Khuất Tĩnh Văn không thích uống rượu, thế nhưng hôm nay cô lại phá lệ uống vài ly, cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người.
Kỳ Mặc Vũ ngoài ly rượu giao bôi cùng cô thì không uống nữa. Nàng biết tửu lượng của bản thân không tốt, nếu như còn uống sợ rằng đêm nay sẽ hỏng đại sự.
1
Các vị trưởng bối đã sớm trở về nghỉ ngơi, hai người tiếp khách một lát thì cũng muốn trở về. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được.
Hồ Nhã Hinh, Khuất Trạch Nguyên, Tô Giai Nghê, Doãn Tuyết Lan đứng chặn trước mặt, xem bộ dáng là đang muốn kiếm chuyện.
Vẫn là Hồ Nhã Hinh lên trước: "Hai người cứ như vậy mà đi sao? Không có thành ý gì hết. Ít ra cũng phải để bọn mình "hành hạ" một lát chứ."
Kỳ Mặc Vũ ngoắc tay: "Cậu, muốn gì thì tới đi. Mình còn phải làm chuyện đại sự."
Hồ Nhã Hinh quệt mũi: "Được, rất có khí phách. Chỗ mình tổng cộng có bốn người, cậu và chị Tĩnh Văn lần lượt vượt qua ải của bọn mình thì xem như đại công cáo thành."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu: "Nhanh lên, nhanh lên."
Hồ Nhã Hinh gọi người mang đến mấy ly rượu: "Ải đầu tiên là của mình. Hai người hãy uống hết chỗ rượu này."
Tổng cộng có ba ly, nhưng ly nào cũng đầy hơn phân nửa.
Kỳ Mặc Vũ xù lông: "Hồ Nhã Hinh!!! Mình không uống được rượu, cậu là muốn kiếm chuyện đúng không?"
Hồ Nhã Hinh khoanh tay, tỏ vẻ không nghe thấy.
Ba người còn lại thì không biết nặng nhẹ, bắt đầu thúc giục: "Uống đi, uống đi..."
Kỳ Mặc Vũ hừ một tiếng, miễn cưỡng cầm lấy ly rượu nhưng đã bị Khuất Tĩnh Văn cướp trước: "Để chị."
Cô nói xong thì một hơi uống cạn ba ly rượu, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
"Được được được, xem như qua ải. Kỳ Mặc Vũ, cậu vẫn là không dùng được."
Kỳ Mặc Vũ hất cằm: "Liên quan gì chứ, để vợ mình uống thay thì có sao đâu, hứ."
"Rồi rồi rồi, không cãi với cậu."
Ải tiếp theo là của Tô Giai Nghê.
"Chị Tĩnh Văn, chị hãy bế Mặc Vũ từ chỗ này về phòng đi."
Tất cả mọi người nghe xong đều ồ lên, giơ cho Tô Giai Nghê một ngón cái.
Khoảng cách từ chỗ này về phòng cũng hơn 300 mét, lại phải đi trên cát, rồi sau đó leo cầu thang. Chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thể lực.
Nhưng mà Khuất Tĩnh Văn vẫn không nói hai lời, cô cúi người, dễ dàng nhấc bổng nàng lên.
Bốn người lại lần nữa ồ lên.
Mặt của cô đã bắt đầu ửng đỏ, có một tầng mồ hôi mọng rịn ra. Kỳ Mặc Vũ hai tay câu lấy cổ cô, cố gắng không động đậy để tránh cho cô vấp ngã.
"Tĩnh Văn, hay là thả em xuống đi."
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Ngoan, lát nữa liền tới."
Kỳ Mặc Vũ im lặng không nói nữa mà chuyển sang mải mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Chờ đến khi cô đặt nàng xuống, bốn người kia cũng đuổi đến. Bọn họ đi một mình nhưng so với Khuất Tĩnh Văn bế thêm một người lại càng chật vật hơn.
Hồ Nhã Hinh ôm vách tường thở hồng hộc, Khuất Trạch Nguyên vỗ vỗ lưng cô: "Đã nói em đừng chạy mà."
