Cuộc Nổi Dậy Đầy Hân Hoan Của Vai Phụ Và Phản Diện

Chương 33


Editor: Song Thy

Vu Giai cúi đầu, vuốt ve chiếc vòng tay tinh tế trên cổ tay, khóe miệng hiện lên ý cười. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu ấm, thoạt nhìn rất dịu dàng và dễ gần.

Cô nói như vậy, Diêm Tuấn Thanh cũng không nói gì nữa, ánh mắt ngừng trên vòng tay phỉ thúy trên cổ tay Vu Giai. Mặc dù tính tình của cô có vẻ lãnh đạm, nhưng là phụ nữ thì đều có một niềm yêu thích đặc biệt với trang sức. Cô cũng sẽ không thật sự phân tích kết cấu hay nước ngọc như thế nào, chỉ cảm thấy vòng tay màu xanh lục sáng này rất thuận mắt, trong lòng cũng đã có chút do dự, Vu Giai đưa lễ vậy như vậy, có chút lớn.

Nữ nhân bên cạnh nhìn cô gái trong quầy đang đóng gói món trang sức mà cô ta đã chọn, ánh mắt vừa khoe khoang vừa tựa như quan sát nhìn về phía Vu Giai, giọng nói châm chọc.

Vu Giai nghe vậy cũng chỉ coi như không nghe, dù sao người thu lợi cũng là nhà mình. Đứng ở trước quầy, nhìn trang sức trong kệ thủy tinh: “ Bộ pha lê kia, đưa tôi xem thử.”

Cô gái trong quầy chuyên dụng đem bộ trang sức cô chỉ lấy ra, đặt trên quầy.

Đây là một bộ trang sức pha lê, được khảm vàng 18K, là bộ có đầy đủ bảy loại, ngoài vòng cổ, hoa tai, nhẫn, trâm cài áo, vòng tay, nó còn có thêm một chiếc nhẫn đuôi tôm và một phụ kiện tóc, không phải trâm cài hay dây buộc tóc mà là một cái kẹp tóc. Dùng pha lê tím, từ tím nhạt chuyển dần sang tím đậm, hình dạng là hình bông hoa trong hình con vật ở quầy đối diện. Đây là một bộ hoa mẫu đơn, hình thái từ khi là nụ hoa đến khi hoa nở rộ đều được sử dụng, rất tinh xảo, đặc biệt là bông hoa nở rộ trên trâm cài áo, cánh hoa mỏng như cánh ve, sinh động như thật. Phải biết rằng, loại pha lê này vừa cứng lại vừa giòn, làm mỏng không hề dễ, tỷ lệ thất bại rất cao, mà mẫu đơn trên trâm cài áo này không chỉ mỏng như cánh ve, để sát vào thế nhưng có thể nhìn thấy cả những đường vân nhỏ trên cánh hoa. Dưới những bông hoa, là những chiếc lá xanh được làm bằng kỹ thuật hun lữa, mặt trên được khảm một ít vụn kim cương tựa như những giọt sương sớm.

Diêm Tuấn Thanh cũng tấm tắc khen: “ Nhà thiết kế rất thông minh, kỹ năng chế tác cũng rất khéo.”

Vu Giai cười: “ Vừa lúc ngày mai phải tham gia yến hội, liền mang bộ này đi.” Nhìn tai và cổ của Diêm Tuấn Thanh: “ Diêm tỷ tỷ rất thích hợp với ngọc thạch truyền thống của Thiên triều và trân châu phỉ thúy, mỹ nhân như ngọc.”

Diêm Tuấn Thanh cũng cười, cô và Vu Giai đã không còn xa cách như trước: “ Lời này là đang trễu cợt chị. Đứng bên cạnh em, thì còn có ai làm mỹ nhân được nữa.” Cô là con một, cũng không thân thiết với bố mệ, hiện giờ có thêm Vu Giai, giống như là thêm một em gái xinh đẹp.

“ Lời em nói là thật, em rất thành thật đó.” Vu Giai nói, kêu cô gái ở trong quầy đóng gói bộ trang sức pha lê tím lại, sau đó hất cằm với người phụ nữ kia. Cô không tính làm lớn chuyện, chuẩn bị rời đi cùng Diêm Tuấn Thanh.

Chọn quà cho Uyển Doanh chỉ là lý do để đi dạo phố. Là con gái, mua sắm, dạo phố, đây mới là cuộc sống.

Đi được vài bước, vô tình lướt qua một người phụ nữ, nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, Vu Giai lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ vừa đi qua kia.

