Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 152: Công việc đồng áng không bao giờ dứt.


Vội vã hấp tấp, Mao Lệ cũng chẳng buồn nhìn giờ, nhanh tay lật ra một miếng bìa cứng, trải hết đống rau tề thái thái sợi lên đó rồi đặt lên bệ cửa sổ.

Đợi gió đêm thổi cho khô mát, sáng mai lại mang ra phơi dưới nắng.

Nhưng vừa quay vào bếp dọn dẹp bữa tối, chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Con trai bà ta, Tống Học Hải, ướt như chuột lột bước vào.

“Mưa gì mà đổ ập đến nhanh thế này!”

Vừa xuống xe thì mưa rơi rào rào, hắn đóng cửa xe, cắm đầu chạy một mạch về nhà mà cả người đã ướt sũng. Vội vào phòng định thay quần áo, hắn khựng lại, rồi cao giọng gọi:

“Mẹ! Con nhắn mẹ chiều nay đóng cửa sổ mà sao mẹ không đóng? Cả bệ cửa sổ toàn là nước mưa kìa!”

Còn đống cả bẹ tốn công cả buổi chiều mới chuẩn bị xong thì thôi khỏi nói, tấm bìa bên dưới đã ướt nhẹp, nát bét.

Mao Lệ nhìn tin nhắn mình bỏ lỡ, chỉ thấy tức nghẹn không thở nổi.

---

Tống Đàm hoàn toàn không biết bác dâu cả của cô lại có ngày huyết áp lên ba lần một ngày, cuộc sống “sôi động” đến thế.

Lẽ ra lúc này cô phải quay về nhà, nhưng nghĩ ngợi một lát, tay cô xoay vô lăng, rẽ thẳng vào trung tâm thương mại.

Nếu định làm livestream thường xuyên, vậy nhất định phải mua riêng một chiếc điện thoại phục vụ cho việc phát trực tiếp. Không thể cứ để Kiều Kiều mượn điện thoại của mình mãi, nhỡ phát sinh chuyện thì phiền phức.

Nhân tiện, đứa em trai ngoan dạo này biểu hiện rất tốt, mua thêm một chiếc máy tính bảng cho nó xem hoạt hình vậy!

Ài, còn hứa là sẽ dành thời gian đưa nó đi công viên giải trí nữa, nhưng giờ nhìn lịch trình của mình mà xem, đúng là đánh giá công việc đồng áng quá đơn giản rồi.

Vừa thanh toán xong, điện thoại Tống Tam Thành đã gọi đến:

“Đàm Đàm à, lúc về con tiện đường ghé qua chợ vật liệu lấy vài tấm tôn lợp nhé. Cha với ông nội con đang xây cái bếp mới, cần lợp thêm cái mái che.”

Nếu không làm thì mỗi khi trời mưa gió lại phiền phức.

Tấm tôn mà cha nói đến là loại vật liệu phổ biến hiện nay, thay thế cho ngói amiăng đã lỗi thời. Thực ra, đó là loại tôn mỏng rộng khoảng một mét, dài thì tùy nhu cầu mà cắt.

Mỗi tấm giá cũng không đắt, loại thường chỉ tầm hai, ba chục tệ.

Giờ che tạm một mái cũng hợp lý.

Nhưng tiền bạc thì... Điện thoại, máy tính bảng vừa mua xong, cô còn phải bù thêm một ít. Giờ lại tính cả tiền mua tôn này... Được rồi, coi như cả ngày công coi như làm không công!

Nghĩ đến món nợ của mình, Tống Đàm chỉ biết thở dài, lên xe mà cảm thán.

---

Về đến nhà, cô thấy Tống Tam Thành đã dựng lên một cái mái che đơn sơ bên cạnh tường sân.







Phần trên mái che trống hoác, nhưng bếp mới xây bằng gạch đỏ bên dưới lại rất nổi bật.

Chẳng còn gì khác, nhìn cách sắp đặt tạm bợ thế này, cả sân vốn đã chật chội nay lại càng thêm rối mắt, hoàn toàn không có chút quy hoạch nào.

Tống Đàm có thể làm gì đây? Một văn tiền làm khó anh hùng mà.

Tống Tam Thành đang dựng thêm một cái giá gỗ bên cạnh, để bày biện đồ đạc như dầu, muối, gia vị, thớt... cho ông chú Bảy.

Ông chú Bảy vừa nhồi thêm một nhúm t.h.u.ố.c lá vào ống điếu, vừa hỏi:

“Đàm Đàm, mấy mảnh ruộng sau núi con định trồng gì thế? Đất bỏ hoang bao năm, giờ dọn lại rồi xem ra cũng chẳng được màu mỡ cho lắm.”

Cả khu đó tính đi tính lại cũng chỉ khoảng ba mẫu. Tống Đàm nghĩ một lát rồi đáp:

“Rau thì nhà mình chẳng thiếu. Hay là... trồng đậu nành, mè đen với khoai lang đi. Đồ nhà trồng vẫn an tâm hơn.”

Nhắc đến khoai lang, ông chú Bảy chẳng có cảm tình mấy, nhưng ông cũng biết giới trẻ bây giờ lại rất thích ăn món này. Ông trầm ngâm:

“Vậy để ta hỏi xem, làng mình nhà ai có giống khoai ngon, lúc đó con cứ mua loại giống đó về mà trồng.”