Hồ Nhã Hinh trừng mắt: "Anh còn dám nói, hừ."
"Được rồi, bây giờ tới lượt mình. Mình sẽ hỏi một câu hỏi, đếm tới ba hai người đồng loạt trả lời. Nếu đáp án không khớp xem như là không qua ải."
"Chị Tuyết Lan, phải hỏi một câu thật chất lượng nha."
Hồ Nhã Hinh nhắc nhở.
Doãn Tuyết Lan gật đầu, nói ra câu hỏi đã chuẩn bị sẵn: "Hai người lần đầu tiên hôn nhau là ở đâu?"
"1, 2, 3..."
"Hoa Đại."
"Dưới gốc cây ở trường."
Doãn Tuyết Lan che miệng: "Ồ ồ ồ, Tĩnh Văn, tôi không biết cậu lại nhiệt tình như vậy."
Cư nhiên hôn nhau ở trường học.
Khuất Tĩnh Văn giải thích: "Lần đó là tai nạn, không phải cố tình hôn nhau?"
"Vậy chỗ nào mới là cố tình?"
Doãn Tuyết Lan hỏi thêm.
Kỳ Mặc Vũ thay cô trả lời: "Là ở thôn Mã Điền. Lần đó em và Tĩnh Văn bày tỏ tình cảm với nhau, sau đó... sau đó hôn nhau..."
"Chính là cái hôm sinh nhật cậu đó sao?"
Kỳ Mặc Vũ gật đầu.
"Được rồi, còn ải của Khuất Trạch Nguyên. Anh làm sao cho được nha."
Khuất Trạch Nguyên gãi gãi đầu, có chút khó xử. Bạn gái không thể đắc tội, chị gái lại càng không.
Cuối cùng, cậu đưa ra một thử thách vừa đơn giản nhưng cũng vừa khiến người ta đỏ mặt tía tai: "Chị, chị dâu, hai người hãy đứng ở đây hôn môi 2 phút đi. Phải là hôn kiểu Pháp nha."
Hồ Nhã Hinh cười khúc khích: "Được đó, vừa hay có thể vào động phòng luôn nha ~"
Kỳ Mặc Vũ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Thế nhưng giờ phút này đây không có chuyện gì có thể cản trở nàng được nữa. Thế là nàng chủ động tiến lên, dùng lòng bàn tay đỡ sau gáy của cô sau đó hôn lên đôi môi nàng yêu thích.
Không cần đồng hồ tính giờ, nhưng Kỳ Mặc Vũ có thể cảm nhận được thời gian đã trôi qua rất lâu.
Đợi đến khi tách ra, môi hai người có chút sưng lên, ánh mắt cũng không còn tiêu cự.
Bốn người kia lúc này mới giật mình thở ra. Nãy giờ bọn họ xem chuyện vui, xem đến xuất thần. Trong lòng bọn họ đều thầm mong hai người có thể đứng đây hôn thêm một lát nữa.
2
Nhưng mà cái gì vừa đủ thì mới tốt, bốn người biết điều lui ra, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi tân giai nhân.
Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ trở về phòng, việc đầu tiên là tắm rửa. Kỳ Mặc Vũ lại biến thành chú mèo con lười biếng, treo trên người Khuất Tĩnh Văn.
"Chị ~ chúng ta cùng tắm đi."
Khuất Tĩnh Văn xoa đầu nàng: "Được."
Hai người dắt tay nhau vào phòng tắm, cởi bỏ trang phục rồi treo lên. Lúc nãy sau khi hoàn tất lễ cưới, cả hai đều đã thay váy cưới ra cho nên lúc này thứ họ mặc trên người là một bộ váy khác đơn giản hơn.
Khuất Tĩnh Văn bước vào bồn tắm, ngoắc ngoắc Kỳ Mặc Vũ: "Lại đây."
Nhưng mà nàng lại lắc đầu, chạy đến phía sau lưng cô: "Em mát xa cho chị nha ~"
Hôm nay vất vả cả ngày, lúc nãy lại được mấy người kia "hành hạ" đủ trò như vậy, nàng nhìn cô liền đau lòng. Mặc dù tay nghề của nàng không phải quá tốt nhưng vẫn muốn ra sức một chút.
