Ngày Tết đã qua, ai nấy rồi cũng quay về với cuộc sống thường nhật. Có người gác tay ủ rũ vì lại có thêm vài sợi tóc pha sương, có người luôn miệng oán than vì cho rằng Tết còn mệt hơn so với ngày thường. Cũng có người rạng rỡ như hoa vì cõi lòng đang từng giờ từng khắc mà nở rộ, cũng có người điềm nhiên như vại, bình bình đạm đạm nhìn ngắm thời gian.
Trở về Hoa Đại, Kỳ Mặc Vũ lại bắt đầu học kỳ mới. So với thời gian đầu còn bỡ ngỡ thì bây giờ nàng cũng xem như thân thuộc hơn với nơi này.
Ở học kỳ hai năm hai, không những lịch học dày đặc hơn mà nàng còn phải đại diện lớp tham gia buổi biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Là sinh viên Hoa Đại, không ai không tự hào về con số này. Không những là ngôi trường hàng đầu cả nước mà bề dày lịch sử văn hóa cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ không thôi.
Ngày kỷ niệm thành lập trường rơi vào tháng 4, cũng chính là tháng sinh nhật Kỳ Mặc Vũ, nhưng sớm hơn vài hôm. Xem như là một sự trùng hợp, cũng có thể xem là duyên phận. Cho nên khi được cả lớp và cô chủ nhiệm tiến cử, Kỳ Mặc Vũ cũng không có từ chối.
Lớp nàng sẽ biểu diễn tiết mục múa hát, huy động mười mấy sinh viên. Ở tiết mục này, Kỳ Mặc Vũ được giao hát chính nên không cần tập vũ đạo quá nhiều. Chỉ cần tập trung luyện thanh cùng với giáo viên thanh nhạc là được.
Hồ Nhã Hinh sau khi nghe Kỳ Mặc Vũ sẽ tham gia biểu diễn liền bảo hôm đó sẽ chạy đến xem, còn kêu Kỳ Mặc Vũ xin cho cô mấy vé để rủ bạn bè cùng đi.
Tuy nói đây chỉ là buổi biểu diễn văn nghệ nhưng năm nào cũng tổ chức vô cùng hoành tráng, huống chi còn là kỷ niệm 120 năm, sẽ không thiếu quan chức cấp cao của Bắc Thành và những nơi lân cận đến tham dự nên không phải ai muốn đến xem cũng được.
Ngoài giảng viên, sinh viên Hoa Đại thì những ai muốn bước vào cổng ngày hôm đó đều phải có thư mời.
Với mong muốn này của Hồ Nhã Hinh, Kỳ Mặc Vũ cũng không dám chắc. Nàng không biết là liệu mình tham gia biểu diễn thì có được thêm đặc quyền dẫn bạn bè vào hay không, chỉ có thể cố gắng hết sức.
Giáo viên thanh nhạc của Kỳ Mặc Vũ là một phụ nữ xinh đẹp từng có thời gian du học tại Anh quốc tên là Vệ Âm. Sau khi về nước, Vệ Âm mở một phòng làm việc chuyên thu âm và đào tạo ca sĩ. Cô không những có năng lực mà nghe đâu chính là một phú nhị đại. Trong giới nghệ sĩ quen biết không ít.
Người như Vệ Âm để tự nguyện chạy đến làm giáo viên luyện thanh cho một buổi biểu diễn văn nghệ thì đúng thật phải có danh vọng như Hoa Đại.
Đây là buổi luyện thanh đầu tiên nên Kỳ Mặc Vũ đã đến sớm hơn một chút. Nàng không biết gì nhiều về Vệ Âm ngoài những lời đồn thổi đâu đâu cũng nghe thấy.
Vệ Âm chào đón Kỳ Mặc Vũ bằng một nụ cười thân thiện khiến Kỳ Mặc Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Vệ lão sư, chào cô. Em là Kỳ Mặc Vũ."
Vệ Âm gật đầu, ánh mắt không khỏi dừng trên khuôn mặt Kỳ Mặc Vũ lâu hơn một chút.
"Tôi có thể gọi em là tiểu Vũ không?"
Kỳ Mặc Vũ nghe vậy thì có hơi chần chừ, nhưng sau cùng vẫn gật đầu: "Dạ được."
Vệ Âm mỉm cười, bắt đầu thu dọn lại nhạc phổ đang lộn xộn trên bàn.
"Chúng ta có một tiếng đồng hồ để luyện tập. Tôi sẽ cùng em trao đổi số điện thoại, sau này có thắc mắc cũng tiện trao đổi."
