậu đến là ai?"
Khi Hồ Nhã Hinh đi ra đã thấy Tô Giai Nghê bước xuống từ một chiếc mô tô, nhưng vẫn chưa kịp hỏi.
"Là đàn anh khóa trên."
Tô Giai Nghê trả lời.
"Cao Lỗi?"
Kỳ Mặc Vũ nghiêng đầu hỏi.
Tô Giai Nghê cũng không che giấu, liền gật đầu.
"Thì ra hôm nay cậu ra ngoài sớm là đi cùng Cao Lỗi."
Hồ Nhã Hinh nghe hai người mỗi người một câu đầu óc trở nên mụ mị, cô liền chen vào: "Này này, có chuyện gì mình chưa biết phải không? Giai Nghê, chuyện này là sao? Không được trả lời qua loa cho xong như Mặc Vũ đâu nhé."
Tô Giai Nghê đúng thật là đang muốn trả lời qua loa cho xong, nhưng Hồ Nhã Hinh đã chặn trước, cô chỉ có thể nói thật.
"Bọn mình đang tìm hiểu."
Hồ Nhã Hinh nghe xong liền trố mắt, không ngậm được mồm: "Chuyện là khi nào sao bây giờ mình mới được biết. Đúng là không xem mình là bạn."
Tô Giai Nghê giải thích: "Chỉ mới đây thôi, vả lại vẫn chưa là gì."
Hồ Nhã Hinh vỗ đùi: "Phạt, phải phạt. Giai Nghê, cậu phải uống hết ly này mới được nha."
Tô Giai Nghê cũng không từ chối, nhận lấy ly rượu trong tai Hồ Nhã Hinh uống cạn một hơi.
Kỳ Mặc Vũ lúc này cũng không còn tinh lực hùa theo Hồ Nhã Hinh chọc ghẹo Tô Giai Nghê. Nàng tựa vào ghế, liên tục xoa đầu.
Tô Giai Nghê đối phó Hồ Nhã Hinh một hồi cũng không thể chịu nỗi. Không hiểu sao mới gặp cách đây không lâu mà tửu lượng của Hồ Nhã Hinh đã tiến bộ đáng kể. Uống bao nhiêu ly rồi vẫn còn tỉnh táo.
"Mình muốn về, đau đầu quá."
Kỳ Mặc Vũ say rồi liên tục đòi trở về, Tô Giai Nghê thì cũng đã ngủ thiếp đi. Hồ Nhã Hinh không cách nào khác đành phải hai tay ôm hai người cùng trở về.
So với Kỳ Mặc Vũ, Hồ Nhã Hinh thấp hơn một cái đầu, lại còn thêm Tô Giai Nghê nên bước đi của cô bắt đầu loạng choạng. Hết té ngã ra thì lại va trúng người này, đụng trúng người kia.
Phục vụ thấy vậy liền chạy đến giúp Hồ Nhã Hinh đỡ Tô Giai Nghê còn Kỳ Mặc Vũ vẫn nương tựa vào Hồ Nhã Hinh.
Khuất Tĩnh Văn hôm nay có hẹn, đang đứng nói chuyện bên ngoài nhà hàng thì nhìn thấy bóng dáng có phần quen mắt.
Khuất Tĩnh Văn liền dời gót đến xem tình hình, càng đến gần thì gương mặt ửng đỏ của Kỳ Mặc Vũ càng hiện rõ.
Dù trời rất lạnh nhưng người Hồ Nhã Hinh mồ hôi lấm tấm, cũng quá tốn sức rồi. Phục vụ giúp cô dìu Tô Giai Nghê ra đến cửa thì đã trở về, hại cô đứng đây loay hoay không biết làm sao.
Lúc nãy đã hứa sẽ chiếu cố hai người nhưng xem ra tình hình này cô tự lo cho mình còn không xong.
Đang vò đầu bứt tóc thì Hồ Nhã Hinh nghe thấy một giọng nói vô cùng êm tai.
"Xin hỏi, có cần giúp đỡ gì không?"
Hồ Nhã Hinh ngẩng đầu, cố định hình xem người trước mắt mình là ai. Hình như cô đã gặp ở đâu, nhưng mãi không nhớ ra.