“ Tiểu Giai?”

Vu Giai phục hồi tinh thần, nụ cười mang theo vẻ miễn cưỡng, cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ đi đến bên cạnh nữ nhân trước quầy, thái độ thân mật.

Mục Tú Kim quen biết nữ nhân kia? Đầu Vu Giai như đang căng ra. Cô đối với quá khứ của Mục Tú Kim cũng không rõ ràng, Mục Tú Kim cũng chưa bao giờ nói về quá khứ của mình trước khi cưới Vu Đoan, trong sách cũng không nhắc đến, có ghi thì cũng chỉ là bi kịch hôn nhân của Mục Tú Kim và Vu Đoan từ lời nói của Mục Tú Kim.

Mục Tú Kim mặc một chiếc váy trắng, cô ta luôn thích màu trắng, trong trí nhớ của Vu Giai, Mục Tú Kim rất ít khi mặc quần áo có màu khác, có lần cô nghe được Mục Tú Kim nói, màu trắng là màu thuần khiết nhất nên thích màu trắng, cho dù là khi đón khách, bở vậy cùng ba mẹ của Vu gia có rất nhiều mâu thuẫn. Khi một người đã cao tuổi, luôn sẽ thích màu sắc tươi đẹp may mắn, bên này ba mẹ Vu gia còn chưa mở miệng, cô đã một bộ dáng ủy khuất muốn khóc. Trong mắt Lý Tu, cô ta thuần khiết, đẹp đẽ như nước, nhưng trong mắt Vu Giai tựa như một gói nước mắt. Sau này, Vu Đoan mua một căn nhà, Mục Tú Kim luôn ở trong căn nhà đó, rất ít khi về Vu gia. Lại sau đó, chính là như trong cuốn sách đã ghi, Mục Tú Kim gặp Lý Tu.

“ Người quen của tiểu Giai?”

“A?” Vu Giai thu hồi tầm mắt, cười cười: “ Không, không quen biết. Diêm tỷ tỷ cảm thấy cô gái kia có xinh đẹp không?” Cô chỉ vào Mục Tú Kim.

“ A________” Diêm Tuấn Thanh nhìn về phía Mục Tú Kim. Mục Tú Kim mặc váy trắng, mái tóc đen thẳng dài đến eo xõa tung, khuôn mặt to gần bằng lòng bàn tay tựa hồ có nét u sầu nhàn nhạt, dáng người đơn bạc mỏng manh gió thổi liền bay: “ Quá gầy.”

Diêm Tuấn Thanh đưa ra câu trả lời.

Vu Giai lập tức cười rộ lên.

Diêm Tuấn Thanh khó hiểu mà nhìn Vu Giai.

Bởi vì câu nói của Diêm Tuấn Thanh, tâm tình buồn bực sau khi nhìn thấy Mục Tú Kim của Vu Giai cũng biến mất, cô ôm cánh tay Diêm Tuấn Thanh: “ Vẫn là Diêm tỷ tốt.” Lắc lư cánh tay: “ Đi, chúng ta tiếp tục dạo phố.”

Đi được hai bước, nữ nhân kia và Mục Tú Kim nguyên bản ở phía sau đã đi đến bên cạnh cô, âm thanh của nữ nhân kia truyền đến.

“ Con gái thì phải trang điểm xinh đẹp, tới, Tú Kim, đây là vòng tay pha lê a di vừa mua, cho con đeo. Da của con trắng, càng nhìn càng thấy đẹp, không giống mấy người nghèo kiết xác, không có tiền lại phùng má giả làm người mập, mua trang sức cũng chỉ đi nhặt thủy tinh rẻ tiền. Vẫn là kim cương và đá quý càng thêm vẻ phú quý.”

Âm thanh của nữ nhân rất lớn, tựa như là đang cố ý.

Mục Tú Kim không hiểu chuyện gì, nhìn vòng tay trên cổ tay, nhẹ giọng nói: “ Cảm ơn a di.”

“ Không cần cảm ơn, cũng không đáng bao nhiêu, cho con mang chơi. Con vừa đến Nam thanh, vài ngày nữa, a di mang con đến mấy cái yến hội, làm quen với mọi người.” Nữ nhân nói chuyện với Mục Tú Kim nhưng ánh mắt lại lướt qua phía Vu Giai, thần sắc mang theo vẻ thượng đẳng ưu việt mà nhìn mọi thứ.

