Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 30: Tôi ghê tởm anh


- Ai? Mau ra đây!

Không ngờ tai của Hắc Viên lại thính đến vậy. Cơ thể của Ngọc Ly run run lấp sau tảng đá. Mà Hắc Tước lại ở phía sau của cô. Bước chân của Hắc Viên vang lên rồi từ từ tiến lại gần về phía này.

Chỉ cần hắn bước thêm nữa thôi... chắc chắn có thể phát hiện ra cô. Nhưng, đột nhiên bước chân của Hắc Viên dửng lại. Mà Hắc Tức phía sau cô đứng dậy từ lúc nào. Anh đi về phía Hắc Viên để hắn không phát hiện ra cô đang ở đó.

- Làm gì ở đây? Theo dõi tao sao?

- Hắc Viên.... thả họ ra ngay! Ai cho phép mày động tới Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô!

- Không phải tất cả do mày hạ độc họ sao?

Thoáng chốc, khóe miệng của Hắc Tước nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý. Gió biển thổi vào ngày một to nên Ngọc Ly không thể nghe rõ được cuộc trò chuyện của họ. Khi cô lén nhìn về phía bên đó. Phát hiện Hắc Viên đang dồn Hắc Tước về phía eo biển.

Trên tay Hắc Viên cầm một khẩu súng đen đã được hạ chốt an toàn. Hắn chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán của Hắc Tước.

- Hắc Viên... mày biết đấy. Dù mày có bắn tao thì tao cũng không chết đâu. Chỉ là... gây ra hiểu lầm thôi.

- Thẩm! Tao phải gọi mày như vậy đúng không? Thật không ngờ mày lại sống dưới thân phận của Hắc Tước bao năm nay mà tao không biết. Lại còn dám tiếp cận cô ấy..

Thẩm thản nhiên nhìn chằm vào ánh mắt đỏ của Hắc Viên.



Năm Hắc Tước được mấy tháng tuổi không may bị bệnh nặng đã qua đời. Đúng lúc đó, mẹ của Thẩm đi ngang qua phòng bệnh của Hắc Tước. Bà ta đã lên kế hoạch hoàn hảo để bảo vệ con trai. Thay thế Hắc Tước đã chết thành Thẩm, đảo ngược suy nghĩ của tất cả người liên quan đến. Khi Hắc Tước được ba đưa về Hắc Gia sinh sống thì Thẩm chính thức đột lốt Hắc Tước làm kẻ phá hoại ngầm trong Hắc Gia. Sự việc năm đó không 1 ai biết nên chẳng ai có thể ngờ Hắc Tước hiện tại mới là nguy hiểm. Anh ta che dấu mùi hương trên người quá giỏi nên Hắc Viên không thể ngửi ra mùi của Lang Tộc khi ở gần Hắc Tước.

Đột nhiên, Hắc Tước giơ tay chạm nhẹ lên vai của Hắc Viên. Gương mặt hắn thoáng chốc sa sầm lại. Khí lạnh đó bỗng lan tỏa trong người hắn. Hắc Viên làm rơi khẩu súng trên tay xuống đất. Hắn dần hóa thú. Bộ dạng của hắn lúc này quá đáng sợ. Từng móng tay bắt đầu dài ra, hàng răng sắc nhọn giống loài sói, gương mặt nổi nên những đường gân xanh trông rất đáng sợ.

Leo thấy nguy hiểm định chạy lại về phía của Hắc Viên, ai ngờ bị hắn vung một tay ngã xuống đất. Còn Thẩm đứng đó trong lòng đang vui mừng đến lạ lùng.

- Giết chết Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô đi!

Hắc Viên chỉ mang nửa dòng máu của Lang tộc thì làm sao có thể chống lại người với dòng máu thuần chủng chứ. Điều Thẩm muốn hiện tại chính là... khiến cho Hắc Viên ngập trong biển tội lỗi bội phần.

Thứ gì đó trong đầu của Hắc Viên cứ vang lên giọng nói bí ẩn. Hắn không thể làm chủ được bản thân. Theo bản tính của Lang tộc, hắn muốn giết một ai đó... Tiếng kêu của Hắc Viên vang vọng đến. Hắn lao tới chỗ của Tuệ Nhất Vô đang bị trói. Móng tay dài giơ lên, Ngọc Ly vội vã từ chỗ lấp muốn chạy đến ngăn cản. Nhưng cô đã quá muộn. Móng tay của Hắc Viên xoẹt qua người của Tuệ Nhất Vô, đâm sâu vào bụng anh. Khi hắn rút tay lại, dòng máu đỏ đó bắn lên người Ngọc Ly.

Tuệ Nhất Vô gục xuống đất không động đậy, cả người Ngọc Ly dường như muốn chết lặng. Nước mắt của cô không ngừng rơi trên gò má, hòa quyện cùng với những giọt máu của anh dính trên mặt cô.

- Tuệ... Tuệ Nhất Vô....

Cô quỳ rạp xuống đất. Bên tai dường như ù đi. Anh ấy đã từng nói với cô rằng sẽ làm cảnh sát để bảo vệ cô. Anh ấy từng nói với cô rằng, anh ấy sẽ theo cô đến suốt đời...

Cơn đau đầu khiến Hắc Viên càng trở lên tàn nhẫn hơn. Hắn giờ đây không thể phân biệt những gì tốt xấu nữa. Hắn vội vàng lao tới phía của Minh Hiểu Nam, rất nhanh một đường cắt vào cổ của anh.



Ngọc Ly lắc đầu trong tuyệt vọng vội vàng chạy tới muốn ngăn cản. Nhưng lại bị Hắc Viên hất xuống đất lăn ra một khoảng. Đến cả Minh Hiểu Nam cũng...

- Aaa.....a.a...... Hắc Viên....

Cú sốc này khiến tinh thần của cô vô cùng hoảng loạn. Cơ thể Minh Hiểu Nam nằm dưới đất lạnh ngắt. Anh từng là một người đầy sự náo nhiệt và ấm áp. Minh Hiểu Nam đã hứa dẫn cô đi du lịch... anh...

Bàn tay của Ngọc Ly bất giác nắm chặt lại. Nước mắt cô cứ thế chảy ra không ngừng nhìn chằm Hắc Viên lộ rõ vẻ căm hận đến tận xương tủy.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ như vậy thôi! Hắn vẫn khốn nạn như vậy. Cô còn suýt nữa bị tình cảm của hắn làm cho cảm động.

Thấy Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô nằm bất động dưới chân mình, lúc này Hắc Viên ôm đầu ngã xuống đất. Hắn dần dần trở lại hình dạng của con người. Hắn vừa làm gì, hắn không còn nhớ nổi nữa. Dường như bị cái gì đó không chế...

Vừa ngẩng đầu lên, Hắc Viên thấy toàn thân Ngọc Ly dính bê bết máu. Hắn vội vàng chạy đến muốn xem có sao không. Ai ngờ, Ngọc Ly kích động giáng cho hắn một cái bạt tai.

- Đồ ác ma! Tôi ghê tởm anh! Anh giết Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô rồi thì giết tôi luôn đi.... giết đi...

- Ngọc Ly.... em hãy nghe tôi nói... không phải như em nghĩ đâu...

Lần đầu tiên Hắc Viên lại luống cuống giải thích như vậy. Hắn không có làm ra việc này. Làm sao hắn biết được bản thân lại trở lên như vậy.

- Cứ mỗi lần tôi nhìn anh... tôi cảm thấy thật sự rất ghê tởm. Anh không phải con người. Mãi mãi cũng không phải con người!