Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 14: Có phải trong lòng đã sinh ra dao động rồi không?


Đêm đầu tiên sau khi về nhà, Kỳ Mặc Vũ ngủ vô cùng yên ổn. Có lẽ là do không khí ở Vĩnh Thành rất hợp lòng người. Mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp. Vả lại mới vừa kết thúc kỳ thi, đang là thời gian nghỉ ngơi, cũng không có áp lực bài vở vây lấy.

Cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Kỳ Mặc Vũ mới chịu tỉnh dậy. Nàng lười biếng nằm trên giường, tay bắt đầu sờ so.ạng tìm điện thoại.

Có mấy tin nhắn chưa đọc, Kỳ Mặc Vũ tạm bỏ qua, nàng chỉ chú ý đến tin nhắn ngoài ý muốn từ cái tên quen thuộc.

Khuất lão sư: [Mặc Vũ đã dậy chưa? Hôm nay tôi định đưa Đông Đông đi chích ngừa, có muốn đi cùng không?]

Đọc xong tin nhắn, Kỳ Mặc Vũ trước tiên là bất ngờ sau đó chính là vui vẻ xen lẫn nuối tiếc. Vui vẻ vì mới sáng sớm Khuất Tĩnh Văn chủ động nhắn tin cho nàng, hối tiếc vì nàng đã trở lại Vĩnh Thành. Nếu biết trước như vậy nàng sẽ ở thêm mấy ngày.

Kỳ Mặc Vũ xoắn xuýt một hồi mới bắt đầu gõ gõ tin nhắn trả lời Khuất Tĩnh Văn.

Kỳ Mặc Vũ: [Khuất lão sư, thật ngại quá. Em đã về Vĩnh Thành rồi.]

Khuất Tĩnh Văn rất nhanh đã trả lời.

Khuất lão sư: [Không sao. Yên tâm nghỉ ngơi, một lát tôi sẽ gửi cho em vài tấm ảnh của Đông Đông.]

Không hiểu sao Kỳ Mặc Vũ có cảm giác Khuất Tĩnh Văn có hơi thất vọng, dù nhìn qua nội dung tin nhắn cũng không có điểm nào bất thường.

Nàng ôm gối, nét mặt bắt đầu suy tư, hiếm lắm mới được Khuất Tĩnh Văn chủ động hẹn, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Thế là tâm trạng cả một ngày của Kỳ Mặc Vũ cũng theo đó mà chùng xuống. Cũng may Khuất Tĩnh Văn giữ đúng lời gửi cho nàng ảnh của Đông Đông, nàng mới thấy vui vẻ hơn một chút.

=====

Khuất Tĩnh Văn bên này đúng là có hơi thất vọng. Thật ra hôm nay là sinh nhật của cô, 19 tháng 1.

2

Cũng giống như mọi năm, buổi tối cô sẽ trở về nhà họ Khuất để cùng người nhà ăn sinh nhật. Đó là truyền thống hai mươi mấy năm qua, kể cả những lúc Khuất Tĩnh Văn ở nước ngoài vẫn phải bay về.

Khuất Tĩnh Văn vốn không quan tâm những hình thức rườm rà đó nhưng cô cũng hiểu tấm lòng của người nhà, nếu họ cảm thấy vui vẻ, cô cũng lấy làm vui.

Nhưng về nhà là chuyện của buổi tối, còn sáng nay đúng là cô có hẹn ở chỗ Hà Lương để chích ngừa cho Đông Đông. Vốn dĩ có thể đi một mình nhưng trong khoảnh khắc nào đó lại muốn nhắn tin cho Kỳ Mặc Vũ.

Khuất Tĩnh Văn đôi khi cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình, cô tự hỏi hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy. So với những sinh viên khác, đúng thật là Kỳ Mặc Vũ trong lòng của cô có một chỗ đứng nhất định. Có lẽ là do đôi mắt kia, cũng có thể là giữa họ có một mối liên kết là Đông Đông.

Sau khi biết Kỳ Mặc Vũ đã về Vĩnh Thành, Khuất Tĩnh Văn đành tự lái xe đi. Bác sĩ Hà thấy hôm nay Khuất Tĩnh Văn đến một mình đầu tiên có hơi bất ngờ, sau đó càng thêm vui vẻ.

"Bạn nhỏ kia đâu rồi? Không đến cùng cô sao?"

Khuất Tĩnh Văn vừa mang Đông Đông vào đã nghe Hà Lương hỏi, cô liền nở nụ cười tiêu chuẩn: "Em ấy đã về quê."

