Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 14: Gieo Hạt Cỏ Đậu Tím.


Tiếng máy cày rộn rã vang vọng khắp cánh đồng, bà con vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Đám cỏ dại và cây cối mọc đầy dần được chất thành đống trên bờ ruộng. Đất nâu lâu ngày không cày xới mang hơi ẩm ướt, phơi mình dưới ánh mặt trời rạng rỡ đầu ngày.

Làng quê lại trở nên nhộn nhịp như ngày xưa.

Vương Lệ Phân mở cánh cửa kho ở góc sân, căn nhà đất lâu năm chưa từng động đến.

Năm đó, bà vừa mới sinh con gái, Tống Hữu Đức cùng anh em đã trộn đất sét, cắt rơm, đóng từng viên gạch thủ công để xây căn nhà này.

Ban đầu, đây là ngôi nhà chính của họ.

Về sau, con cái lớn dần, nhà gạch cũng được dựng lên, căn phòng này trở thành nơi cất trữ lương thực… Đến khi không làm ruộng nữa thì hoàn toàn biến thành nhà kho.

Bỗng, Tiểu Kiều chạy đến: “Bà ơi! Bà ơi!”

Vương Lệ Phân vừa lôi ra mấy cái gùi thì nghe thấy tiếng gọi: “Tiểu Kiều!”

Không lâu sau, cái đầu tròn trĩnh, tóc cắt ngắn của Tiểu Kiều ló vào: “Bà ơi, chị bảo chút nữa sẽ dẫn con đi gieo hạt, chị kêu con mượn cái rổ nhỏ.”

Rồi ánh mắt Tiểu Kiều bị thu hút bởi đống gùi trên sàn: “Bà ơi, cái này là gì vậy?”

Vương Lệ Phân cười, đưa cho cậu bé một cái rổ nhỏ. Bà nghĩ ngợi rồi lấy một đoạn dây nhựa cột quanh eo của cậu bé: “Tiểu Kiều của chúng ta bây giờ cũng biết làm ruộng rồi đấy!”

Tiểu Kiều ưỡn n.g.ự.c đầy tự hào.

Nhưng cậu vẫn thắc mắc: “Bà ơi, một, hai, ba... bảy, tám cái… cái này để làm gì vậy?”

“Cái này à, là để ấp trứng cho gà mái nở con.”

Đôi mắt Tiểu Kiều sáng rỡ: “Con cũng muốn ấp trứng!”

Vương Lệ Phân: ... Đây chính là lý do bà ngần ngại trả lời ngay. Đứa trẻ này hỏi nhiều quá.

May mà trẻ con thích chơi với trẻ lớn, Tiểu Kiều ba tuổi thì Tống Đàm tám tuổi, giờ Tiểu Kiều đã mười tám… nhưng vẫn nghĩ mình ba tuổi.

Nên đi chơi với đứa lớn một chút cũng tốt.

Nắm bắt suy nghĩ của Tiểu Kiều, bà liền hỏi:

“Thế cháu đi với chị gieo hạt hay ở lại với bà để ấp trứng?”

Câu hỏi này thực sự khiến Tiểu Kiều thấy khó xử quá.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng cậu vẫn ngước nhìn về phía nhà: “Con đi với chị làm ruộng.”







Lúc đi còn quyến luyến: “Bà ơi, bà nhớ dặn gà đừng ấp trứng nhanh quá, đợi con về ấp cùng nha…”

Chờ đến khi Tiểu Kiều đi khuất, Vương Lệ Phân mới lôi bốn cái rổ ra đặt trong kho, lót một lớp rơm khô dày phía dưới, rồi chia đều hai, ba chục quả trứng vào từng rổ. Sau đó, bà lại vào chuồng gà, bắt bốn con gà mái nhốt vào rổ.

Gà quê thì t.hịt mỏng, chân dài, mổ trúng đau lắm, bắt cũng không dễ dàng. Khác hẳn với gà công nghiệp, t.hịt dày, lười nhác, chỉ cần đuổi vài bước là chúng ngồi phịch xuống. Nhưng dù là đẻ trứng hay ăn thịt, thì vẫn không thể sánh bằng gà quê.

Để bắt được chúng, Vương Lệ Phân đã phải khóa cửa chuồng gà từ sớm, bên trong “cục cục” vang cả buổi sáng.

Bốn con gà mái được đặt vào rổ lớn, trên đó lại úp thêm một cái rổ nữa, giữ c.h.ặ.t lại. Chỉ cần kiên nhẫn vài ngày, gà mái sẽ bắt đầu ấp trứng.

Khoảng hai, ba mươi ngày sau, gà con sẽ nở.

Đúng lúc đó là cuối tháng Ba, trời cũng đã ấm áp, vạn vật sinh sôi, rất thích hợp cho gà con phát triển.



Sau hai ngày dọn dẹp, cây sồi trên đồi sau nhà đã được cắt tỉa gần hết, còn bảy mảnh ruộng thì chỉ còn hai mảnh ngoài cùng chưa xong.

