“Phù! May quá không bị phát hiện.”
Bản thân đang cảm thấy an toàn, đột nhiên Bon Mars nhận ra có gì đó sai sai. Rõ ràng Wind mới là người cần phải sợ hãi khi thấy anh chứ không phải là anh nơm nớp lo sợ bị Wind phát hiện. Nhưng cũng không rõ lúc đó tại sao anh lại làm như thế.
Bon Mars bực bội trong người, anh đi vào trong phòng tìm Candy Thi.
Lúc này, cô đang bào chế thuốc của mình. Vì lúc nãy Wind đến đây làm cô phải ngưng lại. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, cô cần phải làm xong nó rồi quay trở về trước khi Bon Mars không nhìn thấy cô ở đâu. Anh sẽ phát điên lên và chạy đi tìm cô khắp nơi, đến lúc cô trở về phải quay ngược lại tìm anh không hẳn là một việc nên làm.
Cộp cộp!
Tiếng bước chân phía sau làm cô mất tập trung. Có lẽ là do lúc nãy Wind đã phá hỏng sự tập trung của cô nên bây giờ cô vẫn còn nhạy cảm với tạp âm bên ngoài. Candy Thi tưởng Wind quay trở lại tìm mình, cô không thèm quay lại mà vui vẻ nói:
“Anh quay lại đây làm gì vậy Wind. Không phải nói cần trở về nhà rồi sao?”
“Không có Wind nào ở đây cả, chỉ có mỗi chồng của em thôi. Tên anh là Bon Mars.”
Bon Mars!
Candy Thi dừng lại công việc của mình, cô không tin người đứng phía sau là Bon Mars nên đã quay lại kiểm tra. Đến khi nhìn thấy được mặt anh, cô vô thức hét lên trong sự ngạc nhiên.
“Á….”
Vì ở trong rừng nên tiếng la của cô bị vang lại, Wind đi cách đó khá xa cũng nghe thấy. Anh ta tưởng cô xảy ra chuyện liền hoảng hốt quay trở lại căn phòng.
“Phu nhân Candy!”
Cánh cửa được mở toẹt ra, cô đứng trước mặt Wind. Mọi thứ trong căn phòng không có gì thay đổi. Nhưng để xác nhận mọi chuyện thật sự ổn, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh.
“Phu nhân đã có chuyện gì xảy ra ở đây sao? Tôi đã nghe thấy tiếng của người nên mới quay trở lại.”
Candy Thi lắc đầu, trong ánh mắt có chút hoảng loạn.
Dường như Wind cũng nhận ra điều khác thường trong cô, anh ta cố tình thăm dò.
“Phu nhân có chắc mình ổn không, hay là ngồi xuống trước rồi nói chuyện.”
“Không cần!”
Candy Thi phản ứng mạnh khi nghe Wind muốn cô ngồi xuống. Điều này cũng khiến Wind nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Để xóa bỏ sự nghi ngờ trong lòng anh ta, cô lập tức nói:
“Ngồi nhiều quá nên tôi muốn đứng để thư giãn tay chân, không cần ngồi.”
Cô cười gượng gạo với anh ta. Dù cho cô có muốn ngồi cũng không thể ngồi được, bởi vì hiện giờ Bon Mars đang trốn trong váy của cô. Nếu như cô ngồi xuống thì anh sẽ bị bại lộ mất. Càng đáng nói hơn là một thủ lĩnh lại trốn trong váy của phụ nữ thì rất kỳ cục. Nó bị đồn ra bên ngoài thì anh không còn mặt mũi nào để nhìn mặt mọi người trong tộc. Cô chỉ có thể cố gắng che giấu anh trong chiếc váy của mình.
Nhưng mà nói ra thì cũng không hiểu tại sao Bon Mars lại chui xuống váy của cô để trốn tránh Wind. Trong khi anh đường đường là một thủ lĩnh, mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy mặt anh. Vậy mà anh lại tự biến mình thành một con dế rồi chui xuống hố. Nhiều lúc làm vợ anh mà cô cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh. Hay do anh là người sói nên tính cách mới khác biệt đến vậy.
Thấy Wind vẫn đứng nhìn mình chằm chằm, hình như đang chờ đợi điều gì đó từ cô. Lúc này, Candy Thi liền nhận ra khi vào đây anh ta đã nói nghe thấy tiếng hét của cô. Chắc có lẽ anh ta đang muốn biết lý do đây mà.
Hiểu được tâm tư của Wind, Candy Thi liền bịa ra một câu chuyện để nói với anh ta.
“À, vừa nãy tôi đã nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua chân mình vì giật mình nên tôi đã hét lên. Sau đó thì anh đã chạy đến.”
“Một con chuột sao? Nó bây giờ ở đâu? Để tôi bắt nó giúp cô.”
Wind rút con dao găm luôn mang theo bên mình ra chuẩn bị chiến đấu. Con ngươi anh ta đảo xung quanh căn phòng nhằm tìm ra con chuột mà cô nói. Nhưng anh ta không biết hành động nhiệt tình của mình làm cho cô thấy bối rối hơn.
Vốn dĩ Candy Thi chỉ muốn giải thích cho Wind biết để anh ta có thể yên tâm mà rời khỏi đây. Ai mà ngờ tới việc anh ta lại muốn bắt chuột giúp cô. Nếu như thật sự muốn bắt thì chẳng có con chuột nào trong phòng ngoài con sói đang ở phía dưới váy cô.
Nhìn Wind đi lòng vòng tìm con chuột, cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh ta.
Lúc này, Bon Mars ở bên dưới váy cô ngồi lâu đã rất mỏi chân. Còn tiếp tục như vậy nữa anh sẽ không chịu nỗi mất. Bon Mars lấy ngón tay mình viết chữ lên chân cô.
Nội dung: Mau đuổi Wind đi. Anh không chịu nổi nữa.
Candy Thi bên trên cảm nhận được những nét vẽ trên chân mình do anh chồng để lại. Đúng là cô cũng đồng tình với quan niệm với Bon Mars. Đứng nảy giờ cô khá là mỏi chân. Đột nhiên lại muốn một đạp đá Wind ra khỏi đây.
“Ờ Wind này, tôi thấy là không cần đâu. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị về cung điện rồi, anh nên trở về nhà đi. Nếu như có ai nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau vào giờ này thì không hay cho cả hai đâu.”