Hà Lương gật đầu tỏ ý hiểu rõ nhưng trong lòng bác sĩ Hà vẫn đang âm thầm đánh giá.

Ở chỗ này có rất nhiều đồng loại, Đông Đông vui vẻ kêu meo meo, chờ đến khi nó nhìn thấy mũi kim thì ánh mắt mới trở nên cảnh giác. Thế nhưng bác sĩ Hà cũng rất chuyên nghiệp, không để cho nó cơ hội kêu la.

"Xong rồi."

Hà Lương vừa quăng ống tiêm vào sọt rác vừa nói.

"Cảm ơn bác sĩ Hà."

Khuất Tĩnh Văn tiến đến ôm Đông Đông, nhân tiện chụp mấy tấm ảnh gửi cho Kỳ Mặc Vũ.

Hà Lương vẫn chú ý tới động tác của Khuất Tĩnh Văn, cũng không giấu nỗi tò mò: "Bạn nhỏ kia là bạn gái cô à?"

Khuất Tĩnh Văn nghe xong thì dừng lại động tác, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ý vị thâm trường của Hà Lương.

"Em ấy là sinh viên của tôi."

Hà Lương à một tiếng: "Hóa ra cô là lão sư, cũng không quá bất ngờ."

Từ khí chất cho đến cách cư xử của Khuất Tĩnh Văn, Hà Lương ít nhiều cũng đoán được cô thuộc thành phần trí thức, hôm nay coi như là xác nhận lại.

Thấy Khuất Tĩnh Văn mỉm cười không nói gì, Hà Lương vẫn không ngừng dò xét: "Nếu Khuất lão sư chưa có đối tượng, có thể cân nhắc đến tôi. Trùng hợp tôi cũng đang độc thân."

1

"Bác sĩ Hà xem trọng rồi.", Khuất Tĩnh Văn đáp.

Đối với việc này Khuất Tĩnh Văn chỉ xem như một cuộc tán gẫu bình thường, cũng không để trong lòng. Cô chỉ chú ý xem Kỳ Mặc Vũ đã trả lời tin nhắn hay chưa.

Không nhận được hồi đáp nhiệt tình của Khuất Tĩnh Văn, Hà Lương nhún vai trở lại bàn làm việc. Cô thật ra có rất nhiều việc để làm nha.

Sau khi nhân viên xuất hóa đơn thu tiền, Khuất Tĩnh Văn thanh toán xong liền chào hỏi Hà Lương rồi rời đi. Trước khi đi Hà Lương còn nhắc lại lời đề nghị khi nãy.

Khuất Tĩnh Văn mang Đông Đông đặt vào xe, tin nhắn của Kỳ Mặc Vũ vừa lúc hiện lên.

Kỳ Mặc Vũ: [Khuất lão sư, hình như Đông Đông lại mập hơn rồi.]

Đúng là rất mập, Khuất Tĩnh Văn thầm nghĩ. Cô gõ mấy chữ trả lời Kỳ Mặc Vũ sau đó mới khởi động xe.

Từ đây đến tối thời gian vẫn còn dài, cô có thể tranh thủ làm ít chuyện.

Khuất Tĩnh Văn lái xe đến một vùng ngoại ô, nơi đây tương đối vắng vẻ, cũng ít xe cộ, chỉ thấy cây xanh rợp bóng hai bên đường. Nơi cô đến là một cô nhi viện ít ai biết đến.

Hàng năm vào đúng ngày sinh nhật, Khuất Tĩnh Văn đều sẽ đến đây. Ngoài ra những lúc rảnh rỗi cô đều sẽ đến, chỉ là nó không cố định.

Tuy ở nơi xa xôi hẻo lánh nhưng mọi thứ ở đây đều rất tốt bởi vì chi phí vận hành ở đây phần lớn đều do Khuất Tĩnh Văn tài trợ, đều đặn hàng tháng, chưa bao giờ thiếu.

Cô biết đến chỗ này trong một dịp tình cờ, đâu đó khoảng 10 năm về trước. Kể từ lúc đó Khuất Tĩnh Văn đã trở thành một phần của nơi này.

Vừa bước vào cổng, mấy bạn nhỏ đã vây quanh cô. Nếu như tất cả mọi người đều không dám thân cận Khuất Tĩnh Văn vì khí thế áp bức mà cô toát ra thì những đứa trẻ này ngược lại. Sự vô tư hồn nhiên của bọn chúng có thể áp chế hơi thở lạnh lùng của Khuất Tĩnh Văn, xua tan đi xa cách.

"Chị Tĩnh Văn, chị Tĩnh Văn đến rồi. Chúc mừng sinh nhật chị Tĩnh Văn."

