Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 153: 153: Ngủ Riêng





Đã lâu rồi không nằm một mình, cô thoải mái lăn lộn trên giường.

Nghĩ đến gương mặt đứng ngồi không yên của ai đó liền khoái chí cười to.
Người con gái với gương mặt khoái trá và âm hiểm đang suy nghĩ đến cách hành hạ người đàn ông, làm cho hắn phải đau khổ.
Do được nghỉ phép có lương cho nên cô tha hồ dùng điện thoại lướt web, học hỏi những thủ đoạn tàn khốc nhất để khiến cho người khác không thể nào chịu đựng được.
Tra tấn về mặt thể xác là xưa rồi, hơn nữa cơ thể hắn vừa mới lành lặn, cô cũng không thể nào làm những việc gây thương tích.
Kiều Uyển Nhi xem điện thoại cả đêm, vì quá chú tâm nên khi cô nhìn ra bên ngoài thì trời cũng đã nhá nhem.
Nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 5 giờ, thảo nào cơ thể có chút mệt mỏi.
Cô ném điện thoại sang một bên, đắp chăn rồi ngủ.
Ngừoi đàn ông trải qua một đêm trên chiếc giường to chỉ có một mình chẳng thể nào ngủ được.
Dường như cô đã biết hắn giả vờ cho nên mới đòi ngủ riêng.
Dù không vạch trần nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Hơn nữa ciêu thức hắn dùng vừa lỗi thời vừa dễ đoán, sao có thể lừa được người khác trong thời gian dài kia chứ?
Lần này xong rồi, cô biết nhưng không trách mắng mà lại âm thầm tìm cớ để khỏi ngủ chung.

Thà cô lật tung cái nhà này lên rồi đánh hắn còn tốt hơn.
Lỡ đâu cô lại tìm cách bỏ đi nữa thì …
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
Lục Nghiên Dương lê thân thể có phần phờ phạc đến tầng 3 tìm vợ, cô không mở cửa.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay cảm thấy còn quá sớm cho nên đợi cô dậy sẽ thú tội.
2 tiếng sau quay lại, cửa phòng vẫn đóng.
5 tiếng sau quay lại, cửa vẫn chưa mở.
Nhưng mà ngừoi làm trong nhà nói rằng từ đêm qua vẫn chưa thấy cô bước chân ra khỏi phòng.
Check camera cũng không thấy ngừoi nào đó lén lút bỏ đi.
Hắn thở phào, nhưng vẫn còn chút bất an, liền đi qua đi lại trước cửa phòng mãi chẳng chịu rời đi.
Lúc Kiều Uyển Nhi tỉnh lại thì đã là 1 giờ 30 phút hơn, cô đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.
Một vật gì đó to như tảng đá, lù lù chắn trước lối đi khiến cho chân mày của cô nhíu lại.
Kiều Uyển Nhi thực sự muốn đạp hắn một phát, nhưng cô dằn lòng, vờ ngạc nhiên rồi lên tiếng:
“ Anh sao lại ngồi ở đây?”.
Nghe thấy tiếng nói của cô, hắn đứng lên, xoay người, gương mặt áy náy muốn giải thích.
Nhưng cô tuyệt nhiên không cho cơ hội, chen lời:
“ Vết thương còn chưa khỏi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Đến giờ ăn tôi sẽ dặn người đem thức ăn lên.

Tôi có việc, đi ra ngoài một chút”.
“ Em đi đâu” - Hắn nắm tay cô.
Kiều Uyển Nhi nhìn bàn tay đang giữ lấy cổ tay của mình, đôi môi cong nhẹ rồi hỏi:
“ Ồ, hôm qua tay vẫn còn đau mà bây giờ hết rồi à?”.
“ …..” - Lục Nghiên Dương ấp úng rồi nói:

“ Ừ, đỡ … nhiều rồi”.
Kiều Uyển Nhi nội tâm khinh bỉ.
Hừ, không thèm giả vờ nữa ư? Có giỏi thì mau làm cho bà xem.
Cô cũng hùa theo:
“ Quả nhiên là do tướng ngủ của tôi quá xấu, chỉ tách riêng mới có một bữa thì anh liền thuyên giảm hẳn.

Từ giờ cứ ngủ riêng khoảng nửa năm xem thử thế nào”.
“………”.
“ Vậy … nếu anh khỏi thì … em có về phòng để ngủ không?”.
“ Không, anh khỏi rồi thì tôi lại càng phải ngủ riêng nha.

Lỡ đâu vì cái nết ngủ quá xấu đá anh xuống giường thì khổ”.1
“ ………”.
“ Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc”.
Nghe cô nói xong, hắn càng không có cản đảm mà nhận lỗi.
Gương mặt đằng đằng sát khí của Kiều Uyển Nhi khiến cho trực giác của Lục Nghiên Dương trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Nó mách bảo rằng nếu hắn dám nói ra hắn lừa cô thì hắn chết chắc.
*********

Kiều Uyển Nhi ngồi trong quán cafe, đối diện cô chính là Hạ Liên Tâm.
Hạ tiểu thư bắt đầu than phiền:
“ Cô xem chồng tôi, rõ ràng đến bệnh viện kiểm tra không có gì, lại cứ một mực muốn tôi phải nghỉ làm để theo dõi”.
“ Chồng cô muốn tốt cho cô thôi mà”.

????????u????ện‎ cop‎ ????ừ‎ ????????ang‎ ﹛‎ ????????u????????????u????????n﹒Vn‎ ‎ ﹜
“ Tốt cái quỷ” - Hạ Liên Tâm bĩu môi sau đó khẽ thì thầm với Kiều Uyển Nhi:
“ Mỗi đêm đều lấy cớ kiểm tra vết thương mà lột hết sạch quần áo của tôi.

Quan tâm cái khỉ á”.
“ ………”.
Càng nghĩ đến chuyện mỗi đêm phải thức kiểm tra, Hạ tiểu thư không tài nào vui vẻ được.
Cái tên chồng trời đánh thánh đâm!!!.