Trực tiếp nhìn thấy biểu cảm khác hẳn ngày thường của hắn nhất thời cô cũng không biết nên ní gì cho ngầu.
Gương mặt cô dường như bị lây lan cái sựu ngại ngùng của hắn mà đỏ lên theo.
Cùng lúc đó, Tào Cẩm Hoa bước đến, nhìn cảnh trước mắt mà không nhịn được cười:
“ Hahaha, hai đứa đang làm gì mà gương mặt lại thế kia? Thời tiết này đâu có nóng lắm? Sao vậy?”1
“ ………”
Cả hai người trong giây lát chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào cho hợp lý, đứng đó anh nhìn em, em nhìn anh mong chờ đối phương có thể đưa ra một lý do cho hợp hoàn cảnh.
Kết quả là đứng đó nhìn nhau cả buổi, gương mặt cũng vì thế đỏ mãnh liệt hơn.
Tào Cẩm Hoa càng cười lợi hại hơn, nhìn hai đứa cháu với chỉ số EQ thấp đến thảm thương mà cuối cùng cũng chịu học tập để tăng cái chỉ số ấy lên mà vui đến mức quên luôn cả chuyện Thôi Tử Niệm.1
Bà giả vờ không biết mà hỏi:
“ Làm chuyện gì mờ ám nên mới vậy sao?”.
Kiều Uyển Nhi ngượng ngùng bỏ trốn:
“ Con hơi chóng mặt … về phòng trước đây”.
Tào Cẩm Hoa cười:
“ Con bé này da mặt sao lại mỏng thế kia?”.
Lục Nghiên Dương đứng đó, một tay che đi gương mặt đỏ nưng vẫn không quên chào bà nội của mình.
Lục lão phu nhân nhìn hắn cười chọc ghẹo:
“ Suýt thì thành người đàn ông trải qua một đời vợ”.1
Hắn nhìn bà, quả quyết:
“ Sẽ không có chuyện đó đâu”.
“ Còn phải xem con thế nào”.
Chỉ chọc ghẹo đôi ba câu thì bà liền nghiêm nghị, vì mục đích chính đến đây là việc của Thôi Tử Niệm.
“ Về phía mẹ con, ta sẽ sai người giám sát kỹ lưỡng.
Qua chuyện hôm nay nó sẽ không thể gây thêm sóng gió gì nữa”.
“…….”.
“ Con chịu khổ rồi, sau này hãy sống cho bản thân đi.
Chuyện đã hứa với cha con không phải con không thực hiện được mà là do mẹ của con ngày càng quá quắc”.
******
Đêm đến, cô nằm trong phòng không thể nào ngủ được.
Người đàn ông cứ ôm cô từ phía sau, siết chặt đến mức Kiều Uyển Nhi trở mình cũng không thể thì sao có thể thoải mái yên giấc?
Làm ơn đi, cả đêm hôm qua rồi đó, tôi muốn ngủ!!!
“ Khó thở” - Kiều Uyển Nhi ai oán lên tiếng.
Rõ ràng lúc trưa còn ngại ngùng lắm mà, bây giờ cứ như trở thành một con người khác vậy.
Lục tổng vẫn quyết tâm ôm chặt không để cô cử động.
Kiều Uyển Nhi mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng manh, cả hai cùng nhau đắp một chiếc chăn, thân nhiệt nóng bỏng đan xen vào nhau.
Dù điều hoà đã chỉnh nhiệt độ thấp nhưng tại sao mồ hôi vẫn tuông ra như mưa vậy chứ?
Giãy một hồi mệt đến không còn sức lực, cô buông xuôi.
Một ý nghĩ bất chợt thoáng lên trong đầu, cô đắn đo rồi lên tiếng hỏi:
“ Ngày mai … tôi có thể đi làm không?”.
Lục Nghiên Dương nằm ở phía sau nên chẳng thể nào quan sát được biểu tình của hắn, nhưng cô biết hắn lúc đó không có nổi điên lên, vì cảm nhận được không khí xung quanh có phần dễ chịu chứ không giống đêm hôm qua.
Vừa âm trầm lạnh lẽo, lại vừa …
… khiến người khác nóng bừng khi nghĩ đến, đê mê nồng nhiệt.
Càng nhớ lại thì gương mặt của cô càng thêm đỏ hồng, máu huyết trong cơ thể cũng sôi trào.
“ Sao lại hỏi thế?” - Hắn bất ngờ lên tiếng.
Kiều Uyển Nhi lúng túng, rồi cũng trả lời:
“ Vì … tôi đã xin nghỉ việc”.
Cả công ty chắc cũng đã biết hết rồi.
“ Bà nội vẫn chưa phê duyệt, em vẫn có thể đi làm bình thường”.
Tào Cẩm Hoa đúng là người nhìn thấu hồng trần, khi cô đến gạp xin nghỉ việc rồi rời đi bà còn có ý tốt tìm giúp một căn hộ.
Lúc đó chắc đã lường trước được động thái của hắn, tìm nhà cho cô cũng chỉ để hai vợ chồng này sớm ngày gặp nhau và giải quyết mọi chuyện mà thôi.
Còn liệu tính mà nói với Thôi Tử Niệm không được lan truyền tin tức cô xin nghỉ việc nữa chứ.
Kiều Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng sẽ mất công việc này.
Tiền lương thì hậu hĩnh, không cần tăng ca, không giao quá nhiều việc, canteen có thức ăn ngon vô cùng … nếu nghỉ việc thì thực là quá đáng tiếc rồi.
Haizzzz, có thể yên tâm mà …..
“ Chúng ta nghỉ một tháng cùng nhau đi du lịch có được không?”.
….
ngủ.
Hả, gì?
Mi mắt nặng trĩu đang khép lại thì nghe thấy văng vẳng bên tai cái câu nói kia, Kiều Uyển Nhi thản thốt mà mở miệng:
“ Hả?”.
“………”.
Truyện Hệ Thống
Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi kiên nhẫn lặp lại:
“ Chúng ta đi du lịch”..