Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 23: Đêm trăng tròn ân ái [1]


- Mẹ vẫn ở đây suốt à?

Hắc Viên dẫn Ngọc Ly đi tới ngồi đối diện mẹ mình.

Mẹ của hắn được người ta gọi là Ansa, một quý bà tiền tỷ. Nhưng thực chất, bà chính là hậu nhân của Lang tộc thần bí. Năm đó, Ansa chính là nhà đầu tư lớn của Hắc Gia. Vì say mê sắc đẹp của bà nên ba của Hắc Viên mới giở trò chuốc thuốc dẫn tới buộc Ansa phải kết hôn với ông ta. Khi mang thai Hắc Viên, Ansa trở về nhà mẹ đẻ cho tới khi Hắc Viên lên 3 tuổi mới quay lại Hắc Gia sinh sống. Vậy mà chồng bà lại không biết điều, nạp thêm rất nhiều vợ nhỏ. Đứa con trai thứ 2 của bà là Hắc Lệ năm đó bị những đứa trẻ trong dòng họ hãm hại đẩy ngã từ sân thượng xuống. Vì không mang gen giống Hắc Viên nên Hắc Lệ đã mất mạng như con người. Ansa hận Hắc Gia, càng hận người đàn ông được gọi là chồng đó. Bà thề rằng, có ngày bà sẽ hủy cái gia tộc thối nát đó. Cho tới bây giờ bà chưa hành động là vì đám người Hắc Gia đó lại lấy Hắc Viên làm lá chắn. Cho hắn lên làm người thừa kế. Ansa không nỡ làm hại đến đứa con trai duy nhất còn lại của mình nên vẫn chưa có ra tay.

- Mẹ già rồi, đương nhiên cần 1 chỗ an tĩnh dưỡng lão.

Ngọc Ly suýt nữa há hốc miệng. Từ " già" trong miệng mẹ của Hắc Viên có phải hơi quá không? Nếu không hỏi tuổi, chẳng ai biết bà già cả. Thậm chí họ còn tưởng rằng bà mới chỉ ngoài 30 thôi.

Hắc Viên nhếch miệng. Mẹ của hắn lúc nào cũng vậy. Rất thích nói quá lên. Lần này hắn giả vụ chết là làm theo lời mẹ của hắn. Bên dòng họ ngoại của hắn đang âm mưu một kế hoạch lớn. Mẹ hắn nói, chỉ cần có trong người dòng máu của Lang tộc thì tất sẽ không bị bọn họ làm hại.

Ansa đưa mắt nhìn về phía Ngọc Ly, nụ cười trên môi bà càng đậm.

- Con dâu yên tâm, Viên nhi của ta sẽ bảo vệ cho con. Không phải sợ, cứ coi đây như là nhà hai đứa.

Cô muốn coi đây là nhà lắm nhưng không gian hẹp hòi ánh sáng này lúc nào cũng khiến cô phát sợ. Bẩm sinh Ngọc Ly rất sợ tối. Từ khi sống cùng Hắc Viên cô lại càng sợ hơn. Thấy được gương mặt của cô có chút lo lắng. Hắc Viên dường như hiểu ra. Hắn giơ tay lên, búng một cái. Đèn điện cả trong lẫn ngoài biệt thự đều được bật hết lên không chừa chỗ nào.

Thấy con trai của mình lo lắng cho vợ nó như vậy, Ansa chỉ lắc đầu. Lang tộc thích bóng tối nên bà hiếm khi bật đèn sáng ở biệt thự. Nếu con dâu tới đây rồi thì bà cũng miễn cưỡng chiều theo ý cô mà thay đổi nguyên tắc.

- Dạ, thưa bác. Cháu tên là Ngọc Ly. Hiện... cháu và Hắc Viên không phải là vợ chồng nên... xin bác đừng gọi cháu là con dâu...



- Haiz... sợ gì chứ. Hai đứa sống chung rồi, cũng đã đăng kí kết hôn. Chỉ là chưa có tổ chức đám cưới thôi. Mà con dâu yên tâm, đợi vụ này qua đi, con sinh xong bảo bối rồi mẹ sẽ tổ chức hôn lễ kim cương cho con và Viên Nhi.

