“Bon Mars, nể tình em là em của chị nên chị sẽ bỏ qua cho em lần này. Từ nay về sau em không được làm gì ảnh hưởng đến Wind của chị.”
“Ảnh hưởng cục đá!”
“THÔI! Im cái miệng lại hết đi.”
Candy Thi chịu hết nổi hét lên. Nếu cô không ngăn lại thì bọn họ định nói đến khi mái này này bị bay mất bởi hai luồng sát khí mạnh mẻ của họ chắc. Lúc nào cũng vậy, không biết điểm dừng gì cả. Có phải xe máy không phanh đâu mà chạy mãi thế không biết.
“Bây giờ mọi chuyện ở đây sẽ do tôi nói. Ai lên tiếng thì tối không ăn cơm.”
Song Jun và Bon Mars liền gật đầu vô điều kiện.
Wind nhìn thấy cảnh này thì khẽ cười. Có lẽ ở đây phu nhân mới là người có uy quyền nhất. Chỉ cần lời cô nói ra thì bọn họ đều nghe sái cổ.
Xem ra sao này cũng không hẳn là quá xô bồ.
“Chị Song Jun và Wind quen nhau từ lúc nào thì em không cần biết nhưng chị đã không thực hiện lời hứa với em ngược lại còn phá mọi thứ là rất sai. Điều này chị cần phải chịu trách nhiệm với bản thân mình.”
“Vậy chị phải làm gì?”
“Phạt chị một tuần dọn dẹp nhà vệ sinh, lao dọn cung điện….”
“Chờ đã chờ đã!”
Song Jun cảm thấy có gì đó sai sai. Mấy chuyện lao động tay chân này chẳng phải có người làm rồi sao. Tại sao lại bắt chị ta phải làm chứ. Candy Thi không phải muốn trả thù chị ta vì phá hỏng căn phòng của cô chứ.
Đột nhiên sự lo lắng trong Song Jun dâng trào.
“Mấy…mấy chuyện đó chẳng phải có người làm rồi sao?”
Wind bất ngờ nắm tay Song Jun nói nhỏ.
“Việc này cũng tốt mà. Anh sẽ đến giúp em một tay.”
Hai má Song Jun đỏ bừng lên như vừa bị say nắng. Chị ta vui sướng lộ ra hết bên ngoài. Giọng điệu uốn éo.
“Chị sẽ làm tốt nó, Candy cứ yên tâm.”
“Hơ hơ…”
Đừng tưởng cô không nói gì thì cô không biết hai người nói nhỏ chắc. Candy Thi tạm thời không tính toán chuyện này nữa, cứ để nó trôi qua nhẹ nhàng, êm xuôi là được.
Nhưng có điều Bon Mars lại không chấp nhận sự tha thứ dễ dàng của cô. Anh mở miệng ra tính nói gì đó nhưng chợt nhớ đến lời của Wing đã từng nói. Gương mặt anh trầm xuống, im lặng để Candy Thi giải quyết.
Anh của trước đây có lẽ sẽ không xử lý chuyện trong êm xuôi đâu. Nhưng bây giờ khác rồi, những lời của Wing nói rất đúng. Anh cần thay đổi bản thân.
“Hừm!”
“Mà khoan đã. Chị có chuyện này muốn nói với em và Bon Mars. Hai người chuẩn bị tâm lý nghe chị nói nha.”
“Màu mè, chị nói huỵch toẹt ra luôn đi.”
Bon Mars bĩu môi.
“Nếu em muốn nghe đến thế thì chị cũng sẵn sàn nói. Chị và Wind sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó hai em nhớ tham gia.”
“Cái gì?”
Bon Mars không ngồi yên được mà đứng dậy. Từ nãy đến giờ chị gái của anh hết đưa ra bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đừng nói một chút nữa chị ta lại bảo có cháu luôn rồi đấy.
Đồ lừa đảo!
“Em không chấp nhận. Chị cưới ai cũng được nhưng không được lấy tên này. Lý do thì em đã nói ngay từ đầu.”
“Em…”
Candy Thi lên tiếng.
“Em đồng ý.”
“Vợ à, em nói gì vậy. Chuyện này quan trọng lắm, em không thể nói bừa được đâu.”
“Bạn đời của mỗi người là tự họ tin tưởng lẫn nhau rồi bước tiếp. Nếu như đổi lại là em với anh thì anh sẽ làm gì. Để chị ấy đến với người mình yêu là không sai.”
“…Anh không thể nói lại em mà. Được rồi, các người muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa.”
Bon Mars giận dỗi bỏ ra ngoài.
“Vậy là thành công rồi. Cảm ơn em nha Candy.”
“Không có gì. Chúc chị hạnh phúc.”
….
Một tháng sau đó.
Hôn lễ của Song Jun và Wind được tổ chức dưới sự chứng kiến của tất cả vương quốc người sói. Ai nấy đều chúc mừng cho hai người họ. Riêng chỉ có người thân trong gia đình thì không được vui gì mấy.
Blow khi biết tin này đã ngất xíu mấy lần. Ông không có đủ dũng khí để trở thành người một nhà với thủ lĩnh được. Ngài ấy còn chưa lấy đầu của ông đã mừng lắm rồi.
Con cái lúc nào cũng đặt cha mẹ vô thế khó.
“Ngày vui mà mặt như đưa đám thế. Cười lên đi anh.”
Candy Thi nói nhỏ với Bon Mars.
“Anh đang cố gắng cười đây, khổ nỗi nụ cười không thật.”
“…”
Hôn lễ tổ chức rất suôn sẻ. Sau hôn lễ, Song Jun cùng với Wind đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi họ rời đi, Bon Mars đã hẹn gặp riêng chị gái.
“Em hẹn chị ra đây muốn nói gì sao?”
“Phải, có một chuyện em cần phải nói với chị.”
Bon Mars nghiêm túc.
“Nè nè, đừng có làm chị sợ.”
Song Jung có một dự cảm bất an về điều mà Bon Mars sắp nói. Giống như có thứ gì đó đè lên người.
“Đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Ể?”
Hình như chị ta không có nghe nhầm đúng không? Hay là ảo đây? Nghe sao mà lùng bùng lỗ tai.
“Bon Mars, hôm nay em có ổn không?”
“Biết chị khó chấp nhận nhưng đó là lời thật lòng của em dành cho chị. Sao này chúng ta đều có một mái nhà riêng cho mình nhưng em vẫn luôn nhớ mãi những lúc chúng ta chung nhà.”
Song Jun xúc động bước tới ôm lấy Bon Mars.
“Thằng em trai này hôm nay tử tế thật. Chị cảm ơn.”