Mua về rồi, đất cũng đã dọn sẵn. Đến lúc đó chỉ cần lên vài luống, rồi ươm khoai giống trồng xuống là xong.

"Dù sao thời điểm này khoai lang cũng đang nảy mầm, cứ dựa vào mầm mà cắt ra. Cho bọn trẻ nhìn xem cũng hay."

Tống Đàm gật đầu, rồi chợt nhớ ra:

"Đúng rồi, cha ơi, chừa một khoảng cho Kiều Kiều trồng bắp nữa nhé."

Kiều Kiều ngốc nghếch ấy chỉ biết trồng mỗi thứ đó, không cho chút đất để phát triển thì làm sao bây giờ?

Còn đất mà tính toán làm gì!

Tống Tam Thành suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Đã định trồng bắp thì khoai lang với bắp chia đôi là vừa. Thật ra, bắp còn có thể dùng làm thức ăn cho gà, dù sao cũng tốt hơn chỉ trồng mỗi khoai lang."

Mưa phùn lất phất dần nặng hạt. Tống Đàm vội vàng đặt mấy tấm tôn mua về chồng lên nhau, ngẩng đầu nhìn trời rồi từ trên thang bước xuống. Có lẽ hôm nay sẽ mưa to.

"Hiếm thật," ông chú Bảy vừa gật đầu vừa cười tươi:

"Ông trời cũng ưu ái nhà mình, thường lễ Thanh minh chẳng mưa lớn thế này. Hôm qua vừa rải xong hạt giống, tưới nước thì ăn thua gì, vẫn cần ông trời đổ một trận mưa to mới được, tưới thấm hết, qua vài hôm là hạt nảy mầm ngay."

Tống Tam Thành cũng bật cười:

"Nhưng mưa lớn quá lại không tốt, nếu cuốn trôi hết hạt giống, bầy chim ác là ngoài đồng thế nào cũng sà xuống ăn sạch."





Tống Đàm nghe mà mặt cứng đơ.

Ruộng cỏ đậu tím vừa qua, đàn châu chấu đã no nê đến độ nằm lăn quay cả mắt trắng dã.

Giờ vừa gieo hạt xuống, lại phải lo phòng bị đám bay trên trời. Nếu còn bị linh khí thu hút, thì bao nhiêu hạt giống cũng chẳng đủ mà ăn!

Than ôi, linh khí trong tay tích góp được chỉ nhiêu đây, tối nay còn phải đi khu rừng hạt dẻ chia đều một lượt. Cả ngày, thật chẳng còn gì dư dả.

Ngày trước trong giới tu chân, dù là thúc sinh linh thảo hay xua đuổi sâu bọ, chim chóc, đều có thể bố trí trận pháp.

Nhưng giờ đây đổi sang thế giới này, lấy gì mà dựng trận?

Đành nhờ ông Lý cắm rễ ngay giữa đồng, ngày ngày đuổi chim thôi.

Còn sâu bọ... thì phải đợi cây con lớn hơn, dùng linh khí chấn động để đuổi đi vậy.

Nghĩ đến đó, Tống Đàm cảm thấy khối lượng công việc ngày càng chồng chất.

Nhưng chuyện nông nghiệp nào dừng lại ở đó?

Thấy ông chú Bảy từ phía sau núi trở về, tay cầm củ năng mà Tống Đàm mua về, ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng mới hài lòng gật đầu.

Sau đó, ông không kìm được hỏi cô:

"Lũ heo nhà cháu thả hết ra sau núi rồi đúng không? Bao giờ mới thả chúng lên núi chạy loanh quanh? Có vậy thì t.hịt mới ngon!"

Tống Đàm nghĩ một lúc, cũng thấy đã đến lúc. Đám lợn con bây giờ sức vóc cũng tốt, chạy nhảy nhiều, ăn khỏe, ngủ khỏe, cuối năm mới mong có "thành tựu".

Nhưng mà...

"Ông chú Bảy à, đừng vội. Hàng rào thép sau núi còn chưa dựng xong, đang đợi gửi cùng với bên vườn đào kia ạ.”

"Rào gì mà rào!" Ông chú Bảy khoát tay đầy bất cần:

"Kiều Kiều dẫn ta ra sau núi thăm Đại Vương rồi. Con c.h.ó ấy tốt lắm, với nó thì dù không dựng hàng rào, lợn nhà cháu cũng chẳng bị bắt đâu!"

"Nói cho cùng, c.h.ó chăn cừu trên thảo nguyên dẫn cả bầy to đùng, Đại Vương nhà cháu to lớn như thế chỉ giữ năm con lợn cũng không làm được à?"

Ông chú Bảy cũng biết chơi điện thoại, trên mạng đầy clip c.h.ó chăn cừu thông minh lắm! Đại Vương ông đã tận mắt thấy, cao lớn oai vệ. Một giống tốt như thế, không dùng để chăn lợn thì thật uổng.

Tống Đàm cạn lời: Đại Vương vốn đâu phải bảo vệ an ninh...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đề xuất của ông chú Bảy cũng không tệ. Hiện tại chỉ nuôi năm con lợn, thả trên núi nhà mình còn được.

Sau này nếu nuôi nhiều hơn, chẳng lẽ phải dựng hàng rào bao kín tứ phía?

Chi bằng nhân lúc lợn còn nhỏ, huấn luyện Đại Vương chăn lợn... không, thả lợn!