Tô Giai Nghê cuối cùng không có phá thai nhưng cũng từ chối sự giúp đỡ của đám người Kỳ Mặc Vũ. Cao Lỗi sau đó có gọi đến một lần, chỉ hỏi cô đã bỏ đứa bé chưa. Tô Giai Nghê chỉ lạnh lùng nói ra một câu "không phải chuyện của anh". Kể từ đó họ không liên lạc nữa.
Tô Giai Nghê yêu hắn là thật, nhưng thất vọng về hắn cũng là thật. Cô biết, giữa cô và hắn sẽ không còn cái gì gọi là gương vỡ lại lành.
Mấy ngày qua Khuất Tĩnh Văn cũng để Tô Tử Phong điều tra hành tung của Cao Lỗi, biết được hắn không biết hối cải. Dùng cái miệng của mình lừa gạt rất nhiều cô gái.
Vốn ban đầu muốn cho hắn một bài học nhưng Khuất Tĩnh Văn nói rằng phải hỏi qua ý kiến của Tô Giai Nghê. Dù sao bọn họ là người ngoài, không thể nào thay cô quyết định.
Cuối cùng Tô Giai Nghê chỉ lắc đầu, lưu cho Cao Lỗi đoạn ân nghĩa cuối cùng. Hồ Nhã Hinh sau khi nghe xong ngoài mặt cũng chỉ biết thở dài, nhưng sau lưng âm thầm tự mình hành động.
1
Hồ Nhã Hinh chính là không sợ trời không sợ đất. Cũng không cần quan tâm Cao Lỗi có sống tốt hay không.
Trong một đêm, ảnh chụp của hắn qua lại với nhiều cô gái khác nhau bị tung khắp Hoa Đại. Sự việc sau đó càng lúc càng lan rộng. Cư dân mạng và các bậc phụ huynh lên tiếng chỉ trích, gây áp lực lên nhà trường. Cuối cùng hắn bị buộc thôi học dù chỉ còn một thời gian ngắn nữa là có thể tốt nghiệp.
1
Hồ Nhã Hinh có một chút hả hê nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Gia cảnh hắn tốt, bị đuổi học, im lặng một thời gian là coi như xong. Ngược lại Tô Giai Nghê gần như là phải gánh vác hết mọi thứ. Cô thực sự rất muốn đem hắn đánh gãy chân, nhưng cuối cùng bị Kỳ Mặc Vũ ngăn cản.
Chuyện ta ngươi tình nguyện, Tô Giai Nghê đã không truy cứu, bọn họ càng không nên truy cứu.
...
Bởi vì chuyện của Tô Giai Nghê nên thời gian gần đây tâm trạng Kỳ Mặc Vũ có chút không tốt. Khuất Tĩnh Văn nghĩ nghĩ liền muốn đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút.
Kỳ Mặc Vũ biết cô lo lắng cho mình nên không có từ chối. Cũng đã lâu hai người không đến cô nhi viện, Kỳ Mặc Vũ liền đề nghị cùng nhau đến đó.
Lần này mấy đứa trẻ đối với Kỳ Mặc Vũ xem như quen thuộc, cũng không cần đến Khuất Tĩnh Văn đã chủ động vây lấy nàng.
Kỳ Mặc Vũ như cũ mang túi bánh kẹo phát cho bọn nhỏ rồi mới theo Khuất Tĩnh Văn vào trong. Chưa đi được mấy bước đã ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp. Cho dù mới ăn sáng xong nhưng Kỳ Mặc Vũ vẫn không nhịn được xoa xoa cái bụng.
Khuất Tĩnh Văn chỉ nhìn nàng, bộ dáng đáng yêu như thỏ con rình mồi khiến cho tâm cô mềm nhũn, cũng quên mất việc phải cùng Viện trưởng Lâm chào hỏi.
Viện trưởng Lâm nhìn đến mười ngón tay đan vào nhau của hai người, hắng giọng: "Chỗ này toàn là trẻ con nha."
Kỳ Mặc Vũ phản xạ có điều kiện, ngượng ngùng buông tay Khuất Tĩnh Văn, hơi mỉm cười: "Dì Lâm."
Khuất Tĩnh Văn cũng tự nhiên hướng Viện trưởng Lâm nở một nụ cười: "Hôm nay lại đến làm phiền dì rồi."
Viện trưởng Lâm nhìn hai người, không có trả lời Khuất Tĩnh Văn mà hướng Kỳ Mặc Vũ chọc ghẹo: "Xem ra là đã ở bên nhau rồi?"