Vu Giai nhìn hai người kiêu căng ngạo mạn bước ra khỏi cửa hàng trang sức, cười cười liền bỏ qua, không muốn cùng loại người này so đo, ngược lại lại làm bản thân bị dè bỉu. Không nghĩ tới, chưa tới hai tiếng sau, Vu Giai lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân kia và Mục Tú Kim, là ở một nhà hàng trên một con phố buôn bán. Cô đi dạo phố mệt, liền kéo Diêm Tuấn Thanh vào nghỉ chân, thuận tiện lắp đầy dạ dày đang trống rỗng.

Vu Giai mất hình tượng mà nằm lên bàn, chờ nhân viên mang cơm lên, Mục Tú Kim bưng mâm từ lối nhỏ bên cạnh đi tới, không thấy chân chưa kịp thu hồi của Vu Giai, lập tức bị vướng, ngã trên mặt đất. Vu Giai nghe thấy âm thanh té ngã vang dội, âm thanh thân thể nặng nề va chạm với mặt đất, hẳn là rất đau.

Khay rơi xuống mặt đất, hai ly cà phê nóng hổi đều đổ trên người Mục Tú Kim, ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Vu Giai nghe thấy tiếng hô đau của Mục Tú Kim, váy màu trắng dính đầy màu nâu của cà phê, ướt đẫm làm lộ ra đường cong thân thể.

Đau đớn do ngã cùng phỏng do cà phê, làm mắt Mục Tú Kim chứa đầy nước mắt, muốn rơi cũng không xong, bộ dáng nhỏ giọng kêu đau làm người người động tâm. Mục Tú Kim không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy nước mắt nhìn đầu sỏ gây tội______chân phải đang đặt trên lối nhỏ cảu Vu Giai.

Ở trước mắt mọi người, Vu Giai thu hồi chân, sau đó che chân phải lại kêu to: “ Ai da, dẫm phải chân của tôi rồi.” Hít một ngụm khí lớn, vẻ mặt thống khổ.

Biến hóa quá nhanh.

Người xung quanh nhìn Vu Giai đổi sắc mặt, vừa nghĩ thật sự có chút giả, nhưng nhìn trong chốc lát, cảm thấy biểu tình của Vu Giai càng chân thật, không giống giả bộ, nhìn lại Mục Tú Kim đang ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết nên trách cứ bên nào.

Bọn họ không biết, có một số người lại không quan tâm đến điều đó.

“ Tú Kim______”

Âm thanh chẳng những bén nhọn mà còn rất chói tai.

Vu Giai nhìn nữ nhân trong tiệm trang sức kêu to chạy tới, bổ nhào vào Mục Tú Kim. Cô ta lớn tiếng kêu to: “ Là ai ngán chân con? Té có bị thương không? Trên người có đau hay không?” Không chờ Mục Tú Kim trả lời, liền xông tới chỗ Vu Giai.

Diêm Tuấn Thanh không phân biệt được biểu hiện đau đớn của Vu Giai là thật hay giả, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể để nữ nhân này nhào vào người Vu Giai, cô đứng lên ngăn cản, bị nữ nhân đang xông đến đụng đến lảo đảo, mắt thấy phần hông gần đụng vào góc bàn, Vu Giai liền lấy tay chặn, thân thể Diêm Tuấn Thanh nhào vào người cô, toàn bộ sức nặng đều đè lên. Vu Giai không chịu đựng, kêu thảm thiết, ở loại thời điểm này không nên chịu đựng hay chú ý tới lễ nghi, người chịu thiệt cũng không phải là cô: “ Uy, vị đại thẩm này, còn mắt nào của bà nhìn thấy là tôi vướng chân, tại sao không phải là vị tiểu thư này dẫm lên chân của tôi? Bà thô lỗ nhào qua đây thật sự là không có lễ phép. Xô tỷ tỷ của tôi bị thương, tiền chữa bệnh, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền quần áo bị rách, còn có tiền làm hư bộ bàn ghế và bộ đồ ăn, là bà phải phụ trách.”

Vu Giai kiễng chân phải đặt lên bàn, vừa nhấc chân vừa run tay, tuy rằng động tác có vẻ vô ý, nhìn thấy nước mắt dâng đầy trong hốc mắt của Mục Tú Kim, khiến người khác thấy càng thêm đáng thương. Vị tiểu thư này so với vị tiểu thư ngã trên mặt đất kia tính cách còn kiên cường hơn, đau thành như vậy mà vẫn không khóc.

Diêm Tuấn Thanh nhìn nữ nhân kia, biểu tình không muốn lùi bước: “ Vị nữ sĩ này, nếu còn muốn tiếp tục hành động vừa rồi, chúng tôi có thể kiện bà vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.” Giọng nói của Diêm Tuấn Thanh vốn dĩ đã lạnh, lúc này dùng ngữ khí trịnh trọng nói ra tựa như đang trần thuật một sự thật.