Đề nghị này nghe qua thì rất bình thường nhưng chỉ Vệ Âm mới biết, từ sáng đến giờ chỉ có một mình Kỳ Mặc Vũ là có được may mắn này.
2
Kỳ Mặc Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng làm theo lời đề nghị của Vệ Âm.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Vệ Âm bắt đầu giúp Kỳ Mặc Vũ mở khẩu hình, điều tiết hơi thở rồi mới làm quen với nốt nhạc.
Ca khúc lần này Kỳ Mặc Vũ chọn có tên Thiếu Niên. Khi nàng bắt đầu cất giọng hát, Vệ Âm im lặng lắng nghe và theo dõi từng giai điệu.
Giọng hát của Kỳ Mặc Vũ tràn đầy cảm xúc, mượt mà và du dương, khiến Vệ Âm không khỏi bất ngờ.
Khi Kỳ Mặc Vũ hát xong bài hát, Vệ Âm cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của nàng. Kỳ Mặc Vũ đã chìm đắm vào từng câu từng chữ của bài hát.
Vệ Âm mỉm cười: "Tiểu Vũ, em đã thể hiện tình cảm của mình trong bài hát này rất tốt."
Kỳ Mặc Vũ nghe Vệ Âm nói xong không khỏi vui mừng. Thật ra lúc trước nàng từng được Thái Vịnh Nghi cho đi học thanh nhạc, cũng không phải lần đầu tiên được giáo viên khen giọng hát tốt. Nhưng được một người có danh vọng trong giới âm nhạc như Vệ Âm ghi nhận thì vẫn không khỏi có chút kiêu hãnh.
"Cảm ơn Vệ lão sư."
Khen thì khen nhưng Vệ Âm cũng không quên giúp nàng chỉ ra một số điểm cần cải thiện để có buổi biểu diễn tốt hơn.
"Vì em hát một mình, giữa một hội trường lớn nên giọng hát vẫn cần có thêm một chút nội lực."
Kỳ Mặc Vũ nghiêm túc lắng nghe, gương mặt thiếu nữ vì tập trung mà càng dễ khiến người ta mê đắm. Vệ Âm thỉnh thoảng lại nhìn nàng, đôi mắt ý vị thâm trường không biết là đang nghĩ gì.
Một tiếng cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, lúc Kỳ Mặc Vũ chào tạm biệt ra về Vệ Âm còn không quên nhắc nàng cần gì cứ trực tiếp gọi cho mình.
Kỳ Mặc Vũ lễ phép gật đầu nhưng trong lòng lúc này chỉ muốn tìm Khuất Tĩnh Văn khoe một chút thành quả.
Đã nói là làm, nàng lấy ra điện thoại nhắn tin cho Khuất Tĩnh Văn.
Kỳ Mặc Vũ: "Khuất lão sư, em vừa đi luyện thanh về. Giáo viên còn khen em."
Khuất Tĩnh Văn lúc này đang đi gặp mặt phía nhà xuất bản. Khuất Tĩnh Văn viết sách là vì sở thích cá nhân nên hầu như đều tự bỏ tiền xuất bản. Cô chỉ muốn chia sẻ giá trị, không quan tâm đến lợi nhuận nên trước giờ chưa từng dính líu đến các nhà xuất bản trong ngoài nước mặt dù họ đã nhiều lần ngỏ lời.
Lần này người đến tìm cô lại là tổng biên của một trong những nhà xuất bản lớn nhất cả nước. Theo lẽ thường cô đều sẽ từ chối. Sở dĩ hôm nay chịu dành thời gian đến đây là vì nể mặt một đoạn giao tình.
"Nhan sắc cô Khuất đây đúng là khiến tôi bất ngờ."
Từ Tuyên đã từng nghe kể rất nhiều về Khuất Tĩnh Văn nhưng không ai nói với hắn cô chính là đóa tuyết hoa trăm năm hiếm gặp. Điều này càng khiến hắn quyết tâm có được chữ ký của Khuất Tĩnh Văn vào bản hợp đồng.
"Từ tổng biên quá khen."
Khuất Tĩnh Văn buông xuống tách trà trong tay, lịch sự đáp lời.
Thái độ của cô tuy không có gì có thể bắt bẻ nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một cỗ áp bách.
Từ Tuyên cười ha hả, hắn cố làm ra vẻ trấn tĩnh: "Không biết đề nghị của tôi cô Khuất thấy thế nào? Nếu không hài lòng có thể thảo luận thêm."
"Chuyện này có lẽ tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.", Khuất Tĩnh Văn đáp.