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Mặc Vũ là bất ngờ, sau đó quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn, tai cũng bắt đầu đỏ lên. Trong ánh mắt của nàng là ngàn vạn câu hỏi: Làm sao dì Lâm biết được?
Khuất Tĩnh Văn hiểu ý, nhưng chỉ lắc đầu.
Viện trưởng Lâm nhìn hai người liếc mắt đưa tình, nụ cười càng thêm sâu: "Haha, hai cái đứa này. Định đứng đó luôn sao. Ngồi xuống trước đã."
Ba người ngồi xuống xung quanh cái bàn tròn, Viện trưởng Lâm rót cho hai người ly nước ấm: "Mấy tháng không gặp, Tĩnh Văn lần này lại có chút khác biệt."
Không đợi hai người thắc mắc, bà liền nói tiếp: "Chính là cả người đều toát ra sự dịu dàng. Chỉ có ở những người đang yêu đương thôi."
Lời này của Viện trưởng Lâm khiến cho Khuất Tĩnh Văn xưa nay ổn trọng cũng có chút thẹn thùng, chỉ là so với Kỳ Mặc Vũ thì vẫn có khả năng điều chỉnh.
Cô nhỏ giọng: "Con cũng thấy vậy."
Kỳ Mặc Vũ uống xong một ngụm nước, nhìn Viện trưởng Lâm bằng ánh mắt tò mò: "Dì Lâm... Dì tại sao biết bọn con?"
Không chỉ không hề bất ngờ mà xem ra còn rất vui vẻ.
Viện trưởng Lâm gật đầu hai cái, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi, giọng bà không giấu đi sự hào hứng nhưng pha lẫn nét chiêm nghiệm cho tuổi tác: "Từ lần đầu tiên hai đứa xuất hiện cùng nhau, dì liền nhìn ra. Xem chừng còn sớm hơn người trong cuộc."
Khuất Tĩnh Văn đáp lời bà: "Là do con ngu ngốc."
Kỳ Mặc Vũ véo nhẹ lên mu bàn tay cô, chu môi: "Em mới ngu ngốc, Khuất lão sư, chị không cần giành với em nha."
"Hahaha, thật ngọt ngào."
Viện trưởng Lâm cười đến vui vẻ, để lộ nếp nhăn nơi đuôi mắt. Bà nhìn hai người kẻ tung người hứng, càng nhìn càng thấy hòa hợp.
Kỳ Mặc Vũ tuổi trẻ phơi phới, như mặt trời chói lọi. Khuất Tĩnh Văn ôn nhu ổn trọng, lại giống như ánh trăng dịu dàng thánh khiết. Hai nhan sắc này đặt cạnh nhau đúng là trời đất tác thành, không một ai có thể chen vào.
Làm trò mèo với Khuất Tĩnh Văn một hồi, Kỳ Mặc Vũ mới nhớ ra vẫn còn người lớn ở đây. Nàng ngượng ngùng ngồi thẳng người lại, hai tay để lên đầu gối.
Khuất Tĩnh Văn chỉ sủng nịch xoa đầu nàng. Cô biết trước mặt Viện trưởng Lâm không cần phải cố kiêng dè.
Cuộc gặp gỡ này khiến cho Kỳ Mặc Vũ có thêm một niềm tin, thì ra việc hai nữ nhân yêu nhau cũng không khó chấp nhận như vậy. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, âm thầm đem suy nghĩ này nuốt vào trong bụng, bỗng cảm nhận được một dư vị ngọt ngào.
Một lát sau, Kỳ Mặc Vũ muốn ra ngoài chơi với bọn nhỏ, để Khuất Tĩnh Văn ở lại nói chuyện với Viện trưởng Lâm.
Nàng đi rồi, Viện trưởng Lâm mới ôn tồn hỏi: "Đã có tính toán gì chưa?"
Bà nhìn ra Khuất Tĩnh Văn đối với nàng cũng không phải tình cảm nhất thời, trong ánh mắt tồn tại sự kiên định rõ rệt. Mà ngược lại, Kỳ Mặc Vũ đối với cô cũng vậy. Bà đối với mối quan hệ này tuy không có dị nghị, nhưng chưa chắc người khác cũng sẽ như vậy.
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Sắp tới muốn gặp người nhà trước. Đợi sau khi em ấy tốt nghiệp, con liền muốn rước em ấy về nhà."
3
Viện trưởng Lâm đối với cô cũng xem như phụ mẫu, cho nên cô cũng không cố tình che giấu dự định của mình. Có thêm một sự ủng hộ ít nhiều cũng tốt hơn.