Nữ nhân kia sửng sốt trong giây lát.

Diêm Tuấn Thanh quay đầu lại nhìn Vu Giai, thấy mu bàn tay của cô có một mảng đỏ hồng, hiển nhiên là do bị va vào góc bàn. Cô cũng không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục nhìn nữ nhân, nhưng lại nói với người phục vụ: “ Có khách làm loạn, không có người tới ngăn lại sao?”

Những người phục vụ trong nhà hàng đều sợ hãi trước sự hung dữ bốc đồng vừa rồi của người phụ nữ, nghe Diêm Tuấn Thanh nói mới phản ứng lại, vội vành tiến tới khuyên giải. Họ đều là khách, đều không thể đắc tội.

Vu Giai nhìn hành động bênh vực của Diêm Tuấn Thanh, trong lòng có chút ấm áp. Lúc này thấy phục vụ ‘ khoan thai tới muộn’ khuyên giải, trong lòng không biết phải làm sao chỉ biết thở dài, cười cười. Trong cuốn sách kia miêu tả, một khi hai bên nổi lên tranh chấp mâu thuẫn, đương nhiên nó đều liên quan tới nhân vật chính và người phụ nữ của nhân vật chính, nhân viên luôn luôn khoan thai tới muộn, bao gồm cả nhân viên cửa hàng hay kể cả cảnh sát. Cho nên nói a, dựa núi núi sập, dựa biển biển cạn, dựa trời dựa đất đều không bằng dựa vào chính mình.

Vu Giai cúi đầu nhìn tay, đang đeo chiếc nhẫn thạch anh tím vừa mua hôm nay, cạnh thủy tinh cứa vào da thịt, nếu đúng chỗ thì sẽ rất đau.

Dựa theo cuốn sách, sự hòa giải của bên thứ ba sẽ không có tác dụng.

Ngực nữ nhân phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc dồn dập nặng nề, bỗng nhiên kéo người phục vụ đang đứng che cho Diêm Tuấn Thanh ra, nhào người tới, bàn tay đeo ba chiếc nhẫn hướng về mặt của Diêm Tuấn Thanh đánh tới, hét lớn: “ Các ngươi kết bè kết phái tới khi dễ ta, đừng tưởng ta là người như cục bột mặc các ngươi xoa nắn. Hôm nay lão nương nhìn xem các ngươi có thể làm gì được ta? Đừng mong dùng lời nói dọa ta sợ, lão nương ta không sợ,….”

Sau khi so sánh giá trị vũ lực, Vu Giai cảm thấy nếu lúc này cô xông lên vật lộn cùng nữ nhân này, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Cũng may cô phản ứng nhanh, cầm chén trà trên bàn, ném về phía nữ nhân kia, đương nhiên không dám trực tiếp ném vào mặt, ngực tốt hơn, to hơn mặt, tỷ lệ trúng cao hơn.

Nữ nhân bị chén trà bay tới dọa nhảy dựng, kinh ngạc hét to lên, động tác nhào đến chỗ Diêm Tuấn Thanh bị ngăn cản, cánh tay đang vung tới vội vàng thu hồi muốn bắt chén trà đang bay tới ngực, tay chân luống cuống một hồi.

Thân thủ và phản ứng của nữ nhân cũng không đủ nhanh để bắt được chén trà, chén trà nện vào ngực, sau đó văng ra, rơi vỡ trên mặt đất. Nước trà tự nhiên cũng sẽ dính vào quần áo trên ngực của nữ nhân, đang chảy từng giọt xuống đất. Bất quá, so với Mục Tú Kim lại may mắn hơn, nước trà đã không còn nóng nữa.

Lúc này, nữ nhân càng là tức giận.

Vu Giai kéo Diêm Tuấn Thanh dịch ra sau, cách nữ nhân kia khoảng bốn năm người.

Diêm Tuấn Thanh thấy hành động linh hoạt trơn tru của cô, kinh ngạc nhìn cô.

Vu Giai tiến đến, thấp giọng bên tai mang theo ý cười nói: “ Em giả vờ, chân của em không bị sao cả.”

Tuy rằng chân không bị sao, nhưng vết đỏ hồng trên mu bàn tay cũng không thể nào cũng là giả. Diêm Tuấn Thanh thở dài, nhìn về nữ nhân đang tức giận dậm chân bên kia.

