Nghe thấy lời đe doạ từ phía Tào Cẩm Hoa, Thôi Tử Niệm run rẩy lên tiếng:
“ Mẹ … con dù sao cũng là con dâu …”.
“ Ta nể tình con trai đã mất nên mới không làm khó gì cô, nhưng nếu cô dám động đến Nghiên Dương và vợ nó thì dù có thất hứa ta cũng sẽ khiến cho cô không còn chỗ đứng ở cái thành phố này”.
Chỉ vì tôn trọng di nguyện của con trai mà bà để cho cái người lòng dạ rắn rết hết lần này đến lần khác khiến cho Lục Nghiên Dương phải chịu tổn thương.
Bây giờ không thể sai càng thêm sai được nữa.
Vì muốn yên chuyện nên mới im lặng, nhưng lại không biết rằng những người đã muốn gây chuyện thì chẳng bao giờ họ chịu an phận khi được nhún nhường.
Càng được đà thì càng làm tới mà thôi.
Trước khi rời đi, Tào Cẩm Hoa không tiết kiệm mà tặng cho con dâu mình một câu:
“ Nếu như không thể trở thành người mẹ tốt thì ít nhất cũng nên vì con mình mà thực hiệnu mong muốn của nó đi”.
Thôi Tử Niệm đứng trong căn phòng tráng lệ, không gian yên lặng như tờ.
Bất giấc, bà ta ngã quỵ.
Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
*****
Lục Nghiên Dương kéo vợ mình đi trên hành lang, hắn không nói một lời nào, bàn tay gắt gao nắm lấy tay cô, dường như đang sợ vụt mất vậy.
Kiều Uyển Nhi bị nắm rồi kéo đi, cô không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy hơi ấm của hắn lan toả truyền sang mình.
Bóng lưng của người đàn ông này thực sự rất to lớn, nói đúng hơn là vạm vỡ.
Lần nào cũng đều che chắn trước mặt, cứ như sợ cô bị tổn thương vậy.
Dẫu biết người tự lập như cô có thể tự mình xử lý mọi việc, nhưng chưa bao giờ hắn khiến cô lâm vào tình thế khó xử.
Chỉ mới được nửa năm thôi mà?
Nhưng tại sao trong khoảng thời gian ngắn thế kia, cô lại trao trọn trái tim cho hắn?
Trong đầu cô luôn có hai luồng ý kiến trái ngược.
Muốn yêu thương và chữa lành tổn thương mà hắn phải chịu, nhưng lại tự ti vì bản thân chẳng có gì.
So với người đứng trên đỉnh cao như hắn, cô hèn mọn đến lạ.
Cô không biết tình cảm của hắn nên lựa chọn bỏ đi, không muốn bản thân trở thành gánh nặng.
Hắn đuổi theo đem cô về.
Hôm nay lại còn đứng trước mặt mẹ mình bảo vệ, vì cô mà ngay cả quan hệ mẹ con cũng sẵn sàng cự tuyệt.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Đến giây phsut này thì Kiều Uyển Nhi chẳng thể nào nghĩ rằng hắn không có tình cả với mình.
Lục Nghiên Dương kéo cô đến góc hành lang, ở đó có một khungcửa sổ rất to, hướng ra ngoài có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của khu vườn và đón ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa.
Hắn đặt cô ngồi trên bệ cửa, bàn tay hắn nắm lấy vai cô, gục đầu lên.
Mái tóc đen nhánh thoang thoảng dầu gội xông vào mũi cô, hắn tham luyến cọ đầu vào hõm cổ, thở một hơi thật dài như muốn trút hết bao nhiêu mệt mỏi cùng gánh nặng đã đè nén từ rất lâu.
Kiều Uyển Nhi yên lặng, đặt tay lên vai hắn, bám ở đó chưa được bao lâu liền trượt lên cổ rồi luồng hẳn vào mái tóc, động tác chậm rãi như xoa dịu, như an ủi tâm hồn đã sớm héo mòn của hắn.
Người đàn ông không có ý muốn bài xích, hắn nắm lấy cổ tay cô, chỉ nắm lấy như một yêu cầu hãy tiếp tục.
Bàn tay còn lại siết chặt bên eo, từng đường gân xanh hiện rõ.
Cô cũng không biết hắn làm như vậy liệu có thực sự ổn hay không.
Nếu không có gì thì hắn cũng không cần trưng ra bộ dạng nhếch nhác giống như hiện tại.
Thôi Tử Niệm dù sao cũng là mẹ ruột của hắn.
Nhưng cô không dám hỏi, sợ bản thân nếu nói gì không đúng lại khiến cho hắn bất ổn hơn.
“ Nếu ngay cả em cũng rời bỏ thì tôi phải làm sao?”.
1
Đáy mắt có chút lo lắng của cô trong phút chốc vì cái câu nói đó à dao động.
Bàn tay đang luồng vào trong tóc hắn cũng khựng lại vài nhịp, khi trấn an đượuc bản thân mới tiếp tục động tác.
“………”
Nên nói gì mới được đây?
Bình thường cô rất linh động trong khoảng giao tiếp, nhưng mà tình hình hiện tai rất bất ổn.
Lục Nghiên Dương ngẩng đầu lên, song, vẫn chưa hề lui ra xa để duy trì khoảng cách.
Đôi mắt hắn nhìn cô bi thương đến mức Kiều Uyển Nhi có thể nghĩ rằng cô chính là nguồn sống duy nhất của hắn.
.