Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 60: Tôi bận dỗ bạn nhỏ rồi


Kể từ sau khi ở chỗ Khuất Tĩnh Văn trở về, Khuất Trạch Nguyên liền quăng chuyện công ty ra sau đầu, chỉ lo nghĩ cách làm sao để tiếp cận Kỳ Mặc Vũ.

Cậu cũng đã điều tra sơ qua, biết được Kỳ Mặc Vũ cũng có chút bối cảnh. Người thừa kế của Tinh Kiện, nghe thì oai đấy nhưng so với Khuất gia thì chỉ có thể xem như lấy muối bỏ biển, một góc cũng không sánh được.

Nhưng mà nói về nhan sắc, Khuất Trạch Nguyên cũng có chút hài lòng. Minh tinh hạng A cậu chơi qua không ít, mà Kỳ Mặc Vũ so với họ đúng là không kém là bao, thậm chí còn có chút vượt trội. Đứng bên cạnh Khuất Tĩnh Văn lại càng xứng đôi. Điều này không cần phải bàn cãi.

Với lại, Kỳ Mặc Vũ luôn toát lên hơi thở sạch sẽ, không giống những cô gái kia, trong mắt chỉ có lợi doanh cùng tính toán. Thương trường phức tạp, Khuất Trạch Nguyên tuy trẻ tuổi nhưng trải qua không ít. Đã lâu lắm rồi cậu mới có chút ấn tượng tốt đẹp về một người.

Nhưng mà nói thì nói như vậy, cậu vẫn phải đưa ra khảo nghiệm. Nếu không sẽ chẳng thể nào yên tâm. Nếu Kỳ Mặc Vũ thực sự là cô gái tốt, cậu sẽ hết mình ủng hộ, xem nàng như chị dâu mà đối đãi. Còn nếu ngược lại, cậu nhất quyết ngăn cản chuyện tình cảm này.

Chỉ là thời gian gần đây Kỳ Mặc Vũ ra ngoài lúc nào cũng là Khuất Tĩnh Văn đích thân đưa đón, cậu hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao thì trợ lý cậu gọi điện thoại đến: "Khuất tổng, Kỳ Mặc Vũ vừa đơn độc đi vào quán bar."

Khuất Trạch Nguyên vỗ bàn: "Được lắm, cơ hội đến rồi."

Nói đơn độc nhưng không hề đơn độc. Hôm nay Kỳ Mặc Vũ có hẹn với Hồ Nhã Hinh, mà Hồ Nhã Hinh chính là thích chui đầu vào mấy chỗ này, nàng cũng hết cách.

Âm thanh có chút ồn ào, Kỳ Mặc Vũ đến ngồi xuống bên cạnh Hồ Nhã Hinh.

"Giai Nghê không đến sao?"

Hồ Nhã Hinh lắc lắc ly rượu trong tay, ngả ngớn: "Nói là không được khỏe. Mình cũng không biết dạo gần đây cậu ấy bị cái gì."

1

Cô nói xong thì thở dài.

Kỳ Mặc Vũ gật đầu: "Mấy hôm trước mình có gặp cậu ấy. Đúng là có chút mệt mỏi."

Nàng không có đem chuyện Tô Giai Nghê cãi nhau nói ra, dù sao cũng là chuyện cá nhân, Tô Giai Nghê muốn thì sẽ tự đi nói với Hồ Nhã Hinh.

Hồ Nhã Hinh cũng không muốn nói thêm, nâng ly nói với Kỳ Mặc Vũ: "Uống một ly không?"

Kỳ Mặc Vũ liền lắc đầu: "Mình không uống đâu, tửu lượng mình kém cậu không phải không biết."

"Bị vợ quản nghiêm thì có. Đừng tưởng bà đây không biết."

Cô vừa nói vừa uống hết ly rượu trong tay, cũng không cố gắng ép Kỳ Mặc Vũ làm gì, kẻo lại bị vạ lây. Nói gì thì nói, cô cũng có chút sợ Khuất Tĩnh Văn mặc dù người kia bề ngoài rất ôn hòa.

