Cuộc Nổi Dậy Đầy Hân Hoan Của Vai Phụ Và Phản Diện

Chương 38


Edit: Kiều

Beta: Tâm

Tiết mục tiếp theo, ở dưới khán đài, Tạ Tam Sơn nghe Vu Giai kể sơ lại mọi chuyện vừa xảy ra, hơn nữa hắn nhìn thấy Cốc Trình Hàm bị trật khớp cánh tay liền cho người đi kiểm tra dây thép trên vòng treo. Lúc đầu cũng không tìm ra vấn đề gì, nhưng khi Vu Giai yêu cầu kiểm tra lại lần hai mới phát hiện ra vấn đề. Hai chiếc vòng đó hóa ra lại là loại dùng trong ảo thuật trốn thoát, và chúng có thể tự rơi ra.

Lúc này vật chứng đã có, nhân viên phục vụ Vu Giai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, họ cũng không có cách nào cãi lại.

Vu Giai lại yêu cầu họ kiểm tra các vòng treo khác trong thùng dụng cụ, cũng không biết là do Vu Giai vận khí không tốt haygì màcó tổng cộng ba cái vòng treo ma thuật, cô đã sử dụng hai cái trong số đó, nhưng khả năng cô bị bắn là vẫn rất caovì chỉ có tổng cộng năm cái vòng treo. Dựa theo trình tự chọn hai cái vòng thông thường thì tỉ lệ dính là 90%.

Sắc mặt của Tạ Tam Sơn vô cùng khó coi, buổi công chiếu phim đầu tiên mà lại xảy ra sự việc như vậy, cố tình nhắm vào nữ chính, xem ra chính là cho hắn một cái tát, hơn nữa còn là một cái tát vô cùng vang dội.

Vu Giai từ nảy đến giờ vẫn không nói gì, đối phương nhiều người như vậy, cô không xác định là nhắm vào cô hay nhắm vào《 Biên Thành 》. Nếu Tạ Tam Sơn biết, hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Lần đầu công chiếu không thể bởi vì chuyện này mà làm phức tạp lên, cô không những không thể công khai trước truyền thông, mà còn phải giúp che giấu chuyện này, giữa cô cùng Tạ Tam Sơn chung quy cũng không có thù oán.

Tạ Tam Sơn đối với màn biểu hiện trước công chúng của cô vô vùng vừa lòng, hắn ta không quen nói những lời nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng hắn thành thật xin lỗi cô vì khuôn mặt lạnh lùng của mình trước đây.

Cốc Trình Hàm đã đến bệnh viện, nên không thể có mặt trên sân khấu. Tiết mục trình diễn đầu tiên là của Cốc Trình Hàm, lúc này xuất hiện lỗ hổng, Tạ Tam Sơn cùng với người dẫn chương trình nhanh chóng thay đổi kịch bản, điều này giúp tăng khả năng tiếp xúc của Vu Giai với giới truyền thông, không biết liệu có phải là bồi thường cho sự cố của cô đêm nay không.

Vu Giai đã biểu diễn một vở múa ở trên sân khấu, lúc này chính là màn biểu diễn đàn tỳ bà. Vì vai nhân vật trong “Vệ Tử Phu”, cô đã dụng tâm đi học cách đánh, cũng chỉ vài ba nốt đơn giản nhưng lúc này cô biễu diễn lại vô cùng kinh diễm.

“Vu Giai thực sự rất tài năng. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, múa giỏi, mà ngay cả đàn nhạc cổ cũng rất xuất sắc” Người dẫn chương trình không ngừng khen ngợi cô, Tạ Tam Sơn muốn ở lần đầu ra mắt tán thưởng Vu Giai một phen, bất quá như là thêm củi vào lửa mà thôi.

Trước truyền thông, Vu Giai chưa bao giờ thể hiện hình tượng kiêu ngạo, đoan trang mà điềm đạm cùng người dẫn chương trình thong thả lên sân khấu, có hơi giống một talkshow.

