Đình Ân bị Thiên Bảo áp sát vào tường, cô ngại ngùng dùng đôi mắt ngây thơ trong sáng mà dụ dỗ hắn. Hắn dường như trúng bẫy mà nhào tới vừa ôm vừa hôn cô tới tấp, hắn nhắc bỗng cô lên rồi đặt lên giường. Hai người trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt hắn tinh nghịch cắn vào môi cô.
" A… đau"
Hắn nhìn cô cười khoái chí rồi tiếp tục hôn cô.
Đến khi cô cầu xin hắn buông tha mới thôi.
" Anh… Chậm lại chút đi"
" Không được anh đang gấp lắm phải giải phóng vài thứ nên giải phóng rồi "
" Anh…"
Không để cô suông sẻ nói hết câu hắn mạnh mẽ tiến vào khiến cô đau đớn khẽ run lên.
" Em thả lỏng nào, thư giãn"
Nhưng người cô lại cứng đơ chả biết nên làm gì cả.
" Nào ngoan thư giãn đi nào"
Thấy cô đau đớn, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má hắn cũng biết tiết chế mà nhẹ nhàng nhất có thể. Lúc này cô mới bớt đau đớn và hòa vào dòng cảm xúc thăng hoa này. Ở trong vòng tay của Thiên Bảo hắn luôn nâng niu cô như trứng nhẹ nhàng đối xử với cô. Thế nên cô từ lâu đã rung động trước hắn mất rồi.
Từ đó hai người lúc nào cũng quấn quýt trong phòng cả ngày, Đình Ân cũng dễ dàng trong việc thu thập thông tin hơn. Một hôm cô lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của hắn lúc hắn say, hắn gục xuống cô mò xung quanh người hắn để mở cửa phòng thay đồ ở kế bên. cô vui vẻ phủi tay đi đến bên cửa phòng thay đồ.
" Ở ngoài thì nhìn thấy phòng rất to nhưng khi bước vào thì thấy bên trong rất nhỏ chắc chắn ở đâu đó có một căn phòng nhỏ bí mật."
Cô mò xung quanh cuối cùng phát xà đựng quần áo ở mép tường.
" Nếu có một căn phòng nhỏ thì chỉ có ở cặp mép tường này mới không khiến người khác nghi ngờ. "
Cô vén đồ sang hai bên thì phát hiện một ổ khoá mật khẩu số hiện lên. Đình Ân ấn ngày sinh của hắn và gia đình hắn nhưng lại không được cho đến khi cô bấm đến ngày sinh của chính bản thân mình, cô không ngờ vậy mà lại có hiệu quả. Đình Ân không ngờ hắn lại yêu thương cô đến vậy, thấy vậy cô do dự không biết nên bước vào không thì lương tâm mách bảo cô nên vào.
Đó là một căn phòng tối với đủ thiết bị công nghệ, trong màn hình lớn trong máy tính có một đoạn file ghi là " Bí mật" cô ấn vào xem thì bị mật khẩu chặn lại.
" Rốt cuộc lại là mật khẩu gì nữa đây?"
Cô thử rất nhiều nhưng vẫn không được nhưng cô tò mò tại sao màn hình chính lại có hình của chị gái cô chính là Thanh Trà. Liệu file đó có liên quan đến Trà? Thế nên cô làm liều ấn thử mật khẩu là sinh nhật chị gái cô không được.
" Còn con số gì liên quan đến chị ấy không nhỉ? Mà nghĩ cũng lạ sao Thiên Bảo lại để hình nền là chị Trà"
bán tính bán nghi đây là máy tính của Thiên Hữu nên cô bấm đại ngày cưới của họ thế mà lại mở được. Bấm vào file cô bất ngờ khi thấy kết quả xét nghiệm của Thiên Khôi và phu nhân Trịnh.
" Họ không phải mẹ con ư? Cái quái… gì vậy?"
Trong file đó là những kết quả xét nghiệm trong đó có của Thanh Trà, phu nhân Trịnh, Thiên Khôi. Đình Ân đọc một lượt cô sốc đến mức ngã quỵ xuống. Thanh Trà vậy mà lại là con ruột của bà Trịnh, còn Thiên Khôi là con của ai?
" Cái gì đang diễn ra thế này? Mình mơ đấy à?"
Lúc này Thiên Bảo hối hả chạy về phòng thì nhận ra cô đã ở đó từ lúc nào. Đình Ân khẽ rơi nước mắt nhìn hắn rồi nói.
" Anh biết hết rồi? Biết thân phận của em mà vẫn muốn giữ em lại sao? Muốn chơi đùa em đó à?"
" Em nghe anh giải thích, anh cũng chỉ mới biết rằng đây thôi, lúc em vào làm gia sư anh quả thật không hay biết gì"
" Đồ khốn giờ tôi phải đi nói cho chị ấy biết, biết rằng anh em các người đã biết hết rồi "
Đình Ân chạy ra cửa nhưng bị hắn ngăn lại.
" Em ở đây mới an toàn được, em có biết rằng lão chưa chết không?"
" Ai chưa chết cơ"
" Người cha già khốn nạn của em "
Đình Ân sốc đến mức không kiềm chế được cảm xúc, cô run rẩy không tin vào tai mình.
" Nhưng chính mắt em đã thấy ông ta nằm dưới sàn với một vũng máu kia mà?"
" Em chỉ thấy như vậy thôi sao? Em có kiểm tra xem ông ta còn thở không?"
" Không được em phải báo cho Trà biết "
Thiên Bảo vội ngăn cản cô.
" Em không cần làm vậy anh hai sẽ bảo vệ cho chị hai mà"
Đình Ân gạt tay hắn ra, rồi liếc hắn. Cô mệt mỏi mà nằm xuống giường khóc lóc trong vô vọng. Thiên Bảo cố gắng lại an ủi nhưng cô lại đẩy hắn ra.
" Anh biến khỏi đây có được không? đồ khốn nhà anh mau cút khỏi tầm mắt của chị em tôi, anh biết thừa mà vẫn để tôi tiếp cận, trêu đùa tôi vui lắm à? Biến tôi thành con ngốc anh hạnh phúc lắm à?"
Thiên Bảo lặng im không nói gì, hắn rời khỏi phòng và cho vệ sĩ lại canh trước cửa phòng của Đình Ân, để cô muốn trốn cũng không có đường nào mà trốn.