Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 159: Một bát sủi cảo và tình yêu sét đánh.


Tại quầy thu ngân, bầu không khí chững lại trong giây lát.

Cô gái nhận tờ hóa đơn mà nhân viên thu ngân đưa tới: một đĩa gà c.h.ặ.t sốt cay, một đĩa sườn hầm ớt xanh, một phần khoai tây nghiền sốt việt quất, hai bát cơm, và một bình trà lúa mạch miễn phí. Tổng cộng hết 76 tệ.

Bữa này thật sự không đắt. Bình thường cô cùng các chị em đi xem phim, uống trà sữa còn tốn hơn thế này.

Nhưng quán ăn này cũng không phải do họ chọn. Là chị y tá trưởng giới thiệu và đặt trước, quán gần bệnh viện, có tiếng tăm khá tốt. Khoa của họ cũng thường xuyên tổ chức ăn uống ở đây…

Vậy nên, 76 tệ thì cứ 76 tệ thôi. Cô gái cũng chẳng bận tâm mình trả tiền, chỉ nghĩ thầm: đúng là bác sĩ Trương trước mắt mình rất tiết kiệm và biết lo toan.

Cô gái hơi nhếch miệng, hỏi lại lần nữa:

"Anh vừa nói gì cơ?"

Bác sĩ Trương vừa thốt lời đã hối hận, liền vội vàng lắc đầu:

"Không không, tôi không nói gì cả. Để tôi đưa cô về nhà."

Anh nói xong liền vội vàng đi ra cửa. Nhưng cô gái, đang muốn xả những bức xúc tích lũy từ vô số lần xem mắt, liền bốc đồng đuổi theo:

"Anh nhắc lại xem nào."

Bác sĩ Trương lập tức co rúm lại:

"Tôi… tôi… tôi nói hay là cô đưa tôi về nhà đi… Tôi nấu sủi cảo cho…"

Nói đến đây, anh chợt nghĩ một người đàn ông độc thân như mình, mời một cô gái lạ đến nhà thì quả thật không an toàn, bèn đổi giọng:

"Tôi gói sủi cảo mang cho cô ăn."

Ai mà thèm ăn sủi cảo chứ?

Thứ đó khó tiêu, ăn vào cả ngày chỉ toàn ợ mùi sủi cảo. Cô gái không thích tí nào!

Nhưng lời đã nói ra như thế rồi, cô không biết nên tức hay cười, đành thẳng thừng đáp:

"Được thôi, tôi nhớ chị Triệu nói nhà anh ở gần đây mà, đúng không?"

Chị Triệu chính là y tá trưởng.

Sắc mặt Trương Nguyên lập tức trở nên đau lòng, khiến cô gái nhìn mà trong lòng dâng lên chút thích thú.

Nhà anh quả thực ngay gần đây, anh chỉ tay về phía đối diện:

"Ở ngay khu đó."

Khu Thiên Niên Viên đối diện được xây dựng cách đây khoảng mười lăm năm. Nhà của bác sĩ Trương là do gia đình anh dốc hết sức mới mua được.

Hiện giờ, với mức lương ít ỏi và tiền thưởng phẫu thuật hàng tháng, sau khi trả nợ tiền vay mua nhà, anh thật sự rất túng thiếu.

Nếu không vì vậy, anh cũng chẳng đến mức mỗi lần đi chợ mua đồ ăn lại phải đấu tranh nội tâm dữ dội.







Nghĩ đến chuyện sủi cảo sắp bị mang đi, lúc này anh thực sự đau lòng. Ngay cả mái tóc cô gái ánh lên trong nắng, phảng phất mùi dầu gội trái cây ngọt ngào, cũng chẳng thể hấp dẫn anh.

Đúng lúc này, điện thoại anh rung lên. Anh vội mở ra xem, hóa ra là y tá trưởng nhắn hỏi:

"Bác sĩ Trương, buổi xem mắt thế nào rồi?"

Lúc này, bác sĩ Trương mới nhớ ra mình đang đi xem mắt!

Xem mắt thì nhất định phải để lại ấn tượng tốt!

Anh chỉnh lại tinh thần, tiếp tục nói:

"Cô không biết đấy thôi, sủi cảo này chính là món ngon nhất thế gian. Tôi gói cho cô rồi, cô nhất định đừng vứt đi, phải ăn hết nhé!"

Rồi anh lại hỏi thêm một câu:

"Cô thực sự muốn ăn chứ?"

Cô gái biết trả lời sao đây?

Dù không thực sự muốn ăn, nhưng lúc này cũng phải tỏ vẻ thật lòng mà đáp:

"Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ ăn. Khi ăn, tôi sẽ quay video gửi anh xem."

Biểu cảm của Trương Nguyên đối diện càng thêm đau khổ… Thật sự không cần phải làm thế đâu!

Bắt nạt một người thật thà thế này, cô gái cũng không đành lòng, cô vội vàng chuyển chủ đề:

"Không phải anh còn có măng tre sao? Măng tre cũng rất ngon mà."