Đám trẻ bắt đầu hò reo, mấy đứa lớn tuổi hơn trong số đó đều quen mặt cô nên tỏ ra thân thiết, mấy đứa lần đầu gặp cô thì lại bị thu hút hơn bởi mấy thứ quà bánh trên tay.

Khuất Tĩnh Văn xoa đầu bọn chúng: "Được rồi, cảm ơn các em. A Khang, lấy mấy thứ này chia cho các em nhé."

Cô gọi đứa trẻ lớn nhất trong bọn, nó nhanh chóng chạy đến, lễ phép nhận lấy rồi chia cho các em của mình.

Chơi đùa với mấy đứa nhỏ một lát, Khuất Tĩnh Văn mới đi đến chỗ Viện trưởng. Đó là một người phụ nữ ngoài 50, gương mặt vô cùng phúc hậu.

Hai mươi năm về trước Viện trưởng Lâm gặp một biến cố, chồng con đều mất. Thay vì trở nên sa sút thì bà quyết định lập ra cô nhi viện này để có thể cưu mang những đứa trẻ, cho chúng mái ấm cũng cho bản thân hơi ấm gia đình.

Nhưng chỉ với sức lực một người phụ nữ, thời gian đầu vô cùng chật vật. Cho đến khi gặp được Khuất Tĩnh Văn, năm ấy cô chỉ mới 18 tuổi, vừa vào đại học.

Khuất Tĩnh Văn sau khi biết được câu chuyện và lý tưởng của bà liền bảo muốn góp một phần sức lực, cô giúp bà xây dựng lại chỗ này, lên kế hoạch để kêu gọi tài trợ, chính bản thân cô cũng đóng góp không ít tiền của.

Viện trưởng Lâm tỏ ra vô cùng biết ơn cô gái trẻ, dần dà cũng xem cô như người thân trong gia đình.

"Tĩnh Văn, lại đây."

Viện trưởng Lâm vẫn đang đợi Khuất Tĩnh Văn. Giống như mọi năm, cứ đến ngày này cô sẽ đến và bà sẽ gửi tặng cô một chiếc khăn thêu. Ngày trước bà là một thợ may, tay nghề rất khéo

"Chúc mừng sinh nhật. Năm nay là cẩm tú cầu."

Khuất Tĩnh Văn lễ phép nhận lấy, đây là chiếc khăn tay thứ mười mà cô có được.

"Dì Lâm, cái này lại mang ý nghĩa gì?"

Viện trưởng Lâm nở nụ cười hiền hòa, không phải tự dưng năm nào bà cũng tặng khăn tay có thêu một loài hoa, thật ra tất cả đều mang ngụ ý tốt đẹp.

"Cẩm tú cầu, cầu chúc con sớm tìm được người như ý. Dù sao cũng đã hai mươi tám rồi."

Khuất Tĩnh Văn nghe thế cũng nghẹn lời, hình như dạo gần đây những người xung quanh cô càng quan tâm hơn đến chuyện hôn nhân đại sự rồi.

"Cảm ơn dì Lâm, vẫn là nên hữu duyên ạ."

Bà nắm lấy tay Khuất Tĩnh Văn: "Mọi chuyện trên đời đúng là nên hữu duyên, nhưng nếu duyên đến rồi nhất định phải nắm bắt. Lần này đến đây, dì thấy ánh mắt con đã thêm mấy phần dịu dàng. Có phải trong lòng đã sinh ra dao động hay không?"

Lời này của Viện trưởng Lâm bỗng dưng khiến Khuất Tĩnh Văn nghĩ đến Kỳ Mặc Vũ, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó.

Cô lắc đầu: "Dao động thì có nhưng không phải như dì nghĩ đâu ạ."

Viện trưởng Lâm mỉm cười vỗ vỗ bàn tay Khuất Tĩnh Văn, sau đó lại gật gật đầu: "Được rồi, được rồi. Vậy thì cứ từ từ."

Mỗi lần đến đây, Khuất Tĩnh Văn cảm thấy trong lòng mình lại nhẹ thêm đôi chút. Bọn trẻ ở đây tuy từng bị chính cha mẹ ruột mình vứt bỏ nhưng bọn chúng vẫn giữ được sự hồn nhiên vốn có, tất cả là nhờ tình yêu thương từ những con người tưởng chừng xa lạ thế này.

Trước khi trở về, Khuất Tĩnh Văn đã cùng Viện trưởng Lâm và mấy đứa trẻ chụp một tấm ảnh lưu niệm. Trong ảnh, đúng là cô cười rất hạnh phúc.