Giang Yến Linh nổi bật lập tức bị đè ép xuống, tuy rằng hôm nay có công ty giải trí Chín Ca làm chỗ dựa, nhưng dù sao thì hôm nay cũng là buổi công chiếuphim《 Biên Thành 》. Mặc dù Tạ Tam Sơn thỏa thuận cùng Chín Ca sẽ giúp gia tăng cơ hội xuất hiện của Giang Yến Linh trước truyền thông, nhưng không bao gồm đem cô ta biến thành nữ chính. Đặc biệt là những lúc làm nền cho Vu Giai, nếu chỉ nhìn một mình Giang Yến Linh, cô ta cũng xem như xinh đẹp và phóng khoáng, nhưng khi đứng kế Vu Giai, những ưu thế đó lập tức bị hạ bậc. Vu Giai đã phải học những lễ nghi suốt hơn hai mươi năm, khi so cùng Giang Yến Linh chỉ được đào tạo về phép xã giao, thì thần thái cả hai hoàn toàn khác biệt.

Giang Yến Linh ảo não trong lòng, lại không thể làm gì. Cô ta cảm giác từ khi gặp được Vu Giai mọi thứ liền bắt đầu không thuận lợi, một người phụ nữ có ngoại hình và độ nổi tiếng vượt trội hơn cô ta, vận may cũng tốt hơn cô ta. Dù xuất đạo sau không đóng nhiều vai diễn, nhưng mỗi một lần lại đều là nữ chính, đạo diễn hợp tác cũng toàn là đạo diễn lớn trong nước, người đại diện cũng là đại diện lão làng của Chín Ca. Trái lại cô ta xuất đạo sau vai thứ nhất nhân vật là một cái tiểu pháo hôi, chỉ có một cảnh, ngay cả lời thoại đều không có. Ở giới nghệ sĩ mười năm, điều vinh quang nhất của cô ta chỉ là đóng vai nữ thứ hai trong một bộ phim thần tượng lãng mạn cấp ba.Khi tiếp cận Khương Duy, cô ta cho rằng muốn đổi vận khí, mọi người ngầm hiểu rõ những quy tắc bất thành văn trong giới, nghệ sĩ tên tuổi nào chẳng từng trải qua điều đó chỉ là danh tiếng ngày càng lớn, công ty cũng giúp đỡ che đậy.Khương Duy vô cùng quyền lực, chỉ một câu liền cấp cho cô ta một vai nữ chính, thậm chí còn cho cô đóng chung với ảnh hậu và ảnh đế của Chín Ca.

Cô ta cho rằng để nở mặt nở mặt trước Vu Giai, không cần phải tự ti trước mặt cô ấy. Cô ta cũng muốn xem nét mặt uể oải cùng biểu tình ghen ghét của Vu Giai, nên hôm nay cố tình ăn mặc lộng lẫy. Ở lối vào sân vận động, cô ta nhìn thấy Vu Giai cùng Cốc Trình Hàm đứng chung với nhau, trông rất ưu túkhiến cô ta cảm thấy gai mắt, trong lòng hoảng hốt, cô ta chợt nhận ra, chỉ cần có Vu Giai, cô ta sẽ không bao giờ hơn được cô ấy.

Nếu cô ta muốn tiến xa hơn trong làng giải trí, trừ phi Vu Giai không tồn tại.

Về cái vòng treo, Tạ Tam Sơn giao cho chuyên viên trang điểm Giang điều tra. Sau buổi công chiếu chính thức kết thúc, Vu Giai cũng không ở lại xem kết quả điều tra, cô chỉ muốn đến bệnh viện thăm Cốc Trình Hàm. 

Sau khi để Khá Giả đi trước, Vu Giai lấy chìa khóa xe từ trong túi xách đi đến chỗ đậu xe, khi ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng trong bóng tối không xa phía trước, cô giật mình, thấy rõ là ai mới thở ra một hơi, hướng xe đi tới. “Côn ca tinh thần thật tốt, đứng ở đây làm thầngiữ cửa à?”

Lâm Côn Bạch từ chỗ tối đi ra, “Tâm tình ủa em đang không tốt?”

Vu Giai hơi sửng sốt, tâm tình của cô thật sự là không tốt, không chỉ bởi vì sự việc vòng treo, đại khái còn có sự việc Cốc Trình Hàm bị thương. Cô thở dài một hơi, kéo cửa xe ra, quay đầu xem Lâm Côn Bạch, “Côn ca đây là muốn xin đi nhờ xe sao? Nhưng thật ra đã lâu không thấy anh đến Nam Thành.”