Tống Đàm thấy thời tiết cũng đã ổn, liền dẫn Tiểu Kiều đi gieo hạt giống cỏ đậu tím.

Ngô Lan có chút ngập ngừng: “Giờ sáng tối vẫn còn lạnh lắm…”

Chênh lệch nhiệt độ dễ làm mầm non bị c.h.ế.t lạnh, chí ít cũng nên chờ thêm nửa tháng nữa.

Tống Đàm nghĩ: Mình cũng biết thế. Nhưng mấy hôm trước vô tình khơi dậy linh khí, suýt nữa hạt giống đã nảy mầm rồi.

Thở dài, cũng vì kinh nghiệm trồng trọt ở thế giới này chưa đủ, hoàn toàn không biết với cây cỏ nơi đây thì linh khí quý báu đến mức nào.

Nếu để lâu thêm, thì hạt sẽ mất dần sinh lực, hoặc chỉ còn cách nhìn chúng nảy mầm tại chỗ.

Thế nên cô đành tỏ vẻ quyết đoán: “Mẹ ơi, đây là cỏ đậu tím chứ đâu phải lúa, không yếu đuối thế đâu, chắc chắn sống được mà.”

Rồi cô quay sang gọi: “Tiểu Kiều, hạt giống chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì chúng ta ra ruộng thôi.”

Tiểu Kiều chẳng màng chuyện mùa màng hay nảy mầm gì cả, rổ nhỏ trên eo đã chứa đầy hạt cỏ đậu tím trộn với cát, nặng cũng gần chục ký.

Hạt cỏ đậu tím vừa dẹt vừa nhỏ, đừng thấy trộn cát mà coi nhẹ, trộn ít thôi nhưng chục ký là đủ cho gần hai mẫu ruộng rồi, với Tiểu Kiều thì càng giống đang chơi đùa.

Cậu trông phấn khởi, đầy mong chờ:

“Chị ơi, hôm nay em sẽ làm ruộng!”

“Tiểu Kiều ngoan, chị biết là em sẽ biết làm mà!”





Hai chị em cứ thế, như hai kẻ ngây ngô, tung tăng ra đồng.

Ngô Lan: …



Đứng ở đầu ruộng, mùi đất bốc lên mát rượi, những mảng đất vừa được cày xới, thấy rõ cả rễ cỏ trắng đã nảy mầm.

Mấy ngày nay ăn cơm quê, tuy ngon hơn nhiều so với thành phố, tay nghề mẹ Ngô Lan cũng khỏi chê. Nhưng từ khi vào giai đoạn luyện khí, Tống Đàm càng khó chịu với tạp chất trong đồ ăn.

Mỗi ngày ăn vào, rồi sáng hôm sau lại phải đi vào cái nhà vệ sinh… mùi thật là khó chịu.

Haizz.

Chẳng còn chút phong cách của một tu sĩ thanh cao, sống thanh tịnh.

Nghĩ đến đây, Tống Đàm càng thêm gấp gáp.

Hai túi hạt giống trong tay như cũng không thể chờ thêm, chỉ cần chạm vào là cảm nhận được sức sống đang trào dâng.

Tống Đàm không ngần ngại nữa, vốc một nắm hạt và vung tay gieo đều. Những hạt giống ngấm nước rơi xuống đất, rất nhanh hòa vào đất nâu, khó mà nhìn ra bằng mắt thường.

Trên mặt đất không ai để ý, sức sống mãnh liệt đang tuôn trào, những hạt giống bị lãng quên bắt đầu nứt dần từ bên trong.

Chỉ cần một cơn sương sớm, thêm chút ánh nắng, không cần phủ đất, chúng sẽ tự do mà lớn lên xanh tốt.

Sức sống ấy đem lại cảm giác bình yên, Tống Đàm cúi xuống nhìn chúng và quyết định khi gieo xong sẽ âm thầm dẫn thêm hơi nước, đè nhẹ chúng xuống đất.

Một tháng sau, nơi đây sẽ trổ đầy cỏ đậu tím.

Bước đầu tiên để cô thu hồi vốn là từ những bông cỏ đậu tím này.

Ôm hy vọng lấy lại vốn, Tống Đàm chỉ mất chút thời gian đã rải xong hạt giống trên mảnh ruộng, định chuyển sang mảnh khác, lại thấy Tiểu Kiều vẫn ngồi chồm hổm trên bờ ruộng, chăm chú ngắm hạt giống.

“Tiểu Kiều, em làm gì thế?”

Thấy Tiểu Kiều trịnh trọng đáp: “Chị ơi, chị gieo như vậy không được đâu, phải đào lỗ, cho hai hạt vào rồi lấp đất lại.”

Tống Đàm ngớ người, rồi hiểu ra ngay — Đây chẳng phải cách trồng ngô sao?

Hóa ra Tiểu Kiều chỉ biết trồng ngô thôi!