“ Các ngươi biết quần áo của lão nương bao nhiêu tiền hay không? Đây là thương hiệu quốc tế, được trưng bày ở tuần lễ thời trang, trên thế giới cũng chỉ có một trăm bộ. Hai đứa tiểu tiện nhân kia, có gan liền không được trốn ra đằng sau.” Nữ nhân đẩy người ra, hướng về phía Vu Giai chen tới: “ Xem xem các ngươi, hai cái nghèo kiết xác, sợ là không biết đây là hàng hiệu đi. Lão nương hôm nay đại nhân đại lượng, quỳ xuống xin lỗi ta, nếu không thì bồi thường tiền!”

Câu nói cuối cùng kia đều khiến cho thiện cảm và đồng tình của mọi người đối với Vu Giai và Diêm Tuấn Thanh tăng lên. Cái loại chuyện ‘quỳ xuống xin lỗi’ này có thể coi là một pháp bảo gia tăng sự thù ghét.

“ A di________” Mục Tú Kim bị mọi người phớt lờ tự nhiên bước qua, ôm lấy nữ nhân, yếu ớt nhu nhược như gió: “ Tuy rằng quần áo của con bị đổ cà phê, quần áo của dì thì dính nước trà, đều bị hủy, nhưng việc này cũng không thể bắt người ta quỳ xuống. Ai cũng đều có tôn nghiêm.” Vừa nói, một tay vừa ôm ngực: “ Các cô ấy đều còn trẻ, A di tha lỗi cho họ đi, để bọn họ xin lỗi là được rồi.”

Mục Tú Kim, lời nói của cô có logic sao? Còn có, cô mặc một thân váy bị bẩn, làm hành động nhu nhu nhược nhược như Tây Thi…….Vu Giai nhướng mắt nhìn nóc nhà, cô cũng không thấy đẹp hay nhu nhược động lòng người gì cả. Đại khái chắc cũng do cô có thành kiến với Mục Tú Kim.

“ Lời nói của vị tiểu thư này, ý tứ là đều do chúng tôi sai.” Vu Giai cười nhạo, nhìn Mục Tú Kim, dưới ánh mắt của Vu Giai, Mục Tú Kim nhịn không được rụt rụt thân thể.

Mục Tú Kim không hiểu, tại sao nữ nhân đối diện ánh nắng nhìn cô lại hùng hổ dọa người như vậy.

Vu Giai tiếp tục nói: “ Mọi người ai cũng thấy được, chân của tôi để ở lối đi, không kịp thu hồi là lỗi của tôi. Tôi và chị của tôi đi dạo phố cả buổi sáng, mệt đến nổi không muốn cử động. Khi vị tiểu thư này đi tới đây, tôi cũng không có đột nhiên vươn chân ra, chân tôi ở đó, vị tiểu thư này thấy hay không thì nó cũng ở đó.” Lời nói của cô làm cho những người khác trong tiệm nghĩ đến một câu thơ đang phổ biến trên mạng, nhịn không được cười ra tiếng, càng thêm đồng tình với nhận định của cô.

“ Vị tiểu thư này vấp ngã, tạm thời nói là vấp ngã. Trách nhiệm không phải hoàn toàn thuộc về tôi, ai ai cũng có mắt nhìn, cô bị cà phê đổ lên người cũng không phải trách nhiệm của tôi. Đến nỗi vị nữ sĩ này,” cô đem đề tài chuyển đến nữ nhân kia, việc của Mục Tú Kim có thể nói là mỗi bên chịu một nữa trách nhiệm, nhưng nữ nhân kia. Thời điểm thích hợp liền nói sang chuyện khác có lợi cho mình là do Vu Giai học được từ trong khoảng thời gian giao tiếp.

“ Vị nữ sĩ này khi chưa hỏi rõ sự tình liền nhào tới đánh chúng tôi, may mắn chúng tôi trốn nhanh. Quần áo bị dơ, tôi cũng không chối bỏ trách nhiệm, nhưng dù sao đi nữ cũng phải cho chúng tôi phòng vệ, đây là phòng vệ chính đáng. Chẳng lẻ người ta muốn đánh mình, mình còn đứng tại chỗ chờ người đánh, đánh xong má trái, tự động đưa má phải lên. Chúng tôi không phải thánh nhân, không làm được việc như thế.”

“ Lời của vị tiểu thư này, chỉ chờ bị đánh không phòng vệ, không phải thánh nhân thì là một đứa ngốc.” Có người phụ họa.