Kỳ Mặc Vũ trừng mắt với Hồ Nhã Hinh một cái sau đó ngoắc tay gọi một ly nước trái cây. Trong lúc chờ đợi thì gửi cho Khuất Tĩnh Văn mấy cái tin nhắn, bảo cô lát nữa không cần tới đón.

Khuất Tĩnh Văn ậm ờ đồng ý, nhưng có làm theo hay không nàng cũng không rõ.

Nhắn tin xong rồi, Kỳ Mặc Vũ lại quay sang Hồ Nhã Hinh: "Sao hôm nay lại có hứng thú gọi mình ra a?"

Hồ Nhã Hinh đơn giản phun ra hai chữ: "Thèm rượu."

Kỳ Mặc Vũ nhướng mày: "Lý do nghe cũng được đó."

Hồ Nhã Hinh gác chân lên bàn: "Vốn dĩ chính là như vậy. Còn có... ngắm người đẹp. Cậu xem."

Kỳ Mặc Vũ ngước mắt nhìn theo, vừa lúc thấy một người phụ nữ đang cầm theo ly rượu đi về hướng các nàng. Không cần nghi ngờ, cô ta chính là nhắm đến Kỳ Mặc Vũ.

"Có tiện cho tôi ngồi nhờ một chút không?"

Kỳ Mặc Vũ còn chưa kịp trả lời, Hồ Nhã Hinh đã cướp lời: "Đương nhiên là được, chị gái, chị tên gì a?"

Người phụ nữ khẽ cong môi, cử chỉ lười biếng: "Gọi chị Điềm đi."

"Chị Điềm, em là Nhã Hinh."

Kỳ Mặc Vũ liếc mắt nhìn cô, cũng không biết người ta là ai liền sảng khoái như vậy. Đúng là chỉ có Hồ Nhã Hinh mới làm được.

Chị Điềm dựa vào thành ghế, chân bắt chéo làm lộ ra bắp đùi trắng nõn. Mái tóc uốn cong bồng bềnh tỏa ra mùi hương quyến rũ nồng đậm. Cô bắn ánh mắt nóng rực nhìn về phía Kỳ Mặc Vũ.

"Bạn nhỏ, em tên gì?"

Kỳ Mặc Vũ không để ý nên không nghe thấy, Hồ Nhã Hinh lại nhanh hơn một bước khai báo: "Cậu ấy gọi Mặc Vũ."

Chị Điềm à một tiếng.

"Tiểu Vũ có muốn uống rượu không?"

Kỳ Mặc Vũ theo bản năng lắc đầu, cũng tránh đi ánh mắt của cô ta.

Hồ Nhã Hinh thấy vậy liền lên tiếng giải thích: "Mặc kệ cậu ấy, cậu ấy bị vợ quản nghiêm. Em uống với chị."

Chị Điềm cạn ly với Hồ Nhã Hinh một cái, uống hết ly rượu trong tay. Sau đó lại nhích mông sang chỗ Kỳ Mặc Vũ. Cô mang đôi giày cao gót bảy phân, móng chân nhọn hoắt, cố tình bày ra tư thế quyến rũ như hồ ly tinh, xoa xoa mu bàn chân của Kỳ Mặc Vũ.

Kỳ Mặc Vũ cảm thấy không thể ngồi đó được nữa, lập tức đứng dậy: "Nhã Hinh, mình về trước đây."

Chị Điềm không khách sáo kéo lấy cánh tay Kỳ Mặc Vũ: "Em gái, ngồi xuống đây. Không cần phải căng thẳng."

Hồ Nhã Hinh cũng chui vào chính giữa hai người, vỗ về Kỳ Mặc Vũ một chút: "Phải rồi Mặc Vũ, ngồi thêm chút nữa."

Sau đó quay sang nói với chị Điềm: "Cậu ấy thực sự đã có bạn gái, chị không cần trêu chọc cậu ấy."