Lâm Côn Bạch đi đếnbên kia xe, kéo cửa ra ngồi vào ghế phụ.

Vu Giai kéo đai an toàn, một bên cùng hắn nói chuyện, một bên khởi động xe.

Lâm Côn Bạch cũng không nói rõ hắn đã đi đâu trong một thời gian, mà Vu Giai cũng không quan tâm. Khi xe chạy vào cổng bệnh viện Nam Thành, Lâm Côn Bạch hơi giật mình, “Nhà em có người nằm viện sao?”

“Một người bạn.” Vu Giai đáp, từ trên chỗ ngồi lấy trong túi ra một chiếc kéo nhỏ, không chút do dự cắt bỏ chiếc váy dưới đầu gối của mình. Hôm nay cô mặc lễ phục, loại trang phục này xuất hiện ở buổi công chiếu phim thì vô cùng bình thường, nhưng ở bệnh viện thì không hợp.

Sau khi cắt ngắn làn váy, cô lấy một chiếc áo khoác từ trên ghế sau, choàng bên ngoài lễ phục, nhìn trông ổn hơn tí.

Lâm Côn Bạch nhìn cô không chút do dự cắt làn váy, suy đoán địa vịcủa người bạn đó trong lòng cô.

Vu Giai cầm ví bước xuống xe, nhìn Lâm Côn Bạch, “Côn ca muốn ở trong xe ngồi trong chốc lát?”

Lâm Côn Bạch đẩy cửa xe ra, xuống xe, “Anh với em cùng đi đi.”

Thời điểm Vu Giai thấy Cốc Trình Hàm, Cốc Trình Hàm đang ngồi ở trong phòng bệnh như là vì chờ cô tới, trợ lý Hàn Tín cũng ở bên cạnh, ở xa liền nghe âm thanh hắnnói chuyện với Cốc Trình Hàm.

“Thế nào? Bác sĩ nói như thế nào?”

Cốc Trình Hàm nâng nâng cánh tay, “Không tới mức tàn phế, có thể xuất viện, bác sĩ nói là cánh tay mấy ngày này không được mang vật nặng, chỉ là đợi cô đến, nên mớingồi ở đây một lúc.” Nói xong hắn nhìn Hàn Tín, “Chúng ta có thể đi rồi, Hàn ca.”

Trật khớp xác thật không phải nặng, Hàn Tín cũng không ngăn cản, huống hồ bác sĩ cũng không có yêu cầu Cốc Trình Hàm nằm viện, chẳng qua là tìm một gian phòng bệnh để Cốc Trình Hàm có thể đợi, nói như thế nào thì Cốc Trình Hàm cũng là nhân vật của công chúng, ngồi tại hành lang bệnh viện có chút khó coi.

Cốc Trình Hàm nhìn thấy Vu Giai, phía sau còn có Lâm Côn Bạch, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, hỏi Vu Giai, “Đây là bạn của cô sao? Nhìn hơi lạ.”

Cốc Trình Hàm không quen biết Lâm Côn Bạch, nhưng Lâm Côn Bạch lại nhận ra Cốc Trình Hàm, khuôn mặt này của anh vẫn rất dễ nhận ra, “Xin chào, Cốc Trình Hàm tiên sinh, tôi tên là Lâm Côn Bạch.”

Lâm Côn Bạch? Tuy rằng Cốc Trình Hàm không quen biết Lâm Côn Bạch, nhưng tên của Lâm Côn Bạch vẫn rất nổi tiếng ở Nam Thành, Cốc Trình Hàm là nghệ sĩ của Chín Ca cũng đã từng nghe qua tên của đại nhân vật Nam Thành,cái tên Lâm Côn Bạch này cũng không xa lạ gì, anh chỉ là có chút tò mò, Vu Giai và Lâm Côn Bạch quen biết nhau, thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt.