Lời nói là như vậy nhưng Từ Tuyên biết rõ nếu như hôm nay để Khuất Tĩnh Văn rời khỏi đây, hắn sẽ không còn cơ hội hợp tác. Để tổng biên lớn như hắn ra mặt nhưng không thu được thành quả gì há chẳng phải mất mặt hay sao.
"Hay là như vầy. Lợi nhuận có thể chia bảy ba, phía chúng tôi chỉ cần ba phần là được. Cô Khuất xem đây đã là nhân nhượng hết mức rồi."
Đứng trước lời đề nghị hấp dẫn này, Khuất Tĩnh Văn vẫn không có thêm mấy phần dao động.
"Từ tổng biên, anh nên biết tôi viết sách cũng không phải vì tiền."
3
"Nhưng mà..."
Vừa lúc điện thoại Khuất Tĩnh Văn reo lên, cô thong thả lấy ra điện thoại. Tiếp theo đó là một nụ cười. Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên màn hình cảm ứng, cũng không quan tâm đối diện vẫn còn có người.
Từ đầu đến cuối Khuất Tĩnh Văn đều tỏ ra bình đạm nhưng xa cách cho đến khi nhìn thấy tin nhắn kia. Điều này không khỏi khiến Từ Tuyên cảm thấy bản thân trở nên thừa thãi.
Đợi đến khi Từ Tuyên sắp mất hết kiên nhẫn, Khuất Tĩnh Văn mới ngẩng đầu: "Thật ngại quá Từ tổng biên, tôi có việc đi trước. Chuyện lúc nãy tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Người đã có ý rời đi, Từ Tuyên cũng không có khả năng giữ lại, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng Khuất Tĩnh Văn.
Bên này Kỳ Mặc Vũ vừa đi vài bước đã nhận được tin nhắn của Khuất Tĩnh Văn.
Khuất lão sư: [Có muốn cùng đi ăn gì không?]
Buổi luyện thanh kết thúc, nàng cũng không có lớp, đương nhiên là sẽ không từ chối.
Kỳ Mặc Vũ: [Hoành thánh lần trước ạ, có được không?]
Khuất lão sư: [Đến cổng trường, tôi đón em.]
Kỳ Mặc Vũ vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, rất nhanh đã đến cổng. Ánh nắng hôm nay cũng không quá gay gắt, Kỳ Mặc Vũ chọn một góc yên lặng đứng đợi Khuất Tĩnh Văn.
Dù đã cố gắng chạy nhanh nhưng cũng mất mười lăm phút thì Khuất Tĩnh Văn mới đến nơi, Kỳ Mặc Vũ quen thuộc mở cửa ngồi lên ghế phó lái. Ánh nhìn nàng lập tức bị thu hút bởi chiếc túi thơm lần trước. Nàng vờ như không thấy gì, vui vẻ chào hỏi Khuất Tĩnh Văn.
"Em còn tưởng cô ở trường, hóa ra là từ nơi khác chạy đến."
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Có việc ở gần đây, đúng lúc chưa ăn gì nên rủ em đi cùng."
Nói xong Khuất Tĩnh Văn khởi động xe hướng đến quán hoành thánh lần trước của hai ông bà cụ.
Lần này cả ông bà đều nhận ra Kỳ Mặc Vũ, quen thuộc như người nhà mà kéo hai người vào trong.
"Ngồi ngồi, tại sao lâu như thế mới đến a?"
Vẫn là nụ cười hiền hòa cùng sự chân chất đến từ bà lão.
Kỳ Mặc Vũ lễ phép đáp: "Thời gian qua con bận ôn thi rồi lại về quê ăn Tết nên không có ghé ạ."
Khuất Tĩnh Văn cũng tiếp lời: "Con cũng gần giống em ấy?"
Kỳ Mặc Vũ nghịch ngợm: "Khuất lão sư cũng ôn thi sao?"
Hai ông bà lão nghe vậy bật cười, Khuất Tĩnh Văn cũng không giấu được vui vẻ.
"Em đó."
Ông lão không cần hỏi hai người ăn gì đã nhanh chóng bưng lên hai tô hoành thánh đặc biệt còn nóng hổi. Hình như nó có phần nhiều hơn mọi ngày.
"Ông à, bán như vầy không sợ lỗ vốn sao?"
Kỳ Mặc Vũ vừa hỏi vừa nhanh tay gắp một miếng hoành thánh cho vào miệng.
Ông lão cười ha hả: "Vốn liếng lớn nhất không phải là tình cảm sao?"
Bà lão cũng tấm tắc: "Đúng vậy, hai đứa cứ ăn tự nhiên."