Bất giác gương mặt Ngọc Ly thoáng hiện lên ý đỏ bừng.

- Dạ, thưa bác... thực ra cháu chỉ là người được cống nạp thôi... Hắc Viên... cháu và anh ấy cũng chưa có quan hệ nên... bác không cần lo đâu ạ...

Ngay lập tức Ansa đưa mắt nhìn Hắc Viên khiến hắn hơi bất ngờ. Bà đưa tay lên xoa xoa trán mình. Cái thằng con trai ngu ngốc này.... thật quá chán!

- Viên Nhi, Lang tộc chúng ta không cần đợi đến ngày trăng tròn mới có thể giao hợp đâu. Con lại đi nghe lời thằng Leo đó chứ gì? Chỉ cần con manh động chút là sớm có bảo bối cho ta bế thôi.

Ngọc Ly ngơ ngác không hiểu gì. Còn Hắc Viên thì sa sầm nét mặt lại. Quả thật, Leo nói với hắn rằng Lang tộc phải đợi tới ngày trăng tròn mới có thể giao hợp. Như vậy, xác suất có cục cưng là 100%. Cũng vì vậy mà ngay hôm đó Hắc Viên suýt mất kiềm chế "ăn" cô rồi. Ai mà biết được khi đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói với cô rằng anh không biết làm tình.

Ansa lúc này muốn có cháu nội tới phát cuồng. Ánh mắt bà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời đã tối, hôm nay vừa vặn là ngày trăng tròn. Trong đầu Ansa bỗng nảy ra 1 ý định tuyệt hảo.

Trò chuyện một lúc, người giúp việc không biết từ đâu xuất hiện cung kính.

- Thưa phu nhân, bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Ansa lúc này đường hoàng đứng dậy. Bà đi tới nắm lấy tay Ngọc Ly dẫn xuống phòng ăn. Hắc Viên chỉ theo sau lắc đầu. Không biết mẹ hắn lại giở trò gì nữa.



Bữa tối toàn những món ăn thịnh soạn toàn là cực phẩm hiếm.

Ngồi trên chiếc bàn dài, Ansa liên tục gắp thức ăn cho Ngọc Ly. Nào là chân gà, canh sup, thịt bò, thịt bê, chân giò,... khiến cô ăn không nổi vì quá nhiều.

- Con dâu, con cần ăn thêm. Đêm nay sợ mất sức lắm.

Cô vẫn không hiểu ý tứ của Ansa cho lắm. Khi dùng bữa xong, Ansa lại sai người giúp việc mang tới cho Ngọc Ly một cốc sữa. Thấy bà có vẻ chân tình nên Ngọc Ly mới cố gắng uống hết cho bà vừa lòng.

- Phòng của con ở trên tầng 3 phòng 3. Mẹ vừa sai Hắc Viên lên trước chỉnh lại ga đệm rồi. Con trở về phòng tắm rửa đi.

Vừa kêu cô uống sữa xong lại muốn cô về phòng ngay. Ngọc Ly nghĩ mãi không ra rốt cuộc mẹ của Hắc Viên đang nghĩ cái gì.

Tiếng "cạch" vang lên. Vừa mới đóng cửa phòng, Ngọc Ly cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Hình như là dần đang nóng lên. Cả người cô bỗng chốc toát mồ hôi tựa lưng vào cánh cửa. Thấy Ngọc Ly có vẻ không ổn, hắn vội vứt chiếc gối xuống chạy lại đỡ lấy cô. Ai ngờ Ngọc Ly lại chủ động ôm chầm lấy người hắn. Làn da của cô nóng hổi phả vào khiến hàng lông mày của Hắc Viên bất giác cau lại.

- Hắc... Hắc Viên... nóng quá...

- Em bị sao vậy? Để tôi đi gọi Leo tới xem cho em.

Hắn vội vã muốn quay đi, ai ngờ lại bị Ngọc Ly kéo lại. Không may, cả hai người đều ngã xuống sàn nhà. Ngọc Ly lại đè lên người hắn. Ánh mắt cô lờ mờ 1 tầng sương mù.

- Hắc Viên... tôi... tôi muốn ăn anh....