Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 26: Người đàn ông trong mơ [1]


Sáng hôm sau, quả nhiên Ngọc Ly không xuống được giường. Cơ thể của cô chỗ nào cũng có vết bầm tím, đặc biệt ở vùng xương quai xanh bị đọng máu trông rất thảm hại. Hắc Viên đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy vọng ra khiến Ngọc Ly bồn chồn trong người.

Cô hết đường chạy thoát rồi. Chuyên hôm qua xảy ra mà chưa bao giờ cô nghĩ tới. Bản thân lại xảy ra quan hệ với Hắc Viên.

Đang còn chìm trong suy nghĩ, Ansa gõ cửa rồi bước vào phòng. Lúc này, Ngọc Ly giật mình đỏ bừng mặt vơ lấy chiếc chăn che đi phần cơ thể trần trụi của mình. Ansa bước về phía của Ngọc Ly, bà ngồi xuống giường nhìn cô đang cúi gằm mặt. Những vết bầm tím trên cơ thể của Ngọc Ly trông rất thảm hại. Con trai của bà quả nhiên mạnh mẽ quá đáng. Nếu mà không biết thì ai cũng tưởng Ngọc Ly vừa bị cường bạo.

- Con dâu, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi. Lát xuống ăn cho lại sức.

Ngọc Ly vẫn cúi đầu không nói gì. Ansa nhẹ nhàn giơ tay chạm nhẹ lên đầu của Ngọc Ly. Quả thực, bà có 1 phần lỗi. Nhưng, nếu không làm vậy thì Ngọc Ly sẽ không thể mang thai. Cũng vì do 1 phần bà thất trách không ngờ con trai bà lại hung hăng như vậy. Nhìn đứa con dâu thật tội nghiệp.

- Hắc Viên nó cũng yêu con đấy. Mẹ có thể thấy điều đó. Chỉ là... một nửa dòng máu Lang tộc trong người nó mới trở lên như vậy. Viên Nhi của ta rất chung tình. Một khi nó yêu ai, nó sẽ dành cả đời yêu người đó.

Nói xong, Ansa rời khỏi phòng đóng cửa lại. Ngọc Ly vẫn thẫn thờ ngồi đấy. Hắc Viên chung tình sao? Hay là gạt người. Lần đó chính mắt cô nhìn thấy hắn cùng với người phụ nữ kia trên giường. Tâm trạng của cô khi đó quá thất vọng.

Chợt cửa phòng tắm được mở ra. Chân thân thon dài rắn chắc của Hắc Viên đi tới cạnh giường. Hắn cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đưa tay ôm vào lòng.

- Hôm qua làm em mệt rồi? Vậy lát tôi đưa em đi hóng mát.

- Anh cho tôi đi đi, được chứ?

Gương mặt của Hắc Viên thoáng sa sầm lại. Nhưng hắn vẫn dịu giọng.

- Ngoan, em bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi không muốn bẻ gãy chân em đâu!



Có lẽ, đôi với cô quả là sự sợ hãi kinh khủng. Trong mắt của Hắc Viên bây giờ chính là sự cưng chiều cô hết mực. Nhưng hắn càng cưng chiều bao nhiêu thì cô lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Con người hắn quá tàn độc, thà giết hết còn hơn để sót lại.

Đúng như những gì Hắc Viên nói. Dùng bữa sáng xong, hắn đưa cô đi hóng mát. Chiếc xe của hắn dừng lại ở bên con phố đông người qua lại. Các cửa hàng nổi tiếng và vô cùng đắt đỏ tấp nập người ra vào. Đây là một con phố của những tầng lớp thượng lưu. Chỉ cần vào một trong các cửa hàng tại đây mua đồ thôi cũng là một con số trên trời.

Hắc Viên đeo kính râm, đường hoàng dắt tay của Ngọc Ly đi dạo bên đường. Xung quanh hai người toàn những cặp đôi yêu nhau tình tứ lướt qua. Thỉnh thoảng lại có một nhóm các cô gái ngoảnh lại nhìn vì bị thu hút bởi sắc đẹp của hắn.

Cho tới bây giờ, Ngọc Ly chưa xác định được mối quan hệ của cô và Hắc Viên là gì nữa. Nếu là vợ chồng thì chưa cưới, nếu là tình nhân thì hắn cũng chẳng đối xử tốt với cô như vậy. Rốt cuộc... cô cũng chẳng hiểu nổi.

- Em muốn mua con gấu bông đó không? Tôi thấy không tệ.

Dừng lại trước cửa hàng thú bông, Hắc Viên quay sang hỏi cô. Ngọc Ly theo tay hắn chỉ tới con gấu bông trắng kia thì ánh mắt của cô vụt sáng lên.

- Dễ... dễ thương quá!

- Em có muốn có nó không?

Do sự đáng yêu của con gấu bông thôi thúc, Ngọc Ly không ngần ngại gật đầu ngay. Hắc Viên chỉ đợi có vậy, liền dẫn cô vào cửa hàng.

Đúng không hổ danh là khu phố thượng lưu. Cửa hàng thú bông ở đây toàn những con thú nhồi bông sắc nào siêu đáng yêu rất to. Bước vào trong đây giống như bước vào thế giới của thú bông vậy.

Thấy tâm trạng của cô có vẻ vui hơn, Hắc Viên chợt nở nụ cười trìu mến hiếm thấy. Ngọc Ly tuy năm nay đã 23 tuổi rồi nhưng tính cách nhiều lúc rất giống trẻ con. Vì biết cô thích nhất là mấy con thú bông đáng yêu nên Hắc Viên mới cố ý dẫn cô tới đây một lượt xem đồ. Cứ suốt ngày ủ rũ như vậy khiến hắn không thể yên tâm được.



Hắc Viên dẫn Ngọc Ly đi tham quan một lượt cửa hàng. Thấy con nào cô cũng thích khiến hắn không kìm lòng được kêu nhân viên gọi ngay ông chủ cửa hàng tới.

- Thưa quý khách, hai vị muốn gặp tôi là có chuyện gì.

Hắc Viên không lằng nhằng ném về phía ông chủ cửa hàng một tấm thẻ đen rồi nói.

- Tôi mua tất cả đống thú bông trong cửa hàng. Đem từng con gói lại cho tôi.

Ánh mắt của ông chủ chợt vụt sáng lên khi nhìn thấy tấm thẻ đen hoàng kim. Đại gia đây chứ đâu? Cửa hàng thú bông này toàn là thú bông cao cấp. Giá trị 1 con thú bông khổng lồ lên tới con số hàng triệu. Mua cả cửa hàng... thì phải nói là quá khủng.

- Anh mua hết để làm gì? Tôi đâu có chơi hết mấy món đồ đó?

- Tôi đã dành riêng 1 tòa nhà cho em sắm đồ. Đống thú bông này để đấy một góc, khi nào em chán có thể ôm chúng an ủi. Nếu không ôm hết thì tôi mua thêm cho em.

Ngọc Ly cạn lời nhìn Hắc Viên. Ông chủ cửa hàng chưa thấy ai lại chiều vợ tới như vậy. Sắm cả 1 tòa nhà chỉ để chứa đựng đồ của vợ.

- Tiểu thư, cô quả là có phúc khi có một người chồng như vậy.

Nhân viên đưa mắt nhìn Ngọc Ly cười cười.

Hắc Viên lúc này tâm tình rất ưa thoải mái. Tên nhân viên kia nói hắn là chồng của cô. Cũng biết nhìn đấy.

- Tôi quyết định rồi! Tôi mua cả cửa hàng này cho cô ấy.