Chị Điềm không cho rằng như vậy: "Chỉ mới là bạn gái đã sợ như vậy? Thủ thân như ngọc thì có tác dụng gì a? Chi bằng vui vẻ với chị một đêm."

Kỳ Mặc Vũ có hơi mỉm cười: "Ngại quá chị gái, nếu tôi muốn vui vẻ thì tìm bạn gái tôi là được. Chị... không xứng."

1

Nàng nói xong thì trực tiếp bỏ đi, cũng không lưu lại cho chị Điềm bất kỳ ánh mắt nào.

Hồ Nhã Hinh nghe đến đây cũng không còn muốn nói giúp nữa, đứng lên chạy theo Kỳ Mặc Vũ: "Mặc Vũ, mình đưa cậu về."

Nhưng mà hai người đi được mấy bước thì lại bị cản trở. Kỳ Mặc Vũ bị một người đụng trúng, còn đổ hết ly rượu vào người. Kỳ Mặc Vũ bất đắc dĩ nhíu mày.

"Ây, ngại quá, đụng trúng rồi. Hay là vào khách sạn, anh giúp em hong khô."

Hắn vừa nói vừa cố ý đưa tay muốn chạm vào mặt Kỳ Mặc Vũ, Hồ Nhã Hinh thấy tình hình không ổn liền cố ý bước lên ngăn ở phía trước.

"Này, anh tránh đường một chút đi."

Hắn trực tiếp bỏ qua Hồ Nhã Hinh, lại muốn động tay động chân với Kỳ Mặc Vũ: "Em nên thầm cảm ơn vì được anh nhìn trúng đó nha."

Trong mắt Kỳ Mặc Vũ hiện lên một tia phẫn nộ, Hồ Nhã Hinh thầm nghĩ không xong rồi, Kỳ Mặc Vũ biết võ nha, không phải là muốn đánh nhau đó chứ?

Cô lôi kéo nàng: "Mặc kệ hắn ta, đi thôi."

Hồ Nhã Hinh một bên lôi kéo, tên kia cũng nắm tay còn lại của nàng tạo ra thế giằng co. Kỳ Mặc Vũ nhịn không được muốn thoát ra thì có một giọng nói vang lên.

"Buông cô ấy ra."

Người đến là Khuất Trạch Nguyên.

Tên nam nhân kia lập tức cúi đầu: "Ông chủ, sao ngài lại đến đây?"

Khuất Trạch Nguyên hất cằm, tên kia hiểu ý liền buông tay ra.

"Còn không xin lỗi."

Khuất Trạch Nguyên nói.

Hắn ta liền cúi đầu, rối rít nói xin lỗi sau đó lùi sang một bên.

Khuất Trạch Nguyên tiến lên một bước, hỏi Kỳ Mặc Vũ: "Không sao chứ?"

Kỳ Mặc Vũ đánh giá người trước mắt. Đoán chừng hơn hai mươi tuổi. Trên người mặc một bộ tây trang đắt tiền được ủi thẳng thớm, tay áo đính khuy măng sét của thương hiệu Jacob & Co, giày da bóng loáng. Trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ Hublot đính toàn kim cương. Vừa nhìn là biết người có tiền. Nhưng mà hình như có chút khoe mẽ.

Kỳ Mặc Vũ lùi một bước, xoa xoa cổ tay: "Cảm ơn anh. Tôi không sao."

Nàng nói xong thì có ý định rời đi, nhưng Khuất Trạch Nguyên lại tiến lên một bước: "Tôi đưa cô về?"

Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Cảm ơn anh đã có lòng. Tôi đi với bạn. Vả lại... hai người, diễn không giống tí nào."

Nàng nói xong thì kéo Hồ Nhã Hinh vẫn đang ngơ ngác rời đi.

"Thiếu gia, thật sự là diễn không giống sao?"

Khuất Trạch Nguyên xua tay mỉm cười: "Xem ra lần sau phải thực sự gọi một tiếng chị dâu rồi."

Ra đến cửa, Hồ Nhã Hinh liền tò mò câu lấy vai Kỳ Mặc Vũ: "Cậu nói diễn, là diễn cái gì a?"

