Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 144: 144: Có Gì Quá Đáng





Đợi đến khi vợ nguôi giận hắn mới lủi thủi đi vào trong phòng.

Lục tổng không dám nói nhiều nữa, nhận thấy tài ăn nói của mình thực sự không được tốt nên cả buổi chỉ yên lặng ngòi trên ghế xem điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhìn xem cô đang làm gì.
Kiều Uyển Nhi ngồi ở bàn trang điểm tỉ mỉ tô son môi, nhìn qua kính thấy hắn an phận không hó hé nửa lời tuy có nguôi ngoai bớt nhưng vẫn còn giận lắm.
Cả đêm không cho người ta nghỉ, vồ vập thế kia còn không mang bảo hộ, có nên bóp cổ hắn không?
“ Tôi biết là chơi …”.
Từ ‘chơi trần’ còn chưa bay ra khỏi miệng thì cô đã nuốt vào trong bụng, chỉnh sửa tóc tai và cố gắng nghĩ ra một từ thích hợp nhất sau đó mới lên tiếng:
“ E hèm, không có gì ngăn cách sẽ … sướng … ừm, khác xa với việc có sử dụng … nhưng anh cũng đừng vì sự sung sướng nhất thời mà khiến bản thân phải đi vào ngõ cục”.1
“ …..”- Lục Nghiên Dương bỏ điện thoại xuống, nghi hoặc hỏi:
“ Ngõ cục?”.
Kiều Uyển Nhi nuốt nước bọt, chuyện này nói thẳng ra thì quá là nhạy cảm rồi.

Tuy là vợ chồng nhưng cô ngại nha.
“ Ít nhất cũng nên sử dụng biện pháp an toàn, tôi …

… không muốn đi 2 về 3 đâu”.
“………..”.
Lục tổng nghệch mặt, sau đó như phát hiện được gì đó, liền thăm dò:
“ Em … không muốn có con?”.
Lúc nói câu này, gương mặt hắn yểu xìu, cụp mắt xuống, chán chường thở dài.

Nhìn vào kính cô thấy rõ hình ảnh phản chiếu, trông có chút buồn cười, lại rất …
Đáng yêu nha.
Hắn hỏi câu này, là muốn có con?
“ Anh muốn có nên mới không bảo hộ à?”
Vốn chỉ là cô nửa thật nửa giả mà hỏi, ai ngờ hắn khẳng khái ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt không hề có chút dao động.
“ Anh muốn”.
Kiều Uyển Nhi đang kẻ mắt, đường aliner khiến đôi mắt trở nên có thần hơn, vì nghe thấy câu nói kia mà xoay người lại, một bên mắt bị kẻ lệch đi.
Cây bút kẻ mắt trên tay rơi xuống đất.
Lạch cạch …
Âm thanh thâm thuý vang lên, xung quanh yên lặng.
Kiều Uyển Nhi nhìn hắn trân trân, đại não còn chưa kịp tải dữ liệu thì hắn đã nói thêm:
“ Anh muốn cùng em sinh con trai con gái”.
“………”.

..
Đùng!!!!!!
Bên tai Kiều Uyển Nhi sấm chớp rền vang, bây giờ cô đã kịp nhận thức được sự việc đang diễn ra rồi.
Hắn thực sự muốn cùng cô tạo em bé nên mới không phòng tránh ư?
“ Anh … anh … anh nói bậy gì vậy hả? Có còn tỉnh táo không? Sinh … sinh con gì chứ?”.

“ Anh tỉnh”.
“ Tỉnh mà nói cái gì vậy?”.
Hắn đứng lên, nhanh chóng tiến đến gần bàn trang điểm.

Kiều Uyển Nhi chẳng biết vì lý do gì mà hốt hoảng ngồi dậy lui về sau.
Tình cảnh hiện tại, người đàn ông càng tiến đến thì cô gái càng lùi xa, hệt như đang chơi đuổi bắt.
“ Anh … anh đừng có qua đây” - Kiều Uyển Nhi chỉ tay về phía hắn, mặt đỏ gay chẳng biết do giận hay do xấu hổ.
Cô chỉ biết rằng giờ phút này trong đầu cô rối rắm vô cùng, trực giác mách bảo nên tránh ngừoi đàn ông này xa nhất có thể.
Lục Nghiên Dương bị cảnh cáo, cũng không có sấn tới, đứng yên rồi lên tiếng:
“ Muốn có con với vợ mình thì có gì bậy bạ?”.
Giọng nói pha chút hờn dỗi cùng với lý lẽ đúng đắn khiến cho Kiều Uyển Nhi khó lòng phản bác.

Nhưng cô cũng không định để yên mà nghe theo, xù lông ngay lập tức:
“ Tôi … tôi … tôi …”.
Rốt cuộc đứng cả buổi lắp bắp mà chẳng thể nào nói được một câu cho ra hồn.
Hắn tiến lên phía trước vài bước, vẫn quyết tâm hỏi cho ra lẽ:
“ Chẳng lẽ … em vẫn vì thể diện mà canh cánh trong lòng?”.

“ Tôi …”.
“ Đã giải thích rồi không phải hay sao? Vì muốn ở bên em nên mới kết hôn.

Anh nói lần cuối, không có lần nào nữa đâu”.
Sao bình thường em - tôi mà bây giờ chuyển sang xưng hô anh - em ngọt sớt vậy? Cô còn chưa thích nghi được với việc cùng nhau tạo em bé đâu, đừng có thêm chuyện nữa.
Cái tên này!!!
Lục Nghiên Dương chỉ đợi cô thả lỏng phòng bị, thắt chốc đã tiến đến ngay trước mặt rồi cầm lấy tay cô, quả quyết:
“ Anh vẫn sẽ tiếp tục”.
Tiếp tục là tiếp cái gì cơ?
Hắn sẽ tiếp tục làm cho đến khi cô có em bé chứ còn gì nữa?
“ Anh … anh … tôi vẫn còn chưa muốn làm mẹ đâu, đồ bi3n thái!!!!!”.
Kiều Uyển Nhi giãy ra, sau đó chạy vào phòng tắm rồi chốt cửa.
Đến giờ cô vẫn còn chưa thích nghi được với tình hình hiện tại, ôm đầu ngồi xuống ngay cánh cửa..