Khuất Tĩnh Văn thấy nàng nhiệt tình nên cũng không từ chối. Cô dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay của nàng đang nhảy múa từ vai đến sống lưng.
"Có thoải mái không?"
Khuất Tĩnh Văn cong môi, khẽ mở miệng: "Rất thoải mái. Cảm ơn vợ."
Kỳ Mặc Vũ hài lòng mỉm cười.
Được nàng chăm sóc tận tình một hồi, Khuất Tĩnh Văn cảm thấy đầu óc dần thanh tỉnh. Men rượu cũng theo hơi nước trong bồn tắm mà tan dần.
Cô mở mắt, ngẩng đầu lên: "Bảo bối, lại đây."
Kỳ Mặc Vũ nghe lời đi đến trước mặt cô, cô lập tức dùng bàn tay câu lấy cổ nàng, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Tiếp theo đó, Kỳ Mặc Vũ không biết bằng cách nào mà cả người nàng đều nằm trọn trong bồn tắm, mà người ở phía trên vẫn đang say mê giúp nàng "tắm rửa".
Nàng không uống nhiều rượu nhưng giờ phút này đây đầu óc lại nửa say nửa tỉnh. Có một đám mây bồng bềnh nhẹ lướt qua, mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngào như kẹo bông đang đỡ lấy nàng, khiến nàng chìm đắm.
Từ bồn tắm đến trước gương rồi lại đến sô pha. Cuối cùng dừng lại trên chiếc giường rộng lớn. Hai người thay phiên nhau tới, đợi đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi thì trời đã gần sáng.
1
Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Khuất Tĩnh Văn đã kề vào lỗ tai nàng và nói: "Chị yêu em."
...
Hai người ngủ đến trưa hôm sau. Trong khoảng thời gian đó, các trang mạng xã hội, diễn đàn, báo chí lại vô cùng sôi động.
#Chủ tịch Khuất thị bí mật kết hôn.
#Chủ tịch Khuất thị lộ diện.
#Lễ cưới xa hoa của Chủ tịch Khuất thị tại Maldives, xứng đáng hào môn thế gia.
#Vợ mới cưới của Chủ tịch Khuất thị là ai?
#Chủ tịch Khuất thị chính là Nhà văn nổi tiếng Khuất Tĩnh Văn!
...
Kèm theo đó là tấm ảnh cưới mờ mờ ảo ảo. Vừa nhìn là biết được chụp từ nơi rất xa, ống kính phóng to hết cỡ. Những tay săn tin này quả thực cũng rất kính nghiệp đi.
Sau khi Khuất Tĩnh Văn tỉnh dậy nhìn thấy những tin tức này thì chau mày. Cô nhấc điện thoại gọi cho Khuất Trạch Nguyên cũng còn đang say giấc.
"Chị, có chuyện gì sao?"
Khuất Tĩnh Văn lời ít ý nhiều: "Em cho người lấy mấy tấm ảnh rõ nét đăng lên đi."
Trên đầu Khuất Trạch Nguyên trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cậu lần mò mở điện thoại ra xem thử, một hồi mới biết Khuất Tĩnh Văn là đang đề cập đến chuyện gì.
Cuối cùng cũng có lý do để chị cậu chịu lộ diện.
Khuất Trạch Nguyên gọi cho trợ lý, dặn dò xử lý ổn thỏa rồi tiếp tục nằm xuống ôm Hồ Nhã Hinh ngủ. Nhưng mà cậu vừa chạm vào người cô đã bị cô đá thẳng xuống giường.
"Cút!"
Khuất Trạch Nguyên xoa xoa cái mông, ấm ức ngồi dưới nền nhà.
...
Rất nhanh, trang chủ của Khuất thị đăng một bài viết: Chúc mừng tân hôn của Chủ tịch Khuất Tĩnh Văn và phu nhân Kỳ Mặc Vũ.
