Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 37: Hận thù [1]


- San Nhi! Tôi cảnh cáo cô dừng ngay cái trò này lại ngay! Cô nghe rõ cho tôi... cô ...

Leo quát to như vậy mà San Nhi vẫn quay bước đi không thèm để ý đến anh ta.

Đêm hôm đó, Leo có tới phòng của Hắc Viên đưa thuốc. Anh ta thấy San Nhi đang nằm bên cạnh Hắc Viên trên giường. Từ đó anh ta nghi ngờ San Nhi. Leo đã cho người bí mật điều tra thân thế và lai lịch của cô ta. Đến khi phát hiện cô ta chính là tiểu thư của Liễu Gia, Leo mới không thể kiềm chế được. Người phụ nữ xuất hiện trong bữa tiệc người thừa kế của Hắc Viên cũng chính là người anh ta tìm kiếm bấy lâu. Thật không ngờ San Nhi lại đi phẫu thuật chỉnh hình để giống với Ngọc Ly. Leo hoàn toàn có thể nói với Hắc Viên. Nhưng anh ta đã chọn cách không nói gì, dù sao... San Nhi cũng thích thiếu gia... không có ý làm hại.

Nếu để San Nhi đi bên cạnh của thiếu gia, Leo thật sự lo lắng.

Nghĩ tới đây, anh ta lấy điện thoại ra ấn số gọi cho 1 người.

- Tùy Ân! Sáng mai, cậu trở về theo thiếu gia quay trở lại Hắc Gia. Giúp tôi trông chừng một người...

[...]

9 giờ sáng tại dinh thự của Hắc Gia.

Bãi đỗ xe rộng mấy trăm mét vuông giờ này dường như chật kín xe. Có thể thấy, tất cả con cháu liên quan tới Hắc Gia đều được gọi về. Riêng xe của Hắc Viên không trở vào mà lại đỗ ngoài cổng chính. Hắn không muốn dây dưa nhiều với bọn họ... xong việc sẽ lập tức đi ngay.

Vì để Hắc Viên xuất hiện vào buổi sáng, Leo lại phải tiêm thuốc thử nghiệm mới cho hắn. Nhưng loại thuốc này lại có tác dụng khác. Cứ cách 3 tiếng phải tiêm một lần thuốc mới có thể hoàn lại bình thường. Vì không tin tưởng San Nhi nên Leo đã giao cho Tùy Ân phụ trách.

- Cậu sao lại về nước đột ngột vậy?

Hắc Viên nhớ hắn đã giao cho Tùy Ân xử lí 1 số việc đặc biệt. Đáng lẽ ra giờ này anh ta không nên có mặt ở đây thì đúng hơn. Tùy Ân chính là em trai của Leo, nhìn về ngoại hình 2 anh em họ cũng giống nhau. Nhiều lúc có rất nhiều người hiểu lầm lẫn lộn 2 người họ.



Tùy Ân ngả người ra đằng sau, anh ta có vẻ chán nản.

- Leo gọi tôi về nước đi theo ngài. Anh ta bảo không tin 1 số người nên mới bắt bằng được tôi về.

Vừa nói Tùy Ân đưa mắt sang nhìn chằm về phía của San Nhi. Cô ta nắm chặt vạt váy của mình cúi xuống làm như không thấy.

Hắc Viên bây giờ rất mệt mỏi. Hắn mở cửa xe bước xuống. Tùy Ân và San Nhi cũng xuống theo rồi Hắc Viên trở vào bên trong dinh thự.

Phòng họp chính của Hắc Gia vô cùng rộng lớn. Hàng dãy bàn và hàng ghế dài được sắp xếp theo từng thứ tự cấp bậc từng thành viên. Dĩ nhiên, ghế ngồi của Hắc Viên ngay cạnh trưởng lão bởi vì hắn chính là người được chọn. Còn người thừa kế dự bị thì ở bên cạnh cách đó không xa. Hắc Tước cũng đã tới. Hàng ghế của hắn cách hàmg ghế của Hắc Viên bởi 2 hàng.

Tất cả đã đông đủ, trưởng lão đi tới ngồi vào hàng ghế đầu tiên.

Hắc Tuân, ba của Hắc Viên cũng xuất hiện. Trong tất cả các người con trai thì có lẽ Hắc Viên có nhiều nét giống với Hắc Tuân nhất.

Trưởng lão đưa mắt nhìn Hắc Viên. Ông ta là ông nội của hắn, tuy đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và rất khỏe mạnh.

- Hắc Viên, cháu có biết cháu vừa làm hành động gì không?

Dường như Hắc Viên không quan tâm tới những gì của ông ta cảnh cáo. Hắn thản nhiên đứng dậy chống tay tay xuống bàn.

- Tôi muốn rút khỏi vị trí người thừa kế. Chẳng phải nếu tôi rút lui thì chính là niềm vui mừng của một số người sao?

Những người ngồi vào hàng ghế dự bị nhất thời không có ý kiến. Quả đúng như lời của Hắc Viên nói, vị trí người thừa kế chính là tham vọng của bọn họ.



- Hoang đường, làm gì có chuyện cháu tự ý quyết định ở đây? Ta còn chưa hỏi tội cháu vì vụ giả chết đó đâu!

- Hắc Viên! Con có nghe ông nội nói gì không?

Bàn tay của Hắc Viên siết chặt lại. Giọng nói của Hắc Tuân khiến hắn lại muốn nổi cơn tức giận. Hắn phải nghe lời của mấy người này sao? Cái chết của A Lệ khiến hắn không thể không căm ghét mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt của người hắn phải gọi là ba. Hình ảnh cái chết của A Lệ cứ hiện lên trong đầu của Hắc Viên khiến hắn đau đầu vô cùng. Bàn tay hắn đập mạnh bàn. Không chỉ San Nhi và Tùy Ân đứng sau giật mình mà còn kinh động tới tất cả những người có mặt ở đây.

- Im hết cho tôi! Các người là cái thá gì mà bắt tôi nghe theo? Kể từ lúc Hắc Lệ chết tôi đã muốn từ bỏ cái quyền là người của Hắc Gia này rồi! Chẳng phải ông muốn tôi thừa kế vì lấy tôi làm lá chắn cho Lang Tộc sao?

- Hắc Viên! Không được hỗ xược!

Hắc Tuân quát to. Nhưng, Hắc Viên không nghe mà nhếch miệng chỉ tay về phía của Hắc Tước.

- Ngoài tôi ra thì còn có nó. Nhưng, nó mới chính là mang dòng máu thuần chủng của Lang Tộc!

Tất cả đều sững sờ khi thấy Hắc Viên chỉ tay về phía Hắc Tước.

Sau đó, bên ngoài cửa sổ vỡ tan tinh những mảnh kính. Hơn mấy chục người của Lang tộc từ đâu nhảy vào. Tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thuộc hạ thân cận của Hắc Gia đồng loạt cầm súng chạy tới.

Một cuộc bạo động hỗn loạn xảy ra.

Đúng lúc này, Hắc Tước đứng dậy thoáng cái tới chỗ của Hắc Viên, bàn tay to lớn với những móng vuốt dài bóp lấy cổ của hắn.

- Hôm nay, hãy giải quyết hết tại đây đi!