Cuộc Đời Ăn Bám Của Gấu Trúc

Chương 7


Yêu thú đứng gác bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên vai ta.

"Suỵt…"

"Đại vương vừa trải qua thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời, Phán Phán, ngươi phải cẩn thận trong lời nói và hành động, phải thận trọng thêm nữa!"

Hả?

Ta hoàn toàn không hiểu gì.

Yêu thú đứng bên cạnh dùng tay ra hiệu.

Đại khái là…

Cảnh Nhuận trong hình dạng Cửu Vĩ Hồ đã tìm đến Hoàng cung. Trọng Nam tưởng rằng "Cảnh Nhuận" mà hắn yêu mến đã trở lại, liền vui mừng khôn xiết.

Nhưng rồi dáng vẻ yêu kiều của Cửu Vĩ Hồ ngay lập tức biến hóa thành một đại mỹ nam cao mét tám lăm.

Hiểu lầm đã được làm sáng tỏ ngay tại chỗ.

Niềm vui lớn hóa thành nỗi bi thương lớn, Trọng Nam hóa đá tại chỗ.

Cảnh Nhuận thản nhiên nói: "Xin lỗi, ta quả thật là một thú nhân đực, khiến ngươi thất vọng rồi."

Trọng Nam tan nát hoàn toàn, tan thành từng mảnh, từng mảnh.

Hắn ngước mắt lên trời, suy nghĩ trong nhiều giờ.

"Không đúng, ta nói muốn lập ngươi làm Vương hậu, mà ngươi cũng đâu có phản đối?"

Cảnh Nhuận nhún vai.

"Nhưng ta cũng đâu có đồng ý."

Trọng Nam lại nói: "Nghe nói hồ ly đực tu luyện chín đuôi là điều hiếm có trên đời, chỉ còn một bước nữa là có thể thành tiên. Vậy tại sao ngươi lại quay về Hoàng cung?"

Cảnh Nhuận dừng lại, nắm lấy tay ta, nhìn Trọng Nam như nhìn một kẻ ngốc.

"Ý đồ của ta, chẳng lẽ không rõ ràng sao?"

Hắn lại nói: "Là vì chú gấu nhỏ này."

Trọng Nam hóa đá lần thứ hai.

Hắn ngơ ngác nhìn ta, một lúc lâu sau mới chấp nhận được sự thật rằng ta là Phán Đức.

Vợ thì là giả.

Thú cưng cũng mất.

Đúng là mất cả chì lẫn chài.

Nỗi đau quá lớn!

Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Phán Đức, rốt cuộc ngươi chọn ta hay chọn hắn?"

"Ta biết ngươi đã dành cho ta tình cảm rất sâu đậm, nếu hôm nay ngươi quay đầu lại, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội."

Ôi chao ôi chao…

Giờ mất đi Cửu Vĩ Hồ rồi hắn mới nhớ đến ta sao?

Ta liếc nhìn mái tóc đỏ rực của hắn, không hề do dự mà nắm chặt tay Cảnh Nhuận.

"Ngươi xấu xí, hắn đẹp hơn."

Trọng Nam: "..."

Lần đầu tiên trong đời bị chê bai ngoại hình, Trọng Nam lập tức rơi vào trầm cảm.

Ta tiếp tục nhảy múa trên bãi mìn.

"Trong lòng ta chỉ có Cảnh Nhuận, Trọng Nam, ngươi nên hiểu chuyện một chút, lo mà ngoan ngoãn đi. Nếu buồn thì tự chịu đựng, hoặc tìm một góc mà khóc, đừng có làm khó ta."

Sau khi bị kinh hãi, ta tạm thời ở lại cung của Vua thú để nghỉ ngơi.

Cảnh Nhuận ngồi một bên, khẽ cử động móng vuốt, măng non lập tức bị bóc thành từng miếng nhỏ, đều đặn và gọn gàng.

Ta vươn vai lười biếng.

Vừa mới há miệng, Cảnh Nhuận đã đưa măng đến tận miệng cho ta.

Trọng Nam đứng bên cạnh, bực tức mài móng vuốt.

"Cửu Vĩ Hồ của ta! Gấu trúc của ta!"

"Đáng ghét, đáng ghét!"

Ta lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

"Ngươi có thể yên lặng được không, làm ơn cư xử chín chắn chút đi?"

"Thú nhân cần phải giữ khoảng cách, ngươi làm phiền chúng ta rồi!"

Trọng Nam tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng cũng không làm gì được.

Cảnh Nhuận đối xử với ta rất tốt, táo thì mang đến từng giỏ, măng thì bóc sẵn, nước uống hằng ngày cũng được hắn kiểm tra cẩn thận trước khi đưa cho ta.

Mọi thứ đều chu đáo đến từng chi tiết.

Mắt ta long lanh ngấn lệ.

"Cảnh Nhuận, ngươi cũng phải mê mẩn ta lắm, đúng không?"

"Chắc chắn là do sức hút của ta quá lớn, khiến ngươi không thể cưỡng lại được, tình cảm cũng không thể che giấu."

"Cho nên ngươi nhất định không thể thiếu ta, phải không?"

Ta không kìm được mà hóa thành một chú gấu trúc nhỏ, lăn lộn trong lòng hắn.

Cảnh Nhuận kìm nén cảm xúc trong mắt, đáp: "Ừ."

Hắn quay người, đi lấy những quả tươi nhất cho ta.

Ta vui sướng nhảy nhót trên giường, đúng là đỉnh cao cuộc đời của một chú gấu.

Nào ngờ, bỗng nhiên từ đâu xông ra một con cáo, bàn chân khổng lồ đỏ rực bịt chặt miệng và mũi ta. Lượng thuốc mê mạnh đến mức có thể làm ngã gục một con bò, chỉ trong chớp mắt, ta đã chìm vào cơn mê.

Thú nhân canh cửa hét lên: "Thích khách! Thích khách..."

Nhưng cũng chỉ "bốp" một cái, liền bị con cáo kia đánh ngất.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong hang cáo của tên cáo Tây Tạng.

Bên trong hang đầy rẫy xác thú và lông vũ, mùi tanh hôi nồng nặc khiến ta không kìm được mà rùng mình.

Tên thủ lĩnh cáo Tây Tạng này với cái bụng to béo, tay ôm một cây non đã khô héo, trông vô cùng tội nghiệp.

"Gấu trúc nhỏ, ngươi xem, ta trồng trái cây cho ngươi..."

"Nhưng chúng đều c.h.ế.t cả rồi..."

"Hức hức hức..."

Ta nói năng lắp bắp.

"Ngươi, ngươi ngừng bịa chuyện lại đi!"

"Ai, ai bảo ngươi trồng chứ, đừng tự mình đa tình."

Cáo Tây Tạng cụp tai xuống, mặt đầy vẻ bướng bỉnh.

"Đại vương đã nói, đưa ngươi cho ta, ngươi là của ta..."

"Rõ ràng đã hứa, chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ trồng trái cây cho ngươi, vậy tại sao ngươi lại bỏ đi..."

Hắn cứ lẩm bẩm mãi, nói đi nói lại.