Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 4: Biệt thự Phong Win


Cô bị sát khí đằng sau làm cho run rẩy, theo bản năng quay người lại.

Ánh mắt này... làm sao có thể. Bây giờ là ban ngày, nhân cách của Hắc Long phải xuất hiện chứ?

Nghĩ một hồi, cô hơi lùi lại nấp sau người của Hắc Viên. Khóe miệng Hắc Viên hơi nhếch.

- Hắc Long... ông... ta có ý đồ xấu với em...

Gương mặt cô cọ cọ vào áo của hắn. Dường như Hắc Viên muốn xem biểu hiện cô như thế nào. Hắn nhìn thẳng vào tên đàn ông trước mặt. Xung quanh nhốn nháo bỗng im ắng lạ thường. Tên kia bị bắn đau đớn, gào ầm lên.

- Mày là thằng chó nào? Mày có biết tao là ai không hả?

"PẰNG" lại thêm một tiếng súng vang lên. Lần nàu viên đạn chuyển hướng nhắm vào chân ông ta. Chỉ biết rằng, ông ta kêu thất thanh rồi đau đớn lăn lộn dưới đất. Mấy người bạn của ông ta ai cũng biến sắc, cả người run rẩy. Hắc Viên tựa như quỷ Santan máu lạnh, giọng như đang định tội.

- Từ trước đến nay... chưa có ai dám lớn tiếng với tao! Mày có biết cái giá phải trả là gì không?

Nụ cười trên môi Hắc Viên càng đậm. Lúc này, bà chủ quán Bar vội chạy đến. Vẻ mặt nịnh nọt của một người biết điều.

- Hắc gia, sao ngài lại đến đây? Chẳng phải ngài sai chúng tôi chăm sóc tốt cho phu nhân sao?

Vừa nghe đến hai từ "Hắc Gia"sắc mặt của tất cả kẻ đang có mặt ở đây đều biến đổi tái mét. Phút chốc, tất cả đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Ai mà không biết tầm ảnh hưởng của Hắc Gia lớn tới cỡ nào. Chỉ có kẻ muốn chết mới động đến Hắc Gia mà thôi. Lão già bị bắn kia thì sỡ hãi, cố gắng cắn răng gượng đau quỳ xuống chân Hắc Viên dập đầu.

- Hắc... Gia.. là tôi có mắt như mù... xin ngài... tha cho tôi...

Hắc Viên không thèm để ý đến lão ta, hắn quay về phía cô vuốt ve nhẹ lên mái tóc mượt.

- Tôi vừa thấy bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào người phụ nữ của tôi?

- Hắc Gia.. là tôi không biết... xin ngài...



Tất cả mọi người dường như nín thở. Hắc Viên bỗng cười lớn. Nụ cười này đẹp đến nỗi nhưng người phụ nữ có mặt ở đây không ai không đỏ mặt. Hắn đúng là yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh.

- Lôi lão ta ra ngoài. Chặt hai tay, hai chân để cảnh cáo!

Mọi người sững sờ. Chỉ để cảnh cáo? Cái hành động này khiến người ta sống còn khổ hơn chết. Lão già kia chưa kịp nói thì ngay tức khắc có một đám người áo đen lôi đi. Bạn bè của lão ta đứng bên cạnh, thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vừa nãy họ không làm gì quá đáng với cô gái kia.

Ngọc Ly bị sợ hãi, cả người cô hơi lui về phía sau. Hắc Viên thản nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cô, không để ý xung quanh mà hôn xuống. Mọi người há hốc mồm nhưng cũng nhanh chóng ai nấy nhắm mắt lại. Bọn họ còn chưa muốn chết.

Ngọc Ly bị hắn ép buộc, chi phối tất cả mọi hành động của cô. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt và mãnh liệt dường như muốn nuốt trọn đôi môi của cô. Đến khi hắn buông cô ra, chưa kịp hô hấp thì ngay lập tức hắn cầm tay kéo cô ra ngoài. Trước khi đi dặn dò bà chủ.