Có một thì có hai, mọi người nhỏ giọng nghị luận truyền vào tai của Vu Giai, phi thường vừa lòng với không khí hiện tại.

Cô mỉm cười, tiếp tục nói: “ Tôi có thể xin lỗi vị tiểu thư này, nhưng vị nữ sĩ kia cũng nên xin lỗi chúng tôi.” Cô giơ tay lên, cho mọi người nhìn vết đỏ hồng trên mu bàn tay: “ Vừa rồi tay của tôi chính là bị hất mạnh vào góc bàn, trong chốc lát đau đến nỗi tôi muốn đem tay cắt đứt.”

Nói xong, cô thái độ thành khẩn trịnh trọng cong eo với Mục Tú Kim: “ Vị tiểu thư này, thật xin lỗi.” Thời điểm thích hợp liền khom lưng chịu thua, thời điểm im lặng liền im lặng, nên biết tận dụng thời cơ, đây chính là một loại thủ đoạn, ví dụ như bây giờ.

Vu Giai cong eo, tất cả trách nhiệm đều không thuộc về bọn cô, đây là lợi thế.

Đối với lời xin lỗi của Vu Giai, Mục Tú Kim ngoài ý muốn mà sợ hãi, tay chân luống cuống nhìn Vu Giai, cũng cong lưng, so với Vu Giai càng sâu hơn: “Vị tiểu thư này, cô không cần nói xin lỗi với tôi.” Cô rất nhạy cảm, vừa rồi cô liền phát hiện mọi người đang dần nghiêng về phía bên kia. Cái nữ tử này nói chuyện thật lợi hại, vài câu nói liền đẩy hết trách nhiệm về bên này.

“ Tôi biết chúng tôi đã mang đến phiền toái cho hai vị, ở đây tôi thật lòng xin lỗi.” Mục Tú Kim liên tiếp cong eo, đối với hai người Vu Giai khom lưng, biểu tình đầy thành khẩn, tự nhận lỗi: “ Tôi biết a di làm không đúng.” Cô gắt gao kéo nữ nhân đang muốn xông tới: “A di của tôi tính tình không tốt, mong hai người không trách cứ người, có gì thì hướng tới tôi. Tôi thế a di xin lỗi hai người.”

“ Tú Kim, tại sao con còn xin lỗi bọn họ?” Nữ nhân lớn tiếng kêu.

Mục Tú Kim khuyên nữ nhân hai câu, nhìn về phía người phục vụ: “ Có thể tìm cho chúng tôi một chỗ để thay quần áo được không?”

Khuôn mặt Mục Tú Kim trắng nõn thanh tú, biểu tình nhu nhược yếu ớt dễ dàng khơi dậy ham muốn chiếm hữu và bảo vệ của phái nam. Được mĩ nữ nhờ vã, người phục vụ nhiệt tình mà tìm chỗ thay quần áo. Mục Tú Kim kéo nữ nhân rời đi.

Vu Giai nhìn bóng dáng hai người. Sức lực của Mục Tú Kim rất lớn, có thể kéo cả nữ nhân kia đi.

Trận khôi hài này coi như kết thúc, mọi người cũng trở lại chỗ ngồi tiếp tục dùng cơm, Vu Giai và Diêm Tuấn Thanh cũng ngồi xuống. Diêm Tuấn Thanh lấy một viên đá đắp lên tay của cô, khiến Vu Giai nhớ tới, không lâu trước đây cũng là ở trong một quán ăn trên một con phố buôn bán phồn hoa, Cốc Trình Hàm cũng lấy đá đắp mặt cho cô. Hình như gần đây cô gặp hơi nhiều tai nạn.

Tay Diêm Tuấn Thanh ấn trên viên đá, cúi đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ của cô: “ Cảm giác khá hơn chút nào không?”

Vu Giai cười khổ: “ Diêm tỷ không cần xem em như một thứ cần che chở, em không còn là một đứa trẻ cần người dỗ dành nữa. Qua một lát thì sẽ tốt thôi.”

Diêm Tuấn Thanh nhìn mu bàn tay của cô: “ Cái gì mà qua một lát thì sẽ tốt, đây là bị rách da, may mắn là không có chảy máu. Ăn xong, mang em đi phòng khám, bôi thuốc, cho nhanh lành một chút.”

“ Được a_______” Vu Giai cố ý kéo dài âm điệu.

Thấy vẻ mặt tinh quái của Vu Giai, Diêm Tuấn Thanh không nhịn được liền cười ra tiếng, giả bộ gõ vào đầu cô một cái: “ Thật là nghịch ngợm.”

