Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 128: Cháo nếp mè đen mật ong.


Mật ong nằm trong trạng thái bán kết dính, phần chất lỏng và chất đặc phân tầng rõ rệt với sắc vàng nhạt và vàng kem quyện vào nhau. Lục Xuyên nắm chặt nắp sắt đen, dùng sức vặn mạnh.

Những vết sẹo do bỏng trên cánh tay căng lên, mang theo chút nhói đau như kiến cắn, nhưng ngay sau đó, hương mật ong thanh ngọt đặc trưng lập tức tràn ngập không gian.

Lục Xuyên khựng lại, rồi cúi đầu ngửi thêm lần nữa.

Đó là một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả bằng lời.

Tựa như những giọt mưa nhỏ rơi trên thảm cỏ xanh mướt, hái một bông hoa nhấp nhẹ môi, cảm nhận chút ngọt lành từ thiên nhiên.

Không hề ngấy, mà tựa như tâm trạng cũng được tưới tắm, khoan khoái lạ thường.

Lục Xuyên nâng niu chai mật trong tay, rồi không chần chừ bước ngay vào bếp. Lấy ra một chiếc muỗng nhỏ, thanh mảnh, trong suốt, anh cẩn thận múc một chút mật ong óng ánh như hổ phách, rồi vội vàng đưa vào miệng.

Hương vị ngọt thanh mát lướt qua đầu lưỡi, cảm giác ngọt ngào, dịu êm ấy tựa như trôi từ khoang miệng xuống tận dạ dày…

Chỉ một miếng mật ong như thế thôi đã khiến anh cảm thấy đủ sức viết hẳn một chương tiểu thuyết để miêu tả!

Lục Xuyên ghi nhớ cảm giác này, quyết định lát nữa sẽ viết nó vào truyện. Nhưng đồng thời, lưỡi anh không cam lòng chỉ nếm thử một chút, cảm giác như chỉ nuốt chửng thế này thì quá phí phạm, phải từ từ thưởng thức mới đúng.

Vì vậy, Lục Xuyên đặt chai mật xuống, quay lại bếp tìm một hộp mè đen.

Anh đổ mè đen vào chiếc chảo nhẹ nhàng đặt trên bếp, bật lửa. Tiếng mè đen nổ lách tách, hương thơm phảng phất khắp gian bếp.

Khi mè đen đã rang chín, anh đổ vào chiếc cối đất nung, từ tốn giã nhuyễn.

Bên cạnh, nồi đất trên bếp tỏa hơi nghi ngút, nước nóng hòa quyện cùng những hạt nếp nở bung, nồi cháo nếp đặc sánh gần chín.

Lục Xuyên hạ lửa nhỏ, tiếp tục giã mè cho đến khi nhuyễn mịn, rồi mới tắt bếp.

Anh múc cháo ra chiếc bát sứ trắng tinh, chỉ đầy tám phần, sau đó rắc một muỗng mè đen giã nhuyễn lên trên. Nghĩ một lát, anh mở tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt bò kho, cắt thành từng miếng nhỏ.

Nhân lúc đó, anh thêm chút dầu vào chảo, khéo léo đập một quả trứng vào.

Trứng trong dầu dần dậy lên sắc vàng óng, hương thơm lan tỏa, khiến cả gian bếp ngập tràn mùi vị quyến rũ. Anh cũng không quên lấy ra hai lát bánh mì sandwich còn sót lại hôm qua, đặt vào máy nướng bánh.

Lớp thịt bò kho, trứng rán vàng óng, thêm vài lá rau xanh lần lượt được xếp ngay ngắn. Khi máy ép bánh kêu tách, chiếc sandwich hoàn chỉnh với vỏ giòn, ruột mềm đã sẵn sàng.

Đặt tất cả lên chiếc đĩa sứ trắng, điểm vài họa tiết chim vàng líu lo, anh nhìn chiếc lá rau xanh nhô ra bên ngoài bánh, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Lúc này, hắn mới ngồi xuống bàn, cẩn thận múc một muỗng mật ong, nhẹ nhàng rưới lên phần cháo nếp mè đen trong bát.

Cháo nếp mè đen mật ong, sandwich thịt bò trứng rán.

Một bữa trưa hoàn hảo.







Hương thơm ngọt ngào, thanh mát của mật ong dễ dàng át cả mùi thơm ngậy của đạm. Anh không cưỡng lại được, khuấy nhẹ bát cháo, rồi không chần chừ đưa một muỗng vào miệng.

Vị ngọt dịu dàng của mật ong hòa quyện với mè đen và cháo nếp, trở nên đặc biệt nổi bật.

Nhưng chưa kịp thưởng thức trọn vẹn, chuông cửa lại vang lên.

Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn hương vị, chuông cửa lại vang lên một lần nữa.

Mở cửa ra, Lục Tĩnh đứng ở ngoài, hít hít mũi rồi vẻ mặt đầy vui sướng:

“Thơm quá! A Xuyên, con đang làm gì thế? Không phải mẹ bảo con trước đừng xuống bếp sao?”

Thay giày xong, bà vừa bước vào vừa nói, chẳng chờ hồi đáp, miệng vẫn không ngừng:

“Mẹ nhắn tin hỏi cô bé bán đặc sản nông trại kia xem có bán không, mới biết con đã tự mình nhắn tin đổi địa chỉ rồi.”