Trong bài viết còn kèm theo 9 bức ảnh. Hai cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng tỏa ra khí chất thần tiên, vô cùng rạng rỡ.
Hàng loạt nhân viên Khuất thị và Tinh Kiện chia sẻ lại bài viết. Khu bình luận cũng vô cùng náo nhiệt. Chẳng mấy chốc đã lên đến mấy nghìn.
Khuất Tĩnh Văn nhìn một lượt rồi mới hài lòng cất điện thoại qua một bên.
"Ưm ~"
Kỳ Mặc Vũ than nhẹ một tiếng, mơ hồ tìm đến lồng ngực của cô cọ vào. Cọ được một lát thì nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng như vậy thì trong lòng mềm nhũn. Cô dùng ngón trỏ điểm điểm mũi nàng, lại không nhịn được hôn nàng một cái. Cuối cùng vẫn là ôm cô vợ nhỏ tiếp tục ngủ thêm giấc nữa.
...
Những ngày tiếp theo, hai người cùng các vị trưởng bối cùng nhau trải nghiệm những hoạt động trên đảo. Đến khi chơi chán rồi thì cả nhà lên phi cơ trở về. Riêng Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ thì di chuyển sang Thụy Sĩ, bắt đầu tuần trăng mật.
Mùa Đông ở Thụy Sĩ rất đẹp. Núi non hùng vĩ, tuyết rơi trắng xóa, khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Họ cùng nhau đứng trên đỉnh tòa tháp 7132 chiêm ngưỡng vẻ đẹp dãy Alps, đi trượt tuyết ở Matterhorn, dạo bờ hồ Blausee, cùng người dân làng Mürren trải nghiệm cuộc sống.
Những ngày cuối cùng, Khuất Tĩnh Văn lại mang Kỳ Mặc Vũ sâu vào các con phố ở thủ đô Bern trước khi dừng chân ở Zürich.
Tại đây họ lại có dịp tham quan Ngân hàng Thụy Sĩ, Bảo tàng Quốc gia, Nhà hát lớn cũng như dạo qua các cửa hàng đồng hồ nổi tiếng.
"Tiểu Vũ, cái này rất hợp với em."
Trên tay Khuất Tĩnh Văn là chiếc đồng hồ Lady Datejust Oyster được chế tác từ vàng Everose. Mặt đồng hồ màu xanh olive nạm kim cương. Trông vô cùng bắt mắt.
Kỳ Mặc Vũ đưa tay nhận lấy, nhìn ngắm một hồi, đương nhiên là rất yêu thích.
Nhưng mà nàng lại giả vờ tội nghiệp: "Đắt quá, em cưới vợ xong thì vô sản rồi."
Khuất Tĩnh Văn gõ nhẹ lên trán nàng: "Em đó, cứ thích làm trò."
Kỳ Mặc Vũ bật cười.
Cô nói xong thì quay sang nói với nhân viên một câu tiếng Anh. Nhân viên lập tức vui vẻ đóng gói đồng hồ cho hai người.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, nhân viên còn tò mò hỏi cô: "Đó là bạn gái cô sao?"
Khuất Tĩnh Văn mỉm cười đáp: "Em ấy là vợ tôi."
Nhân viên lập tức gửi lời chúc phúc.
Mua xong đồng hồ, cô lại nắm tay nàng đi dạo hết các con phố. Chụp vài tấm ảnh lưu niệm và hôn nhau trước nhà thờ Fraumünster.
Khi lên máy bay, Kỳ Mặc Vũ tựa vai Khuất Tĩnh Văn nói: "Sau này mỗi năm chúng ta đi một nước được không?"
Khuất Tĩnh Văn nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen: "Không được, phải là mỗi tháng một nước."
Kỳ Mặc Vũ bật cười: "Aizzz, lấy người giàu cũng thật khổ nha ~"
Khuất Tĩnh Văn đưa tay véo mũi nàng: "Vất vả rồi."
===
Tác giả có lời muốn nói:
Chịu khổ như vậy tôi cũng muốn chịu.
Đồng hồ Rolex Lady Datejust Oyster Perpetual: ~ 1,1 tỷ VNĐ