Vu Giai cười hì hì, tay cầm dĩa: “ Em đã đói lã cả rồi, muốn ăn hết cả mâm này.”

“ Bộ dáng như quỷ chết đói đầu thai của em kìa, ai dám lấy em hả?” Diêm Tuấn Thanh cười, bộ dáng ăn cơm của cô rất thanh tú, ăn chậm nhai kĩ. Vu Giai đã từng nói, ăn chậm như vậy sẽ gây chán ăn, Diêm Tuấn Thanh chỉ trả lời rằng đã là thói quen rồi.

Ăn được một nữa, Vu Giai ngẩn đầu lên: “ Diêm tỷ, ngày mai chị cùng em đi tham gia yến hội đi.”

Diêm Tuấn Thanh sửng sốt một chút: “ Chị không quen biết Hà tiểu thư, đi làm cái gì?”

“ Đi để biết.” Vu Giai cười, “Doanh Doanh là một đứa nhỏ ngốc, có thêm bạn bè sẽ rất cao hứng.” Thái độ của cô đối với Hà Uyển Doanh đã dần thay đổi, tuy rằng Hà Uyển Doanh vẫn có nhiều tật xấu, nhưng con người không ai là hoàn hảo cả, Vu Giai cũng phải cái gì cũng tốt, Hà Uyển Doanh tính cách đơn thuần, lại rất chân thành đối đãi với mọi người.

Hai người vừa ăn vừa nói, Mục Tú Kim và nữ nhân kia đã thay quần áo xong đi ra, hôm nay bọn họ đi mua sắm quần áo, bằng không thì đã phải mặc đồ dính vết bẩn ra phố mua quần áo mới. Ánh mắt nữ nhân nhìn về phía Vu Giai và Diêm Tuấn Thanh mười phần không tốt, nhưng cũng không nói lời nào, hiển nhiên trong thời gian thay quần áo, Mục Tú Kim đã nói gì đó.

Hai người cũng không ăn cơm trong tiệm, liền ra về.

Ăn xong, Diêm Tuấn Thanh tìm được một phòng khám Trung y ở sau phố, mua thuốc giảm đau và thuốc tiêu sưng, bôi lên mu bàn tay của Vu Giai, bên ngoài bọc một lớp băng gạc.

Vu Giai giơ tay, nhìn lớp băng gạc, rất có cảm giác.

Diêm Tuấn Thanh ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại cô cẩn thận. Đại khái mọi người đều có biểu hiện như vậy, tuy rằng rất cảm kích hành vi của cô, nên cứ nhắc đi nhắc lại các loại yêu cầu. Đây cũng là một loại cảm kích, Vu Giai tỏ vẻ đã hiểu.

Cô ôm cánh tay Diêm Tuấn Thanh: “ Diêm tỷ đã nói 36 lần a, lỗ tai của em đã muốn chai.”

Diêm Tuấn Thanh phản ứng lại, im lặng, nhìn về phía Vu Giai, không phát hiện biểu hiện chán ghét linh tinh trên mặt cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bất tri bất giác, cô đã xem Vu Giai trở thành………….Nói với Vu Giai: “ Đi thôi, chị còn phải chuẩn bị lễ vật cho yến hội ngày mai. Sinh nhật của Hà tiểu thư, ta không thể đi tay không đến đó.”

“ Chúng ta xuất phát, tiếp tục đi dạo phố_____” Vu Giai cười, làm ra một tư thế chạy vội.

Mua xong lễ vật, Diêm Tuấn Thanh khăng khăng đưa Vu Giai về nhà ‘ Tĩnh dưỡng’.

“ Diêm tỷ tới nhà em, hôm nay đừng về nữa, ngày mai chúng ta cùng đến yến hội. Nhà em rất lớn, phòng ở cũng nhiều, Diêm tỷ ngủ chung phòng với em đi.” Vu Giai bừng bừng hứng thú.

Không lay chuyển được sự nhiệt tình của cô, Diêm Tuấn Thanh đành phải đồng ý.

Tuy rằng biết anh em Vu Đoan ở chung, đây là lần đầu tiên Diêm Tuấn Thanh đến đại trạch, mặc dù trong lòng đã sớm biết, nhưng khi thật sự nhìn thấy trong lòng liền có chút e ngại, đây là chuyện thường tình, không thể nói trước được.

Nghe nói là bạn của Vu Giai, chú Trịnh rất cao hứng.

“ Đại tiểu thư cũng nên có thêm bạn bè cùng giới, người thường lui tới nhất cũng chỉ có thiếu gia A Đức, người trẻ tuổi cũng dễ cùng nhau nói chuyện.”