“Thì ra là Lâm tiên sinh.” Cốc Trình Hàm cũng không có tỏ ra thái độcung kính,cho dù Lâm Côn Bạch ở Nam Thành là một tay che trời, nhưng cũng không thể quản đến trên người anh.

Vu Giai cẩn thận giơ tay chạm cánh tay trái của Cốc Trình Hàm, “Không đau à?”

Cốc Trình Hàm quay đầu lại chú ý đến cô, nhìnlễ phục bên dưới tới áo khoác, “Vì đến thăm tôi mà cô huỷ hoại quần áo luôn à, sau nàyđừng có mà bắt đền tôi.”

Nghe xong lời này, Vu Giai nhịn không được cười ra tiếng, không có vẻ mặt sầu khổ đầy lo lắng, “Thiếu gia đây là muốn quỵt nợ?”

Nhìn sự thân thiết giữa Cốc Trình Hàm và Vu Giai, Lâm Cố Bạch cũng tự nhiên hiểu rõ, hai người trông cởi mở và thẳng thắn giống như những người bạntri kỷ. Trong xã hội ngày nay, tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn nhiều so với tìm một người yêu, Vu Giai ở phương diện này dường như gặp vận khí rất lớn, Triệu Đức Trang là một, trước mắt Cốc Trình Hàm thoạt nhìn cũng như vậy.

Lâm Côn Bạch nghĩ.

Cốc Trình Hàm cũng không cần Vu Giai đưa anh về nhà, hai bên chào tạm biêt nhau trước cửa bệnh viện, Hàn Tín lái xe đưa anh trở về Nam Thành.

Tận mắt nhìn thấy Cốc Trình Hàm, Vu Giai liền nhẹ nhõm, tuy rằng Hàn Tín giúp Cốc Trình Hàm lấy được vai diễn trong《Phù Thiên Giới》,nhưng thời gian khởi động máy còn hai tháng, cánh tay trái của Cốc Trình Hàmbị thương cũng không có ảnh hưởng đến công tác, bỗng nhiên nghĩ đến Cốc Trình Hàm lúc trước có nói với côlà muốn nhân dịp này dành thời gian nghỉ ngơi về lại Chung gia, tâm nhịn không được lại lo lắng.

“Em đang lo lắng cho tiểu tử kia?” Vẻ mặt thất thần của Vu Giai rất rõ ràng.

Vu Giai nghĩ nghĩ, đem sự việc lần đầu công chiếu đơn giản kể cho Lâm Côn Bạch, Lâm Côn Bạch trầm tư không nói thật lâu. “Tình hình bên Côn ca ổn hết chưa?”

“Xem như là vậy đi.” Lâm Côn Bạch nói.

Vu Giai cũng không hỏi thêm, Lâm Côn Bạch có thể nguyên vẹn mà trở lại Nam Thành, hẳn là không bị ảnh hưởng bởi phong ba này, ít nhất không có thương tổn đến gân cốt. Về phần Lâm Côn Bạch đã từng nói thích cô trước đây, lâu như vậy cũng không nhắc đến chuyện này, Vu Giai cũng coi như không tồn tại. Hành tung của Lâm Côn Bạch rất bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cô cũng liền đem anh trở thành bạn bè thân thuộc.

Lâm Côn Bạch lấy trong túi ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, đột nhiên nghĩ đến Vu Giai bên cạnh, lại bỏ bật lửa trở lại, chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng. Sóng lớn này từ trên xuống dưới đều đã qua, gia đình hắn và nhà chị gái hắn đều không phải chịu tổn thất lớn, coi như đứng vững, còn lại sóng nhỏ đều không đáng để mắt. Mấy ngày nay hắn rời Nam Thành, thật sự là chuyện lâu dài, nếu hắn ở Nam Thành một mình thì không sao, nhưng hắn có Lý Mậu bên người, cho nên hắn chỉ có thể trốn ra ngoài, trốn gần hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã nghĩ về rất nhiều chuyện, chuyện gia đình hắn, chuyện của Vu Giai, lúc đầu hắn nhìn thấy Vu Giai đã thích, sau đó là vừa ý cô. Đúng vậy, lúc đầu hắn chỉ thích thôi. Ngoại hình, khí chất và xuất thân của Vu Giai. Trong gia đình hắn, những người phụ nữ bình thường cơ bản là đầm rồng hang hổ như nhau. Nhưng Vu Giai cũng không có bất kì tình cảm gì đối với hắn, sau khi phân tích, Vu Giaimới chịu làm bạn với hắn, ban đầu là cố kỵ thân phận của hắn, sau quan hệ lại cải thiện cũng chỉlàm bạn bè thân thiết, khoảng cách như cô với Triệu Đức Trang còn kém xa. Mà tâm tư của hắn cũng không có đặt toàn bộ ở trên người Vu Giai, hắn chỉ là muốn tìm một đối tượng kết hôn thích hợp, cùng nhất trí lợi ích, đối phương không làm cho hắn chán ghét là được.