"Cũng nên như vậy, con cũng lớn tuổi rồi."
Bỗng nghe câu này, mí mắt Khuất Tĩnh Văn có hơi giật giật, cô hiếm khi rụt rè mở miệng: "Dì Lâm, thực sự lớn lắm sao?"
Viện trưởng Lâm nghe cô hỏi không có nghĩ nhiều, gật gật đầu: "Đúng vậy, sắp 30 rồi còn gì. Tuổi của con có người đã con đàn cháu đống."
Trong mắt các vị trưởng bối, tuổi của Khuất Tĩnh Văn xác thực có chút lớn. Mà Khuất Tĩnh Văn trước giờ không quan tâm tuổi tác, lại bắt đầu lo lắng Kỳ Mặc Vũ có hay không ghét bỏ mình nhàm chán. Dù cho lý trí nói cho cô biết điều đó là không thể nhưng mà đôi khi cũng có chút không kiềm lòng nghĩ đến.
Như nghĩ đến gì đó, Viện trưởng Lâm nhìn cô, ánh mắt ý vị thâm trường: "Con và tiểu Vũ đã... chuyện đó chưa?"
Khuất Tĩnh Văn hơi khó hiểu: "Ý dì là?"
Bà hơi hắng giọng, thực sự có hơi khó mở lời nha. Viện trưởng Lâm suy nghĩ một lát, tìm một cách diễn đạt vòng vo.
"À, ta không biết nữ nữ yêu nhau sẽ thế nào nhưng mà phương diện kia cũng nên có đúng không? Con nói xem nếu như buổi tối ở trên giường giết thời gian, cũng không tệ."
Khuất Tĩnh Văn mỉm cười: "Mỗi tối con đều cùng em ấy nói chuyện, đọc sách rồi mới đi ngủ. Đúng là giết thời gian cũng rất tốt."
Viện trưởng Lâm bất lực đỡ trán: "A, không phải cái đó... Mà thôi không nói nữa. Gọi tiểu Vũ vào cùng nhau nấu vài món."
Khuất Tĩnh Văn nghe vậy mới đứng lên đi ra ngoài sân. Trên đường đi cô bắt đầu suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Viện trưởng Lâm. Cuối cùng như hiểu ra gì đó, tâm cô có một chút động, dòng điện trong người cũng theo đó mà len lỏi khắp nơi.
Em ấy... còn quá nhỏ. Bây giờ chưa phải lúc.
Nhưng mà không nhắc đến thì thôi, một khi nhắc đến sẽ để lại trong lòng một chiếc công tắc. Không cẩn thận liền có thể nhấn nút khởi động.
Trên suốt dọc đường về, Kỳ Mặc Vũ cứ cảm thấy mặt Khuất Tĩnh Văn đỏ hơn thường ngày, cũng không biết có phải do bên ngoài trời nắng nóng hay không.
Nàng tìm một cái khăn lạnh trong tủ lạnh mini, giúp Khuất Tĩnh Văn đang lái xe lau lau một chút.
"Chị... không khỏe sao?"
Khuất Tĩnh Văn tạm nuốt xuống mấy suy nghĩ trong đầu, tranh thủ nắm tay nàng: "Không có nha, làm sao vậy?"
Trên mặt Kỳ Mặc Vũ lập tức vẽ ra một nụ cười: "Lát nữa về em sẽ cắt trái cây, sau đó mang đi ướp đá cho bảo bối ăn nha."
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Cảm ơn bạn học Kỳ ~"
Dừng một lát cô lại giống như ngập ngừng mở miệng: "Lần trước em nói tôi hơi lớn tuổi, có phải là lo lắng phương diện kia?"
Khuất Tĩnh Văn vừa hỏi, vừa cho xe chạy chậm hơn một chút. Cô muốn nghe rõ câu trả lời của nàng.
Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Khuất Tĩnh Văn: "Khuất lão sư, chị nói gì a?"
Khuất Tĩnh Văn mím môi, sau đó xoa xoa đầu nàng: "Không có gì ~"
Cô nói không có gì nhưng trong lòng Kỳ Mặc Vũ liền có một dấu chấm hỏi to đùng. Nàng yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó mặt cũng dần dần đỏ lên. So với Khuất Tĩnh Văn bên kia cũng không kém là bao.
Phương diện kia, có phải như nàng nghĩ?
Kỳ Mặc Vũ lắc lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh nhưng trái tim đã bắt đầu bị mùi trầm hương quấn lấy.