“A Xuyên, con chẳng phải không thích giao tiếp nhiều với người khác sao? Quả nhiên là đồ ngon quá khiến con không kiềm được, đúng không?”

Quay đầu nhìn trên bàn, thấy một lọ mật ong đóng gói đơn giản, hương ngọt dịu lan tỏa trong không khí khiến bà càng chắc chắn:

“Lại là đồ cô bé ấy gửi tới đúng không? Mấy lọ vậy? Chia một ít cho mẹ được không?”

Lục Xuyên cau mày:

“Hôm trước trong bệnh viện, con nhớ mẹ nói, nếu hỏi giá đường đột, có khi cô ấy lại gửi thêm miễn phí.”

Lục Tĩnh biết rõ làm vậy là không nên.

Nhưng mà…

Nhưng mà…

“Nhưng đồ nhà cô ấy thật sự ngon lắm mà!”

Lục Xuyên nghĩ đến trong tủ lạnh, nơi vẫn còn cất kỹ phần cuối cùng của cỏ đậu tím, gói bằng giấy sáp ong và để trong ngăn mát. Anh cúi đầu, lông mày khẽ giãn ra, nhưng không nói gì.

Lục Tĩnh không để ý đến sự im lặng của anh.

Con trai bà vốn dĩ ít nói, bà chỉ quen tay mở nắp lọ mật ong, rồi tự nhiên nhét luôn vào túi xách mang theo bên mình.

Động tác thuần thục đến mức khiến Lục Xuyên, đang cầm muỗng dừng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm một hồi lâu, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau đó, anh lại cau mày:





“Mẹ, lần trước gửi cỏ đậu tím, cô ấy nói sắp hết rồi, sao mẹ còn đi hỏi nữa?”

Lục Tĩnh thoáng ngượng ngùng:

“Con nằm viện cả tháng, mẹ khi đó tham gia một nhóm bệnh nhân. Con biết mà, những ai ở bệnh viện Nhân Ái này đều khá giả… Mấy ngày ấy, chúng ta ăn bánh chẻo liên tục, bệnh nhân ở mấy phòng gần đó đều tò mò hỏi.”

Dù đóng cửa hay thông gió, trong phòng cũng không thể không còn chút mùi thức ăn.

Đặc biệt là người đàn ông ở phòng đối diện, ngày nào cũng chống nạng qua đây, ánh mắt cứ chăm chăm như kẻ ăn xin.

Cuối cùng Lục Tĩnh không chịu được, chia cho người ta hai lần. Đối phương chẳng giữ bí mật, hương thơm lan ra khắp nơi, khiến trong nhóm bệnh nhân ai cũng hỏi.

Mười cân rau tề thái nhanh chóng hết sạch.

Sau đó đến cỏ đậu tím, chỉ có chút ít, Lục Tĩnh mang về xào hai bữa là ăn hết, giờ lại thèm rồi.

Còn trà thì đúng là rất ngon, sau khi bà gửi quà cảm ơn, sáng sớm nay đối phương còn nhắn tin hỏi thêm.

Ngon đến mức nào ư?

Đến cả khi pha trà, bà còn đếm từng sợi một để thả vào. Trước đây uống nhụy hoa nghệ tây cũng chưa từng cẩn thận tỉ mỉ đến thế.

Cứ thế, càng uống lòng càng lo lắng, chỉ sợ món đồ tốt thế này sau này không kiếm được nữa.

Nhắn tin cho Lục Xuyên mãi nửa tiếng không thấy hồi âm, cuối cùng, bà trực tiếp lái xe phóng thẳng đến.

Nhưng dù sao cũng là con trai mình, bà làm mẹ không thể nói thẳng ra như vậy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lục Tĩnh chậm rãi nói:

“Ta đây không phải là… nghe nói giờ ở nông thôn bán đồ không dễ dàng gì. Nếu những thứ này có thể bán, ta biết giá cả thì cũng tiện quảng bá cho bà con, bạn bè.”

Năm xưa, khi bụng mang dạ chửa, bà ly hôn rồi một thân một mình lên Thủ Đô. Ngần ấy năm trôi qua, cùng lắm bà chỉ có hai, ba người bạn, làm gì có bà con nào để quảng bá chứ?

Nhưng Lục Xuyên lại chợt động lòng.

Anh đã không còn nhớ rõ gương mặt cô gái ấy, nhưng thoáng mơ hồ vẫn còn nhớ cảnh khi kéo người từ trên xe xuống. Cô gái ấy ôm khư khư một chiếc túi vải bố to, kiểu bán ở chợ đêm giá mười đồng một cái, áo khoác trên người còn có một đường chỉ bị may lệch rõ ràng.

Ăn mặc rất giản dị, thậm chí là nghèo khó.

Nhớ đến lời vừa rồi của mẹ mình, anh khẽ gật đầu:

“Vậy… lát nữa để con hỏi thử xem.”

Người ấy sống ở thôn làng, giờ chắc vẫn còn chật vật. Vậy mà lại chân thành gửi quà như thế, anh… thực sự không nỡ từ chối.