Kỳ Mặc Vũ nhún vai: "Mình đã sớm thấy hai người bọn họ xì xầm với nhau. Chính xác là cố tình. Còn có, cô gái vừa rồi với họ là cùng một bọn."

"Phải không?"

Hồ Nhã Hinh vẫn còn hơi hoài nghi. Kỳ Mặc Vũ cũng không đợi cô suy nghĩ quá lâu, ngoắc ngoắc taxi.

"Không cần gọi taxi, mình đưa cậu về."

Hồ Nhã Hinh lên tiếng.

"Cậu uống rượu."

Kỳ Mặc Vũ nói.

Hồ Nhã Hinh lắc lắc điện thoại trong tay: "Mình gọi người lái hộ."

Sau khi lên xe, Hồ Nhã Hinh tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Kỳ Mặc Vũ lại rơi vào trầm tư. Người vừa nãy rõ ràng là cố tình đến, vả lại trông rất quen mặt, rất giống... rất giống Khuất Tĩnh Văn.

Nghĩ như vậy, nàng lấy điện thoại vào ô tìm kiếm gõ một cái Khuất thị, thông tin lập tức hiện ra.

Khuất thị là một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, kinh doanh nhiều lĩnh vực. Trong đó trọng tâm là Bất động sản, Tài chính, Công nghệ và Y tế. Cổ phần hơn 80% thuộc sở hữu của Khuất gia.

Chủ tịch: Không có thông tin

Hội đồng quản trị

...

Tổng giám đốc: Khuất Trạch Nguyên

...

So với Khuất Tĩnh Văn hầu như khó tìm được thông tin thì cái tên Khuất Trạch Nguyên lại rất thường hay xuất hiện trên báo đài và các tạp chí doanh nhân. Thậm chí là luôn dẫn đầu bảng xếp hạng người đàn ông có nhiều người muốn gả nhất.

Kỳ Mặc Vũ không khó để tìm thấy ảnh chụp của Khuất Trạch Nguyên, vả lại còn rất rõ nét.

Không sai vào đâu được, trực giác của nàng lần này lại rất chính xác.

Khuất Trạch Nguyên bỗng dưng tiếp cận nàng chắc chắn có nguyên do, mà nguyên do lớn nhất không cần nghĩ cũng biết. Chính là mối quan hệ yêu đương giữa nàng và Khuất Tĩnh Văn.

Nàng thầm nghĩ, khoe khoang như vậy thật so với bảo bối của nàng khác xa một trời một vực a.

...

Ở nhà Khuất Tĩnh Văn vẫn đang thong thả ngồi đợi Kỳ Mặc Vũ trở về.

Mao Khởi Tuyết đứng bên cạnh nghe điện thoại, sau khi nghe xong thì nói với cô mấy câu.

"Tiểu thư, Kỳ tiểu thư đã lên xe trở về. Nhưng mà thiếu gia hình như thất bại rồi."

Khuất Tĩnh Văn vuốt lông Đông Đông, phun ra hai chữ: "Ngu ngốc."

Mao Khởi Tuyết có hơi mỉm cười: "Tiểu thư, thứ Khởi Tuyết nhiều chuyện. Sao cô không ngăn cản thiếu gia a?"

Khuất Tĩnh Văn không nhanh không chậm giải thích: "Nếu không để nó giở trò, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ."

Vả lại cô tin nàng sẽ xử lý tốt.

Mao Khởi Tuyết nghe hiểu. Khuất Trạch Nguyên người này chính là một tỷ khống, tính tình cũng cố chấp khó thuần. Thay vì dùng lời nói để khuyên nhủ thì hãy để cho cậu tự mình tìm ra đáp án, tự mình công nhận. Như vậy mới là kế lâu dài.

"Được rồi, về đi. Tôi bận dỗ bạn nhỏ rồi."

Khuất Tĩnh Văn lên tiếng.

Mao Khởi Tuyết nghe vậy liền cáo từ. Cô cũng không muốn ăn cẩu lương đâu a.