Kỳ Mặc Vũ nãy giờ đang yên ổn bỗng dưng nôn lấy nôn để, mặt Hồ Nhã Hinh tái xanh. Khuất Tĩnh Văn cũng không đợi Hồ Nhã Hinh trả lời liền bước đến đỡ lấy Kỳ Mặc Vũ.
"Mặc Vũ, làm sao vậy?"
Khuất Tĩnh Văn vừa hỏi vừa vỗ vỗ lưng nàng, động tác vô cùng ôn nhu.
Còn biết cả tên? Người này... Không phải là...?
Hồ Nhã Hinh trong đầu nhảy số, liền bước đến trước mặt Khuất Tĩnh Văn: "Cô là Khuất Tĩnh Văn?"
Khuất Tĩnh Văn cũng không ngờ Hồ Nhã Hinh lại biết mình.
"Đúng vậy, tôi là lão sư của Mặc Vũ."
Khuất Tĩnh Văn trả lời Hồ Nhã Hinh nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Kỳ Mặc Vũ.
Hồ Nhã Hinh nghe xong liền đứng đó há hốc mồm, cái này cũng quá trùng hợp rồi đi. Đúng là ông trời giúp cô, vậy thì cô cũng giúp Kỳ Mặc Vũ một chuyện tốt.
"Khuất lão sư, cô cũng thấy rồi, bên này Giai Nghê cũng say, em không thể cùng lúc chăm sóc hai người, cô có thể nào..."
3
Khuất Tĩnh Văn là người thông minh, Hồ Nhã Hinh nói đến đây trong lòng cô đã tự hiểu. Cho dù Hồ Nhã Hinh không mở lời thì cô cũng đang có ý định chiếu cố Kỳ Mặc Vũ.
"Có thể, giao Mặc Vũ cho tôi là được."
Hồ Nhã Hinh nhận được sự đồng ý trong lòng vui mừng, lập tức ngoắc taxi đưa Tô Giai Nghê rời khỏi.
Trước lúc lên xe Hồ Nhã Hinh bỗng nhớ ra gì đó, liền xuống xe trở lại.
"Khuất lão sư có thể cho em số điện thoại của cô không? Em cũng không thể bỏ cậu ấy không quan tâm được."
Khuất Tĩnh Văn nghe thế cũng không cần suy nghĩ, lặp tức đọc cho Hồ Nhã Hinh một dãy số sau đó cũng lưu số của Hồ Nhã Hinh vào máy.
"Vậy em đi thật đây. Làm phiền lão sư."
Kỳ Mặc Vũ nôn xong liền mệt mỏi ngã vào lòng Khuất Tĩnh Văn, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến nàng yên tâm ngủ thiếp đi.
Khuất Tĩnh Văn nhìn gương mặt an tĩnh của Kỳ Mặc Vũ, sự lo lắng nãy giờ cũng rút đi vài phần, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Lẽ ra hôm nay Khuất Tĩnh Văn là lái xe đến, nhưng xem tình hình này chỉ có thể gọi người đến lái hộ.
Trong lúc chờ đợi, Kỳ Mặc Vũ vẫn tựa vào lòng cô, luôn miệng lẩm bẩm: "Muốn về nhà. Mình không uống nữa."
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng như vậy bất đắc dĩ lắc đầu: "Không uống được còn uống nhiều như thế."
Khi Khuất Tĩnh Văn đỡ Kỳ Mặc Vũ lên xe đã là chuyện của mười phút sau. Cô báo cho tài xế địa chỉ của Lãm Thúy Sơn Trang sau đó thì tập trung chiếu cố Kỳ Mặc Vũ.
1
Đèn trong xe mờ ảo chiếu lên gương mặt thiếu nữ làm bớt đi mấy phần tinh nghịch. Giờ phút này thời gian như tĩnh lặng, giống như chỉ còn tồn tại hơi thở cùng mùi trầm hương quấn vào nhau.
Kỳ Mặc Vũ ngủ say đến bất tỉnh nhân sự, thật không biết nếu không phải là Khuất Tĩnh Văn xuất hiện đúng lúc thì đêm nay của nàng sẽ như thế nào.