Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 135: Sự trợ giúp của người bán rau.


Hai vợ chồng trẻ làm cho công ty vận chuyển Feng Feng đứng nhìn chiếc xe bán tải nhỏ tới rồi lại đi, không chút do dự, hệt như một gã đàn ông tệ bạc.

Trước mặt họ, ngoài một đống hàng hóa phải giao còn có một cuốn sổ công thức nấu ăn vừa vất vả hỏi han được, nhưng chẳng có chút tác dụng gì.

Anh chồng giao hàng nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt, quay lại nhìn người vợ đang ấm ức sắp rơi nước mắt, gãi đầu ngập ngừng:

“Hay là... mình ra chợ mua chút măng tre về ăn thử? Dù gì cũng giải cơn thèm trước đã.”

Cô vợ lườm anh một cái sắc như dao:

“Anh thừa tiền hả?! Chỗ măng tre này, nhà ai chẳng có một bụi, bẻ vài nhánh là xong!”

“Còn nữa, sáng nay ở chợ phiên bán năm đồng một cân, đắt lòi mắt, mà tôi có thích cái thứ mùi lạ lạ ấy đâu. Ai thích ăn thì cứ ăn!”

Nói xong, cô ta lại giận dỗi quay đi, tiếp tục đóng gói hàng.

Anh chồng giao hàng: ...

Vậy rốt cuộc là cô ấy thích ăn hay không thích ăn đây? Ngày mai mình có nên mua măng không?

Tống Đàm chẳng hề hay biết rằng mình vừa làm tổn thương trái tim của một đôi vợ chồng trẻ. Lúc này, cô liếc nhìn gương chiếu hậu rồi hỏi:

“Kiều Kiều, mình còn bao nhiêu cân măng tre, em nhớ không?”

Kiều Kiều ôm chiếc túi xách trị giá mười hai nghìn đồng, lớn tiếng đáp:

“Còn ba trăm hai mươi cân!”

Ban đầu là hơn bốn trăm cân, nhưng để lại nhà một ít bị hỏng, phần còn lại thì gửi hết ở trạm giao hàng rồi.

Tất cả đều đã được chia thành từng túi ba cân hoặc năm cân, để Kiều Kiều dễ thu tiền hơn.

Trong lòng Tống Đàm tính toán: Dù là măng mùa xuân hay măng mùa đông, loại nào cũng nặng ký cả. Lần này chắc chắn thu được sáu bảy nghìn tệ, tiền công hôm nay coi như đủ rồi.

Sướng rơn!

Không sai, chuyến này họ qua chợ không hề lo không bán được. Theo thống kê trên điện thoại, số lượng hàng này vừa vặn.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người muốn đặt thêm, nhưng cũng có thể có người bận không đến được… Nhưng vậy là đủ rồi.

Thực ra, quầy hàng này mới nghỉ bán có vài ngày, giờ măng vừa bày ra đã hết veo… Chiêu “marketing khan hàng” quả không làm người ta thất vọng.

Mai lại tới nữa!

---

Ở khu phố cũ, chợ lớn ven sông.

Người bán rau quen đường quen lối thu mình sau quầy hàng nhỏ của mình.

Quầy hàng này nằm ở góc khuất, từ khi Tống Đàm không còn đến đây bày quầy, nơi này lập tức trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo hẳn.

Những gương mặt quen thuộc ở chợ lững thững đi qua, vừa nhặt rau vừa càu nhàu:







“Sao đắt thế nhỉ? Rau cải này mà cũng bán mười đồng một cân à? Rồi hành lá nữa, tận mười hai đồng một cân?! Mấy người kiếm tiền giỏi ghê nhỉ!”

Rau năm nay đúng là đắt thật, người bán rau cũng bó tay.

“Chị ơi, rau đắt, cả chợ đâu phải mình tôi nói giá được. Nhập vào đã cao thế này, chúng tôi cũng không làm gì được!”

“Tuần trước rau cải này còn có bảy đồng thôi, giờ đột nhiên tăng giá, chúng tôi cũng hết cách.”

Không chỉ rau cải tăng giá, t.hịt lợn và trứng gà cũng đều tăng cả.

Trong lòng chị ta biết rõ điều này, nhưng vẫn không khỏi bực bội. Lúc này, chị ta đứng trước quầy hàng, hết lựa rồi chọn, nhìn chằm chằm vào bó rau cải thìa và xà lách, lưỡng lự không thôi, nhất thời không biết nên chọn cái nào.

Sau khi đắn đo hồi lâu, cuối cùng chị cũng chọn được hai bó rau cải thìa giòn tươi, nhét vào túi nhựa:

“Lại đây, cân cho tôi một cái nhé…”

Vừa dứt lời, bỗng thấy người bán rau trước mặt như thấy vàng, toàn thân nhảy cẫng lên vẫy tay:

“Lại đây! Chỗ này tôi chừa sẵn chỗ cho cô rồi! Năm ký của tôi!”

Chị bán rau còn đang sững người, thì thấy cả khu chợ nháo nhào cả lên, người người từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.