- Cho người dọn dẹp lại chỗ này. Tôi không muốn cớ sự hôm nay xảy ra 1 lần nào nữa!

- Dạ.

Tuy bà chủ khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Hắc Viên và Hắc Long là cùng một người nhưng lại là hai nhân cách khác nhau. Hắc Long chỉ xuất hiện vào ban ngày và Hắc Viên xuất hiện vào ban đêm. Sự việc này chỉ có người trong Hắc Gia mới biết nên bà chủ này cũng không hiểu nổi là đúng.

Hắc Viên vì không muốn nhân cách kia xuất hiện nên đã bảo bác sĩ Leo tiêm thuốc kiềm chế sự xuất hiện của Hắc Long trong vòng một tháng. Nhưng sự việc này Ngọc Ly lại không hề biết...

Bị Hắc Viên lôi ra tới cửa, Ngọc Ly giằng tay lại vẻ mặt hơi khó chịu.

- Hắc Long, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Bây giờ anh lại định đưa em đi đâu?

Nghe vậy, Hắc Viên nhíu mày hỏi lại.

- Thỏa thuận gì?

Lúc này cô mới ngớ người. Ngay từ đầu cái cảm giác này cô đã nghi ngờ là Hắc Viên. Nhưng làm sao Hắc Viên lại xuất hiện vào buổi sáng được? Vậy còn Hắc Long đâu? Dường như mất kiên nhẫn. Hắn túm chặt lấy bả vai của cô gằng giọng.

- Nói! Em và nhân cách kia của tôi có thỏa thuận gì?



- Anh... tại sao anh lại có thể xuất hiện vào ban ngày? Còn... Hắc Long đâu?

Cái gì? Là cô đang quan tâm nhân cách kia của hắn? Tuy hắn và nhân cách kia là cùng một người nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc cô quan tâm tên kia hơn hắn.

Hắn còn chưa cho phép.

- Em dám... tại sao lại quan tâm Hắc Long hơn tôi?

Bả vai cô bị Hắc Viên nắm chặt đến nỗi đau đớn. Ngọc Ly trừng mắt. Cô lấy hết can đảm đẩy hắn ra nói to

- Đúng đấy! Tôi quan tâm Hắc Long hơn. Tuy là cùng 1 người nhưng Hắc Long lạnh lùng lại đối với tôi còn tốt hơn anh nhiều! Anh ấy chưa bao giờ cuồng bạo và biến thái như anh!

Bị cô nói trúng trọng tâm. Gương mặt Hắc Viên u ám đến nỗi đôi mắt như đang chuyển sang màu đỏ.

Hắn không nói gì, nắm lấy tay cô kéo đi. Đi tới chỗ chiếc siêu xe đen mà tên thuộc hạ đã mở cửa sẵn. Hắc Viên không nhân nhượng ném cô vào trong xe rồi cũng ngồi vào.

- Biệt thự Phong Win!

Tên thuộc hạ nhận được lệnh, nhanh chóng lên xe đạp chân ga phóng nhanh đi. Đây là lần đầu tiên cô nghe đến tên này. Rốt cuộc Hắc Gia có bao nhiêu biệt thự đây?

Cả một quãng đường không ai nói một câu gì. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một biệt thự gần bờ biển. Cổng rộng mở ra, chiếc xe đi thẳng vào sân lớn. Nhìn qua cửa kính, cô thấy rất nhiều nữ nhân đang xếp hàng. Bên tay trái là hàng thuộc hạ áo đen đang nghiêm chỉnh đứng đó. Hắc Viên nắm lấy tay của cô, kéo xuống xe.

Những nữ nhân kia thấy hắn thì mắt sáng trưng. Người nào người nấy đi lên cúi xuống.

- Hắc Gia, cuối cùng ngài cũng đã về. Tụi em rất nhớ ngài nha....

Hắc Viên hất tay cô ra, hắn đường hoàng thông báo.

- Từ giờ em sẽ ở đây! Nếu không có lệnh của tôi, em đừng mong bước ra khỏi biệt thự Phong Win này nửa bước!