Như vậy sẽ không khiến anh ấy cứ luyến tiếc mỗi hộp sủi cảo mãi.

Buổi trưa hôm nay ăn cơm, vẫn là cô trả tiền!

"Nhưng tôi không biết làm món đó."

Bác sĩ trẻ họ Trương trông đầy vẻ mơ hồ.

Không chỉ không biết làm, mà thời gian của anh cũng rất ít, thường xuyên phải trực đêm.

Vì thế, măng tre mang về nhà cả ngày trời, anh vừa tiếc không dám mang đến nhà ăn nhờ đầu bếp chế biến, lại vừa không biết tự làm, thật không biết nên làm thế nào.

Cô gái thuận miệng gợi ý: "Cái này đơn giản mà, anh bóc sạch lớp vỏ măng tre, cắt nhỏ thành hạt lựu, sau đó chần qua nước sôi. Rồi chuẩn bị một ít t.hịt ba chỉ vừa mỡ vừa nạc, thái nhỏ... Anh biết gói sủi cảo không? Nhân này làm sủi cảo thì ngon nhất luôn đó."

Vừa dứt lời, cô liền thấy ánh mắt Trương Nguyên nhìn mình đã lộ rõ sự kính nể.

Cô gái ngừng lại một chút, cũng hơi ngượng ngùng.

Chuyện là… cô cũng chỉ nghe mẹ cô gói sủi cảo mà biết được vài câu này thôi, thực tế cô chưa từng thực hành gì cả. Đối phương dù sao cũng là một bác sĩ, học y gian nan biết bao! Vậy mà giờ lại nhìn cô với ánh mắt như thế...





Cô có chút không chịu nổi!

Nhìn anh chằm chằm, ngay cả mái tóc thưa thớt của anh dường như cũng không còn thấy là nhược điểm quá lớn nữa.

Không, vẫn hơi nhiều chút.

Cô gái vội dời ánh mắt khỏi đỉnh đầu thưa tóc của anh, thầm đưa ra quyết định:

"Lần tới gặp, nhất định phải tặng anh ấy hai bộ tóc giả."

Nếu anh ấy thực sự thật thà chất phác như biểu hiện, chắc sẽ không giận đâu… đúng không?

Cô nắm c.h.ặ.t tay, hơi lo lắng.

Lúc trò chuyện, hai người đã đi tới chỗ căn hộ của Trương Nguyên.

Nhà anh ở tầng một, Cô gái đứng chờ trong sân, Trương Nguyên thì vào nhà, cẩn thận đóng hộp sủi cảo rồi mang ra ngoài, rõ ràng là rất không nỡ.

Anh còn dặn đi dặn lại: "Cô, cô nhất định phải ăn đấy nhé."

Chia tay bịn rịn, không nỡ rời xa, không giống như tạm biệt đối tượng xem mắt, mà giống như chia tay người yêu định mệnh.

Cuối cùng, Cô gái mềm lòng, trong lúc bốc đồng buột miệng: "Thế măng tre của anh thì sao? Để tôi mang về làm sủi cảo cho anh nhé?"

Bác sĩ Trương lập tức phấn chấn hẳn lên!

Nhìn đôi má hơi ửng hồng của cô gái, anh nghĩ thầm, nhất định là cô ấy thích mình thật rồi, chắc chắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Trời ơi, đời này không ngờ lại có cô gái sẵn lòng vì mình rửa tay làm cơm!

Anh xúc động đến mức không kìm được, siết c.h.ặ.t nắm đấm, rồi hét lên thật lớn: "Được!"

Ngay sau đó, anh phóng như bay vào trong nhà, Cô gái còn chưa kịp rút lại lời nói, anh đã xách một túi măng tre ra.

"Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhé."

Không, không, không, không được!

Cô gái đã hối hận lắm rồi, vậy mà lại lỡ nói ra địa chỉ nhà. Nhỡ đâu bác sĩ thật thà này tìm đến tận cửa thì sao?

Năm nay cô đã ba mươi, vẫn chưa kết hôn, mẹ cô ở nhà chỉ cần thấy đàn ông là chấp nhận ngay.

Không phải cô không muốn tìm, mà là chưa gặp được người phù hợp thôi! Tuyệt đối không thể để đối phương hiểu lầm được.

Trương Nguyên nhìn theo bóng lưng cô gái lái xe rời đi, trong lòng đã tràn đầy mong chờ lần gặp mặt sau.

Nhìn đồng hồ, bây giờ mới một giờ chiều, liệu trước năm giờ có thể làm xong không nhỉ?

Ở nhà hình như không có nồi hấp, có cần đi siêu thị mua một cái không?

Bác sĩ Trương tưởng tượng đủ điều, nghĩ tới việc tối nay có thể ăn sủi cảo nhân măng tre t.hịt bằm thơm ngon, lúc này, dưới ánh nắng rực rỡ, niềm hạnh phúc và mong đợi khiến tư duy anh như tan chảy.