Vu Giai cười ngắt lời: “ Mấy ngày nay Tú Điền tỷ không có trở về, khi nào cô ấy rảnh, chúng ta cũng tổ chức yến hội, mời bạn bè tới tham gia.”

Chú Trịnh đối với cái này rất kích động, nhớ lại: “ Sau khi Từ lão gia qua đời, đại trạch liền không tổ chức yến hội nữa, năm đó kể cả phu nhân và sau này là Yến phu nhân ở đây, mỗi tháng, đều tổ một cái yến hội, những người nổi danh ở Nam thành đều trở về tham gia, khi đó, thật náo nhiệt……” Phu nhân chính là vợ ban đầu của Từ lão gia, cũng chính là mẹ đẻ của ba Vu, Yến phu nhân kia là chỉ vợ sau của lão gia tử, cũng chính là bà ngoại của Tiểu Duy.

Nhìn thấy chú Trịnh vì một câu nói thuận miệng của cô mà xem thành chính sự, trong lòng Vu Giai cũng cảm khái, nghĩ về lịch trình gần đây của cô, ngày mai liền kêu trợ lí chỉnh lại một chút, chắc là có thể dời được: “ Vậy chú Trịnh chuẩn bị đi, liền cuối tháng này, thời gian cụ thể, con sẽ báo với chú sau.”

Ôm thêm việc lên người, chú Trịnh tinh thần tỏa sáng nói: “ Đại tiểu thư yêu tâm, những yến hội này, ta đã làm rất nhiều lần, đến lúc đó đại tiểu thư chỉ cần đứng ra chiêu đãi khách là được. Đại thiếu gia cũng nên rút ra chút thời gian tới tham gia. Tuổi của đại thiếu gia cũng không còn nhỏ, năm đó lão gia ở tuổi của đại thiếu gia cũng đã kết hôn sinh con.”

Vu Giai ý vị thâm thường cười liếc mặt nhìn Diêm Tuấn Thanh, quay đầu nói chuyện với chú Trịnh.

Diêm Tuấn Thanh bị cô nhìn một cái khiến mặt đỏ lên.

Hôm nay Vu Đoan về rất sớm, còn chưa tới thời gian dùng bữa tối, nhìn thấy Diêm Tuấn Thanh ở đây cũng không giật mình, hắn biết hôm nay Vu Giai đến công ty đón Diêm Tuấn Thanh đi. Kỳ thật, trong công ty, thời gian của người thiết kế rất tự do, chỉ cần đảm bảo hoàn thành ba bản thiết kế mỗi tháng, công ty cũng sẽ không quân tâm họ có ở công ty hay không.

Khi nhìn thấy Diêm Tuấn Thanh, Diêm Tuấn Thanh đang cùng Vu Giai câu cá ở hậu viện.

Diêm Tuấn Thanh đoan trang ngồi trên ghế, tay cầm cần câu cá, Vu Giai thì tương đối không yên phận, nhặt đá ném vào trong nước, làm những con cá đang tụ lại ăn mồi câu dọa chạy. Diêm Tuấn Thanh vẻ mặt vô lực bất đắc dĩ.

Vu Giai vỗ tay cười, không hề cố kị.

Vu Đoan nhìn đến ngay ngẩn cả người, trong trí nhớ của hắn, đã ba bốn năm nay hắn không còn thấy nụ cười như vậy trên mặt em gái hắn, tươi đẹp sáng ngời như vậy, không có mang theo một tia sương mù: “ Tiểu Giai, Tuấn Thanh.”

Vu Giai nhìn thấy hắn, chạy từ hồ nước tới, giữ chặt tay hắn kéo đến bên hồ nước, đem cần câu đang đặt trên đá bỏ vào tay hắn: “ Anh trai, tới, cùng nhau câu cá.”

“ Có em ở đây quấy rối, có thể câu được cá mới là có quỷ.” Vu Đoan cười, cầm lấy cần câu, ngồi xuống ghế bên cạnh hồ nước, chú ý tới băng gạc trên tay Vu Giai, nhíu mày hỏi: “ Tay làm sao vậy?”

Vu Giai tránh né: “ Hôm nay đi dạo phố, gặp phải một nữ nhân bị điên.” Cô cười nói.

“ Hả?”

Diêm Tuấn Thanh ngắn gọn kể lại những chuyện đã xảy ra, Vu Đoan càng nhăn mày lại. Vẫn là Vu Giai chuyển đề tài khác, Vu Đoan cũng không hỏi nữa.