Nhưng hành vi của hắn cũng vô trách nhiệm như thứ đàn ông mà hắn ta khinh thường, hắn ta nhìn thấy lợi ích của hôn nhân đối với hắn, nhưng không nhìn thấy ảnh hưởng của hôn nhân đối với Vu Giai.

“Cùng đi ăn bữa ăn khuya đi.” Lâm Côn Bạch nói.

“Côn ca mời khách sao?” Vu Giai cười đánh tay lái.

Ánh sáng rực rỡ của ánh đèn neon chiếu vào khuôn mặt của cô, khiến cô trông đẹp hơn. Có lẽ chính vì sự duyên dáng và phong thái của cô ấy mà Vu Giai tuy xinh đẹp nhưng không cho người ta cảm giác quyến rũ mê hoặc, ai nhìn thấy cô ấy sẽ cảm nhận được khí chất đoan trang của cô,ở trên người cô lập tức là có thể phân biệt tiểu thư khuê các hay là một cô gái bình thường.

Ngay cả khi cô ăn một tô hoành thánh ở một quầy hàng dưới đất, trông không có vẻ gì là xung đột, những người nhìn thấy cô ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy đang ăn trong một nhà hàng sang trọng với một chiếc váy lộng lẫy.

Vu Giai ăn hai phần, liền buông đũa, thật sự là hôm nay Lâm Côn Bạch có chút không thích hợp, từ lúc gặp mặt, ánh mắt hắn liền vẫn luôn ở trên gương mặt cô, nếu ngừng ở chỗ khác trên cơ thể, cô còn có thể nói là hắn có tâm tư gây rối, nhưng nhìn mặt, như thế nào cũng đều không thích hợp.

“Côn Ca có tâm sự?” Vu Giai nói, nói xong cô liền cảm thấy vớ vẩn, Lâm Côn Bạch cho dù có tâm sự cũng sẽ không thể hiện rõ ràng ở trên mặt.

Lâm Côn Bạch khuấy hoành thánh trong bát, “Tôi sẽ rời Nam Thành.”

“A, Côn ca lại muốn đi ra ngoài?” Theo nhận thức của cô, việc Lâm Côn Bạch vắng mặt ở Nam Thành không phải là vấn đề lớn, hắn cũng thường xuyên vắng mặt trong khoảng thời gian này.

“Khả năng ba bốn năm sẽ không thể trở về, cũng có lẽ dài hơn.” Lâm Côn Bạch nói tiếp.

Vu Giai sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, “Ý của Côn ca là……” Côsuy nghĩ trong lòng, “Là muốn đi sang thành phố khác phát triển?”

“Cũng có thể nói là như thế.” Lâm Côn Bạch cắn một ngụm hoành thánh, liên tiếp ăn hết một chén, đặt chén xuống và châm một điếu thuốc, mới tiếp tục đề tài vừa rồi, vẻ mặt hắn trước sương khói mơ hồ không rõ, thanh âm Vu Giai nghe cũng có vẻ phá lệ mờ mịt.

“Anh muốn đi quân đội vài năm. Ở trong quân đội tuổi của anh cũng may không phải là tân binh. Xông pha mấy năm, đại khái cũng có thể làm quan quân. Nam nhân có những phương thức xử lý của nam nhân, nếu anh rời đi thì không phải là đàn ông. Thất muội rất nhớ em, còn bắt anh mang theo quà tặng em, hôm nào anh sẽ cho người mang đến cho em.”