“…”
“…”
“Hừm!”
Wing quay ngắt đi chỗ khác, hống hách nói với Candy Thi.
“Em bỏ con sói đó xuống đi. Dù là thú cưng cũng không nên ôm trên người như vậy. Ai biết được nó có bệnh gì trong người không.”
“Gừ!!”
Bon Mars gầm gừ, ánh mắt hung hãn nhìn Wing. Nếu có thể nói được chắc chắn anh sẽ không để yên cho cậu ta. Ở trong cơ thể thú đúng là bất tiện mà.
“Không sao đâu, em luôn tắm rửa cho nó sạch sẽ. Với lại em là thầy thuốc nên biết cách bảo vệ bản thân khỏi bệnh lạ.”
Candy Thi vuốt ve bộ lông mềm mại của Bon Mars làm trái tim đang rực lửa liền tan chảy. Được cô bảo vệ cảm giác sung sướng, hạnh phúc không có gì có thể tả được. Bon Mars ngã đầu vào lòng cô cọ xát làm nũng. Có thể lẽ trong cơ thể thú cũng không hẳn là bất tiện. Được ở bên cạnh cô mà không cần phải giải quyết các giấy tờ của vương quốc, còn điều gì bằng.
“À đúng rồi anh Wing, ở đây có chuyện gì xảy ra thế? Khi em bất xuống đây liền có một cảm giác bất an.”
Nghe Candy Thi nhắc đến chuyện này sắc mặt Wing tối sầm lại, u ám.
“Từ sau khi em rời đi, cuộc sống của con người cũng dần khôi phục lại sau chiến tranh. Nhưng nó không được kéo dài lâu, cách đây một tuần một loại vi rút không rõ nguồn gốc đã xuất hiện và xâm chiến lấy cơ thể con người. Tốc độ lây lan của nó vượt xa sự tưởng tượng của con người và gây ra nhiều cái chết. Vì muốn ngăn chặn nó, anh đã điều chế ra một loại thuốc ngăn quá trình lây lan của nó, giúp thời gian sống của mọi người được kéo dài thêm một chút. Nhưng những cái chết vì con vi rút ngày một nhiều. Anh cũng không biết phải làm gì mới có thể tiêu diệt chúng.”
“Vậy sao anh không gửi thư cho em. Anh phải nói em biết để em có thể giúp anh.”
Wing nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh không muốn làm phiền đến em. Ở vương quốc người sói em sẽ an toàn hơn khi trở về đây.”
“Anh không thể ích kỹ như vậy được Wing, em cũng là con người, cũng là một thầy thuốc. Sao em có thể bỏ mặt mọi người để sống cuộc sống an nhàn.”
Candy Thi tức giận đứng dậy.
“Từ bây giờ em sẽ ở lại đây cùng với anh giúp mọi người tiêu diệt con vi rút đó.”
“Candy!!”
Cậu ta hơi trợn mắt nhìn cô vì ngạc nhiên. Nhưng rồi ánh mắt đó cũng dịu xuống. Không phải vì cô là một thầy thuốc nên mới nói thế. Mà cô chính là cô một người lương thiện luôn giúp đỡ mọi người trong mọi khả năng của mình. Một cô gái tốt như thế cả đời này Wing cũng không thể gặp được người thứ nào giông vậy.
Wing khẽ cười, trìu mến nhìn cô.
“Nếu như em muốn thì hãy ở đây. Nhưng mà hãy chú ý bản thân một chút, anh không muốn một cô lương thiện phải xảy ra chuyện gì. Sẽ rất đau lòng.”
“Anh à!”
Cảm nhận được tình thương của Wing từ ánh mắt ấy, cô không hiểu sao bản thân lại xúc động. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Candy Thi đã bật khóc. Rất lâu rồi, từ khi cha mẹ cô rời xa cô chẳng có ai nói với cô những lời quan tâm đó. Lời quan tâm của người thân đó là một thứ gì đó rất thiêng liêng và cao quý.
Candy Thi nghẹn ngào không thể thốt ra được lời nào.
Nhìn cô khóc, Bon Mars trong lòng cô có chút không nỡ. Anh muốn giơ tay lên lau đi những nước mắt ấy nhưng lại không thể làm được. Bởi vì anh sợ những móng vuốt của sói sẽ làm cô bị thương.
Candy Thi, xin em đừng khóc nữa!
“Cô gái khóc nhòe, không đẹp tí nào.”
Wing nhẹ nhàng lấy tay mình gạt đi nước mắt trên khóe mắt cô. Vui vẻ nói:
“Những giọt nước mắt xấu xí này đừng bám lấy em ta nữa. Mau biến đi.”
“Anh ơi!”
Cô xúc động muốn ôm Wing một cái nhưng cậu ta giơ tay từ chối.
“Đừng lại gần anh, anh ghét nhất là sói.”
“Hơ…gừ!!”
Bon Mars trừng mắt nhìn cậu ta. Hình như từ nãy đến giờ anh còn chưa đụng chạm gì với Wing nhưng cậu ta thì lúc nào cũng đem anh ra làm lý do để nói. Thật sự muốn mài mấy chiếc răng này cho sắc nhọn thêm một chút nữa.
“Anh nói với em nhá Candy, lần sau em có đến đừng đem theo con sói nào cả. Anh không biết mình sẽ bắt trói nó lại lúc nào đâu.”
“Ha ha…lần sau sẽ không có vậy đâu.”
Candy Thi toát mồ hôi hột lùi về sau an phận. Lời của người khác thì cô có thể không tin nhưng Wing chắc chắn là thật. Tốt nhất là để Bon Mars tránh xa Wing ra một chút thì hơn.
“Vậy em trở về phòng cất đồ trước nhé. Đi đường lâu rồi em cũng muốn tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ một chút.”
“Phải rồi, em cầm theo cái này bỏ vào trong nước lúc tắm. Nó sẽ giúp cơ thể em loại bỏ vi khuẩn, những thứ không tốt dính vào người em. Vi rút lây lan chúng ta cần phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
Wing lấy túi thuốc do cậu chuẩn bị đưa cho cô.
“Cảm ơn anh. Vậy em đi trước đây.”
Cô cầm lấy túi thuốc trở về phòng mình.
Lâu rồi không trở về nhà nhưng mọi thứ ở đây vẫn giống như trước. Từ cảnh vật cho đến đồ dùng trong phòng vẫn nằm yên vị trí của nó. Candy Thi đi ngang qua khung cửa sổ, một bình hoa tươi thơm ngát khiến cô phải dừng chân lại. Trong lúc đi hái thuốc cô thường hái các loại hoa dại bên đường về cắm vào trong chậu rất nhiều loại khác nhau. Khi cô đi rồi, tưởng sẽ không có ai chăm sóc cho những bông hoa ấy nữa. Chắc nó đã sớm héo úa nhưng không ngờ lần gặp lại này nó vẫn tươi tốt như lúc ban đầu.
Candy Thi khẽ đặt lên bông hoa một nụ hôn yêu mến.
“Chào bọn em nhé. Chị đã trở về.”