Trước mắt chị, một chiếc xe bán tải nhìn bình thường chẳng có gì đặc biệt đỗ lại bên lề đường. Sau đó, một đôi nam nữ trẻ trung bước ra—dáng dấp đúng là rất ưa nhìn.

Có điều, quần áo họ mặc trông hơi quê mùa, trên áo sơ mi của cô gái còn dính một ít bùn đất. Cô chống tay lên thùng xe, rồi nhảy phắt lên, từng thúng, từng thúng tre được cô lần lượt chuyển xuống.

Chị ta chăm chú nhìn kỹ, chẳng phải đây là măng tre sao?!

Loại này ngoài chợ đâu có thiếu, lẽ nào họ bán xả hàng với giá siêu rẻ?

Trong lòng chị ta rộn lên một ý nghĩ, lập tức nhanh chân giành lấy vị trí trung tâm!

Chỉ trong chớp mắt, người bán rau lúc nãy cũng len lỏi đến, tay vung vẩy một tờ tiền đỏ chót:

“Mau mau mau, năm ký của tôi!”

Hớ!

Chị ta nhìn mà tức nghẹn, định bảo ông ta rằng, ông bán rau mà cũng đi mua rau, tự biết đồ mình bán đắt đỏ quá rồi chứ gì?

Thế nhưng, cậu trai trẻ tuấn tú kia chỉ mỉm cười ngọt ngào, sau đó không hề do dự mà lấy một túi măng từ trong thúng đưa cho ông ta.

Tờ tiền một trăm tệ nhanh chóng được cậu gấp gọn rồi đút luôn vào túi đằng sau mã QR trên ngực.

Ông bán rau nhận túi măng, vui vẻ mở ra xem, rồi an tâm ngồi lại quầy của mình, không quên quay qua hỏi chị ta:

“Chị có lấy cải thìa không?”

Chị ta đơ người.

Không phải chứ? Đưa hẳn một trăm tệ mà chỉ lấy mỗi túi măng vài ký thôi sao? Còn không thối lại tiền?

Mặt chị ta đầy hoài nghi và cảnh giác:

“Tôi biết rồi, hai người đang phối hợp với nhau để làm giá, đúng không?”





Ông bán rau chẳng ngại măng tre còn bám đầy bùn đất, dùng tay bóc một lớp vỏ măng rồi nhìn thoáng qua, sau đó cười mãn nguyện mà không thèm ngẩng đầu:

“Làm giá cái gì? Ai giành được thì là của người đó. Hôm qua trong nhóm tới muộn còn chẳng mua được, à, chị hỏi măng tre hả? Hai mươi tệ một ký, hôm nay hết rồi, mai muốn mua thì đến sớm nhé.”

Hai mươi mốt tệ một ký?

Chị ta nghe mà dựng cả lông mày, thầm nghĩ bọn họ hét giá ghê vậy mà vẫn có người mua sao? Đúng là không tin nổi có ai ngu ngốc như thế.

Lời còn chưa ra khỏi miệng, bỗng thấy từ bốn phương tám hướng, một đám người ào ào xúm lại.

Ai nấy đều chẳng thèm hỏi giá, chỉ hô lên số lượng:

“3 ký!”

"5 ký!"

"Chị tôi không đến, cô đưa 5 ký mà chị Quyên đặt cho tôi đi."

Bên cạnh là một chuỗi âm thanh quét mã:

"Alipay nhận được 100 tệ!"

"WeChat nhận được 60 tệ!"

"... "

Chị mua rau đứng đó, trố mắt nhìn những giỏ rau sau thùng xe được người ta liên tục bê xuống, rồi lại nhanh chóng bị chia nhau. Nếu đây là "diễn viên quần chúng", thì người bán măng này giàu quá mức rồi nhỉ!

Hơn nữa, chị ta thấy rõ ràng, nhiều người là gương mặt quen ở chợ.

Nhìn cách mọi người mua bán như vậy, chị ta rất khó mà không động lòng.

Nhưng tận 20 tệ một ký măng lận...

Do dự, chị ta lại hỏi người bán rau trước mặt:

"Rau nhà này sao lại có nhiều người mua vậy? Không thấy mắc à?"

"Chứ sao lại không thấy mắc chứ!"

Người bán rau cười toe toét, nói:

"Mắc! Quá mắc ấy chứ! Chỉ riêng 5 cân măng này mà gọt vỏ xong, tôi ăn một bữa cũng hết sạch. Món này 100 tệ một đĩa, cô nghĩ xem, không mắc à?"

Chị ta vô thức cau mày, lên tiếng chỉ trích:

"Nhà mấy người chẳng biết ăn uống gì cả! Măng tre đâu phải chỉ ăn được phần thịt, lớp vỏ bên ngoài cũng ăn được mà! Lấy phần vỏ măng cắt nhỏ, xào với ớt là ngon tuyệt."

Có lẽ vì giọng nói cao vút bẩm sinh của chị trung niên rất thu hút sự chú ý, nên nhiều người mua măng cũng dừng lại, nghiêm túc nghe chị ta chỉ dẫn.

Thậm chí có người trẻ tuổi vội vàng nói:

"Chị ơi, chị đừng vội, để em ghi âm lại đã."