Lúc này điện thoại đặt trên bàn của Kỳ Mặc Vũ rung lên, Khuất Tĩnh Văn cũng vô tình nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Vệ lão sư.
Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy cũng không vội trả lời, tiếp tục tập trung ăn hoành thánh trong tô.
"Khuất lão sư, sao em cứ có cảm giác hôm nay đặc biệt ngon hơn."
Khuất Tĩnh Văn mỉm cười bất lực: "Chắc là do tâm trạng em vui vẻ. Không phải khi nãy em nói được giáo viên thanh nhạc khen sao?"
Kỳ Mặc Vũ nghe Khuất Tĩnh Văn nói vậy cũng cho rằng chính là như thế.
"Có thể, nhưng còn phải tập luyện nhiều thêm. Cô Vệ nói em còn thiếu nội lực, hát giữa hội trường lớn rất dễ bị lấn áp."
Khuất Tĩnh Văn có nghe qua cô Vệ này, nhưng cũng chỉ là những thông tin ai cũng biết. Cô vốn không quan tâm đến chuyện người khác, nhưng hôm nay bỗng sinh ra chút tò mò.
"Có vẻ cô ấy rất giỏi chuyên môn."
Khuất Tĩnh Văn đưa ra phỏng đoán.
"Đúng vậy. Em nghe mọi người nói cô ấy còn từng thu âm cho thiên hậu nha. Phải rồi, còn cho em số điện thoại để liên lạc. Đúng thật là rất có tâm."
Kỳ Mặc Vũ cứ thao thao bất tuyệt mà không hề để ý sắc mặt Khuất Tĩnh Văn có hơi khác lạ mà chính bản thân cô cũng không hề nhận ra.
5
"Nói gì mà vui như thế?"
Bà lão xong việc liền tiến lại chỗ hai người ngồi xuống hóng chuyện.
Kỳ Mặc Vũ cười hì hì: "Chỉ là chút chuyện ở trường thôi ạ."
Bà lão gật đầu: "Có mấy đứa ở đây ông bà cũng cảm thấy bớt đi tẻ nhạt. Hai đứa xem, suốt ngày ra vào cũng chỉ có xe hoành thánh, lâu rồi không biết thế giới ngoài kia như thế nào."
Khuất Tĩnh Văn nắm tay bà lão: "Bà à, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi."
Dẫu biết câu an ủi này có hơi sáo rỗng, nhưng những lúc thế này có còn hơn không.
"Bà biết, người ta nói cuộc sống phải có hối tiếc mới trở nên trọn vẹn không phải sao? Chỉ là những lúc ngẫm lại vẫn không khỏi thấy chạnh lòng. Dù đi qua gần hết đời người, nhìn thấu hết thảy nhân sinh nhưng vốn dĩ nội tâm chúng ta vẫn là những đứa trẻ non nớt, một ngọn gió thổi qua cũng đã đủ bóp chết ngần ấy những kiên cường."
Bà lão nói xong lại nhìn hai người Kỳ Mặc Vũ và Khuất Tĩnh Văn: "Bà biết hai đứa còn trẻ nhưng nếu sau này có gặp phải chuyện gì bản thân rất muốn làm thì nhất định đừng bao giờ từ bỏ, biết không? Sự nuối tiếc đáng sợ hơn bất cứ thứ gì."
Kỳ Mặc Vũ chăm chú lắng nghe sau đó nghiêm túc gật đầu. Khuất Tĩnh Văn nhìn theo nàng, cũng bất giác làm theo động tác.
Sau khi ăn uống no nê, Khuất Tĩnh Văn quen đường quen lối đưa Kỳ Mặc Vũ trở về ký túc xá, còn hứa lần sau sẽ dẫn nàng đến thăm Đông Đông.
Về đến ký túc xá, Kỳ Mặc Vũ mới kiểm tra tin nhắn của Vệ Âm.
Vệ lão sư: [Nếu rảnh tối nay cùng tôi đi dùng cơm.]
Kỳ Mặc Vũ không cần suy nghĩ liền trả lời: [Ngại quá Vệ lão sư, tối nay em có việc. Hẹn cô khi khác.]
Nàng vốn không có việc, chẳng qua là cảm thấy bữa ăn này không cần thiết. Mối quan hệ của nàng và Vệ Âm cũng không thân đến mức phải đi ăn cùng nhau.
Vệ lão sư: [Được. Hẹn em khi khác.]
Kỳ Mặc Vũ sau đó quăng điện thoại sang một bên, vào phòng tắm tắm rửa, cũng không quan tâm Vệ Âm nhắn cái gì.