Đoàng đoàng!!!
Tiếng sấm chớp không ngừng làm ồn giữa trời đêm. Candy Thi bị tiếng động lớn của nó làm tỉnh giấc. Cô ngồi dậy trong cơn say ngủ, lấy tay dụi mắt mình, lén hí một chút nhìn cơn mưa thông qua cửa sổ. Nhưng có lẽ vì ngoài trời tối đen nên cô không thể nhìn thấy được gì.
Đột nhiên, âm thanh của tiếng cửa phòng phát ra. Candy Thi giật mình quay lại nhìn. Hai mắt cô bừng sáng lên khi thấy cánh cửa mở toang ra nhưng chẳng có ai. Tưởng bản thân mình nhìn lầm cô giơ tay khều người bên cạnh nhưng chẳng đụng được gì. Candy Thi theo phản xạ quay lại nhìn nhưng không thấy người đâu. Lúc này, trong đầu cô nghĩ rằng là anh đã quên đóng cửa khi ra ngoài.
Nguyên nhân đã được làm rõ, Candy Thi mới thấy nhẹ nhõm. Xém chút nữa thì bản thân tự hù dọa chính mình. Cô bước xuống giường định đi ra đóng cửa lại. Nào ngờ, vừa đi được vài bước thì cô giật bắn mình khi nhìn thấy một con sói đang đứng trước mặt.
“Ôi má ơi!”
Cô theo phản xạ lùi về sau vài bước đề phòng. Nhưng Candy Thi nhanh chóng nhận ra con sói ấy chính là Bon Mars. Bởi vì, Bon Mars mới có đôi mắt xanh. Những con sói khác đều là màu hổ phách.
Nhìn bộ lông ướt sũng của Bon Mars, có thể thấy anh từ trong cơn mưa trở về. Nhưng quan trọng hết, điều gì đã khiến anh trở lại nguyên hình là một con sói thế này. Candy Thi muốn hỏi nhưng lại gạt sang một bên. Bởi vì có hỏi cô cũng biết Bon Mars không thể nào nói tiếng người khi bản thân là một con sói. Trước tiên phải làm cho bộ lông của anh khô, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Cô vội đi lấy khăn đến lau cho Bon Mars. Dường như anh cũng biết được điều đó mà nhảy vào lòng cô, ngoan ngoãn nằm im.
Trong lúc lau cơ thể cho Bon Mars, Candy Thi không ngừng trách vấn anh. Dù sao thì không nói ra, bản thân cô cũng thấy khó chịu. Ấy vậy mà Bon Mars lại biến những lời nói ấy trở thành lời ru bên tai mình. Nằm trong lòng Candy Thi ấm áp, anh vểnh tai lên tập trung nghe cô nói. Bàn tay vuốt ve bộ lông trên người anh cùng giọng nói ấm áp của cô, trong vô thức Bon Mars thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh mở mắt ra thì bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Bon Mars nhận ra đã là ban ngày. Cạch, tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào chính là Candy Thi trên tay cô còn cầm một chén gì đó. Bon Mars muốn ngồi dậy nhưng bản thân lại thấy mệt mỏi vô cùng, không còn cảm giác sức lực trên người.
“Nằm im đó đi. Anh bây giờ là người bệnh rồi còn muốn đi đâu nữa.”
Candy Thi đặt chén thuốc xuống. Từ sau khi anh biến lại cơ thể con người liền phát sốt. Cả đêm qua cô phải thức để chăm sóc cho anh.
“Uống thuốc mới mau khỏi bệnh được.”
Cô thổi cho chén thuốc nguội mới qua cho Bon Mars.
Nhưng chén thuốc đưa qua Bon Mars lại có thái độ từ chối. Có vẻ như anh không muốn uống nó. Cô liền trừng mắt nhìn anh. Cứ để cô phải dữ lên mới chịu nghe lời đây mà.
“Ực….Đắng!”
Bon Mars uống hết chén thuốc liền nhăn nhó mặt mày đau khổ.
“Hừm, cất lại cái mặt đó đi, em không quan tâm đâu.”
Cô giơ tay lên sờ trán Bon Mars để kiểm tra nhiệt độ.
“Cơ thể đã dịu đi hẳn rồi, nghĩ ngơi hết ngày hôm nay anh có thể xuống giường.”
Candy Thi vui vẻ nói.
“À mà…”
Định hỏi Bon Mars về chuyện tối qua tại sao anh lại biến về nguyên hình, đột nhiên một cái ôm bất chợt của anh nhào đến. Bon Mars dang hai bàn tay rộng lớn của mình kéo cả cơ thể cô nằm xuống người anh, nhõng nhẽo.
“Anh thấy lạnh quá, em giữ ấm cho anh đi.”
“Sao cơ!”
Bon Mars nghiêng đầu qua hôn lên cổ Candy Thi, anh không kìm lòng được mà ngửi lấy hương thơm trên cơ thể cô, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà làm cơ thể anh trở nên mát mẻ, thoải mái.
“Cơ thể của em ấm áp và thơm quá.”
Lời của Bon Mars làm Candy Thi đỏ mặt, cô thẹn thùng cười mỉm. Bị bệnh mà anh vẫn còn sức nói mấy lời này với cô, đúng là một tên dẻo miệng, ngọt ngào. Nhưng dù vậy, cô vẫn không quên chuyện chính mình muốn hỏi:
“Phải rồi, em vẫn còn chưa hỏi anh tại sao anh lại biến lại nguyên hình khi trở về phòng? Có gì chuyện đã xảy ra?”
“Anh…”
“Hửm!!”
Candy Thi cảm thấy có gì đó không đúng, cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới thì phát hiện Bon Mars trở lại là sói. Cô ngồi dậy nhìn anh vẻ mặt khó hiểu. Chẳng phải tối qua đã biến thành sói rồi sao, bây giờ lại biến thành sói nữa là có ý gì.
“Bon Mars, em cho anh một giây để biến trở lại thành người đó.”
Cô khoanh tay trước mặt lườm anh. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra như những gì cô mong đợi. Bon Mars không trở lại hình người, ngược lại anh còn chui đầu vào trong lòng cô kêu “ử ử”. Dường như anh đang muốn nói gì đó với cô nhưng vì cơ thể vẫn chưa khỏe nên không thể làm gì khác ngoài việc chui vào lòng cô.
Cô nhìn anh với anh mắt kỳ lạ.
“Ý gì đây?”