Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 42: Ngụy Đông ca ca


7 năm sau...

Khu chung cư cũ cô đang ở bị giải thể để xây công viên giải trí.

Ngọc Ly bất đắc dĩ dọn đồ, mang số tiền mà nhà nước bồi thường đi sang một căn hộ mới tầng số 16. Công việc hiện tại của cô chính là làm nhân viên tại một quán cà phê. Tuy số tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ để cô và bảo bối có một cuộc sống no đủ mỗi ngày.

Cửa phòng ngủ vừa mở ra. Thân hình mảnh mai của người phụ nữ vội vàng chạy vọt ra, lao nhanh vào phòng ăn. Ngọc Ly vừa mới chạy vào, một mùi thơm của cốc sữa sộc vào mũi khiến cái bụng cô kêu liên tục.

- Lại dậy muộn à? Con sắp trễ học rồi!

Giọng nói lạnh lùng của đứa bé vang bên tai khiến Ngọc Ly lạnh cả sống lưng. Đứa bé đang ngồi trên chiếc ghế gần đó nhâm nhi ly trà nóng một cách ngon lành. Tay nó cầm chiếc Ipad to xem tin tức. Còn bên cạnh là chiếc balo đã được chuẩn bị sẵng sàng.

Ngọc Ly ngáp dài ngồi vào bàn ăn. Con trai bảo bối của cô đúng là xuất sắc. Ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ngon lành. Uống một ngụm sữa nóng, Ngọc Ly cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Bảo bối tên là Ngọc Ngụy Đông. Năm nay sắp được 7 tuổi. Ngọc Ly phải công nhận trở thành một bà mẹ đơn thân không hề dễ. Năm đó, cô bị ngất trên đường. Cũng may gặp được một người tốt giúp đỡ đưa đến bệnh viện kịp thời. Cô trải qua bao số chuyện mới có thể xin được một công việc để nuôi Ngụy Đông. Được cái, thằng nhóc càng lớn càng biết điều. Ngụy Đông có ngoại hình phải nói quá chuẩn soái ca. Đây chính là niềm tự hào của Ngọc Ly.

Đôi mắt của Ngụy Đông to tròn, hàng lông mi vừa dài vừa cong. Làn da thì khỏi phải nói, trắng mịn màng như búng ra sữa. Ngũ quan thanh tú không góc chết. Mọi người nói, Ngụy Đông sau này lớn lên rất có triển vọng trở thành mĩ nam, có thể tham gia hàng loạt các gương mặt vàng hiện nay.

Từ khi có Ngụy Đông, cô không cần phải đi đâu xa ngắm soái ca nữa. Đơn giản là ngay trong nhà có một tiểu soái ca siêu dễ thương đảm đang mọi việc rồi.

- Đông Đông à, tay nghề làm bữa sáng của anh ngày càng tiến bộ rồi. Trứng vừa chín, bánh vừa nóng rất ngon nha.



Ngọc Ly vừa thưởng thức bữa sáng vừa nói.

Còn Ngụy Đông nghe vậy tắt Ipad đi. Thằng bé đưa cặp mắt dần chuyển sang màu đỏ nhìn chằm Ngọc Ly.

Do Ngụy Đông là con trai của Hắc Viên nên một số gen có trội hơn. Ví dụ như là sức mạnh. Thường ngày, Ngụy Đông có thể giúp Ngọc Ly tháo hay mở những thứ gì chặt mà cô không mở được. Tuy có sức hơn người nhưng mỗi lần phạm lỗi, Ngụy Đông lại chịu đòn mẹ đánh không một tiếng kêu. Đặc biệt, thằng bé có trí nhớ rất siêu. Học lực ở trường giỏi, thể thao giỏi, việc nhà khỏi bàn. Duy chỉ có cái vẻ mặt lạnh tanh là Ngọc Ly chẳng ưa tẹo nào.

- Lúc nào cũng muộn và muộn, làm việc thì hậu đậu! Nhiều lúc con tự hỏi rốt cuộc mẹ có phải là mẹ con không?

- Này... Sao anh lại nói với mẹ anh như thế hả? Bà đây mang nặng đẻ đau mới sinh ra anh đấy...

- Còn 5 phút nữa cho mẹ dùng bữa!

Ngụy Đông đưa mắt ra nhìn đồng hồ treo tường. Ngọc Ly thấy vậy vội vàng ăn nấy ăn để. Ở nhà toàn bộ là do Ngụy Đông kiểm soát. Cô mà thôi lôi hay vứt quần áo bừa bộn là thể nào cũng bị thằng quỷ này dắt mũi.

Ăn sáng với tốc độ thần tốc. Ngọc Ly vội vàng chạy đi thay quần áo rồi ra cửa. Ngụy Đông đã đợi sẵn ở đó chờ cô đưa đến trường.

Hai mẹ con một lớn một nhỏ, người đi trước người theo sau trông rất buồn cười. Ngụy Đông chỉ cần 1 lần đã có thể nhớ được đường đến trường. Nhưng Ngọc Ly lại sợ con trai bảo bối của cô bị người khác nhòm ngó nên lúc nào cũng lấy lệ đưa thằng nhóc đi học. Thực ra, ngày nào Ngụy Đông cũng dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới từ từ thưởng thức. Dùng xong bữa sắp xếp sách vở xong thì Ngọc Ly mới thức dậy.

Ngày nào Ngọc Ly cũng bị thằng quỷ này mắng nhưng dần thành nhờn nên Ngụy Đông chẳng muốn nói nữa.



- Đông Đông, hôm qua nghe nói anh có bài kiểm tra. Sao hả? Được bao nhiêu điểm?

Đi theo sau Ngụy Đông, Ngọc Ly tươi cười hỏi. Chỉ biết thằng bé không nói gì mà lấy từ trong cặp ra bài kiểm tra đưa cho Ngọc Ly. Cô nhận lấy bài kiểm tra của Ngụy Đông mà khóc không ra nước mắt.

- Haiz... Đông Đông à, anh không cần phải tài giỏi quá chứ? Lúc nào cũng đứng nhất lớp... cái gì cũng giỏi thế hả?

- Mẹ tưởng con giống mẹ à?

- Đương nhiên là giống rồi! Anh nghĩ mà xem, ngoại hình hoàn mĩ của anh cùng với trí tuệ này là của ai hả?

- Với cái trí tuệ của mẹ thì chắc lo cho con được?

Ngọc Ly ứ họng không trả lời được gì. Quả thật, từ khi Ngụy Đông 3 tuổi cô đã để thằng bé ngủ phòng riêng rồi tự lập. Cho tới bây giờ nó chẳng khác gì quản gia quản lí trong nhà cả.

Đang đi, đột nhiên có một người đàn ông va vào cô. Ngọc Ly hơi nhói một cái, ngẩng đầu lên thấy anh ta xin lỗi rối rít nên cũng không làm lớn. Người đàn ông đó thấy vậy vội vàng cúi mặt xuống định bỏ đi, ai ngờ ngay lập tức bị Ngụy Đông nắm lấy cổ tay bẻ lại phía sau.

- Aaa.... cái thằng nhóc con này... mày...

Ngụy Đông hừ lạnh. Thằng bé giơ chân đạp xuống đầu gối của tên đó khiến hắn khụy xuống.

- Ăn cướp mà còn kêu to! Ăn cướp của ai thì được... nhưng, lén động vào đồ của mẹ tôi là tôi không tha cho chú đâu!