Ngô Lan chỉ ăn được một bát là no, nhưng chưa no hẳn.
Nhưng với khẩu phần của cả nhà thì tối nay chắc chắn ai cũng ăn no căng. Bà lập tức từ chối: “Sủi cảo để sáng mai ăn. Nào, thử món rau dại hôm nay cái đã!”
Thứ bà chọn là mã lan, rau sam và cải xoong, đơn giản là để thử hương vị nên sau khi chần nước sôi, bà chỉ dùng chung một loại gia vị để trộn.
Lúc này, những lát ớt đỏ, vừng trắng, nước chấm màu đen nâu hòa quyện với những lá non xanh tươi, tạo nên một hương thơm cay nồng, chua dịu, khiến ai cũng muốn thử ngay.
Tống Tam Thành không do dự nữa, vội vã gắp một đũa rồi cho ngay vào miệng.
“Ừm!”
Tươi ngon, cay cay, chua chua, giòn giòn… đủ loại hương vị hòa quyện làm Tống Tam Thành không ngừng ăn, một lần gắp là nửa đĩa rau đã bay.
Nhưng mà…
“Món này đưa vị quá, biết thế nấu thêm nồi cơm là vừa.” Ông tiếc hùi hụi.
Ngô Lan lại nhìn vào bụng ông: “Đừng ăn nữa, không sợ no căng à? Để tôi nếm thử cái nào!”
Mọi người ăn xong thì đều im lặng, sau một hồi, Ngô Lan mới do dự hỏi: “Mười tệ thế này có phải rẻ quá không nhỉ?”
Tống Đàm quyết ngay: “Đúng là bán rẻ rồi — nghe con đi, 20 tệ một bó!” Sáng mai bán, không bán được cũng không sao, khách sau bữa trưa nhất định sẽ quay lại!
Giờ phải kiếm tiền đã!
Ngô Lan lại hối hận ngay: “Biết thế hôm qua tôi chỉ nếm thử mỗi thứ vài cọng thôi!”
…
Sáng hôm sau, từ sớm.
Quả thật là sớm, 5 rưỡi Tống Đàm đã bị gọi dậy, Tống Tam Thành còn định theo để vác rau, nhưng thấy con gái một tay ôm giỏ, Kiều Kiều ôm một giỏ khác, bảy tám chục bó rau đã chất lên xe hết.
“Thật không cần bố đi theo à?”
“Không cần, có Kiều Kiều giúp rồi, đúng không Kiều Kiều?” Tống Đàm từ chối ông.
Kiều Kiều ở bên cạnh đáp to rõ: “Dạ! Có Kiều Kiều là đủ rồi!”
Tống Tam Thành đứng đó, bỗng chốc thấy lòng xót xa “già rồi”.
Cho đến khi Ngô Lan gọi ông: “Trong nồi còn chút sủi cảo đấy, ăn không?”
“Ăn!” Ông lập tức gạt bỏ nỗi buồn vừa chợt nhóm.
…
Chú Vương lái xe tải là người quen trong làng, vừa lái vừa tò mò: “Đàm Đàm, cháu đi thành phố bán rau à?”
Tống Đàm gật đầu: “Dạ, trời lạnh thế này, ăn rau tươi là tuyệt nhất. Bán không hết thì mang về ăn cũng không mất gì.”
Cũng phải.
Chú Vương gật đầu: “Tốt lắm, giờ có mấy người trẻ chịu khó thế này đâu? Bố mẹ cháu có phúc đấy!”
Hai bên khen qua khen lại, xe dừng lại bên chợ rau nổi tiếng khu phố cổ, chưa đến bảy giờ.
Gọi là chợ nhưng chẳng được quy hoạch gì chính thức, mọi người cứ tụ lại bên bờ sông, nơi thông thoáng, ai cũng mặc nhiên mang hàng ra đây bán.
Tống Đàm thậm chí chẳng cần đóng phí sạp, cô xếp các giỏ trước mặt, lấy ra hai cái ghế gấp nhỏ và một đống túi ni lông, vậy là xong.
“Chị ơi, để em bán!”
Kiều Kiều đã háo hức không thể đợi thêm.
Tống Đàm liền nhường vị trí chính giữa cho cậu: “Được rồi, Kiều Kiều bán — biết giá bao nhiêu không?”
“Biết rồi!”
Kiều Kiều xoa tay: “Hai mươi tệ một bó, không mặc cả!”
Thế là ổn rồi.
Tống Đàm nghĩ ngợi, dán lên hai mã QR mà cô đã in ở trụ sở thôn hôm qua, một mã thanh toán.
Và mã kia là: Nhóm thông báo rau dại mới, quét mã để tham gia, cập nhật rau dại tươi mới.
Cô dám lấy danh dự làm kẻ tu chân của mình ra thề, hôm nay ai ăn rau nhà cô, chắc chắn sẽ thành khách quen.
…
Thời tiết hôm nay thật đẹp, mới bảy giờ nhưng trời phía đông đã bắt đầu ló dạng màu mây sớm, chợ rau đông đúc, đâu đó là các bà nội trợ mặc áo bông san hô hay áo phao cũ.
Chị em họ ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế nhỏ, cả hai có vẻ ngoài giống nhau, đôi mắt đen láy, làn da trắng như tuyết, trông vừa xinh vừa dễ thương, gương mặt rạng rỡ, hòa nhã.
Lại còn trẻ thế này nữa chứ.
Cả khu chợ, chứ đừng nói người bán, hiếm khi có người trẻ ngồi bán rau.
Người đi chợ không khỏi liếc nhìn.
Và ngay khi nhìn vào giỏ rau trước mặt — ôi, trời lạnh thế này mà có rau dại tươi xanh thế kia, còn xếp gọn gàng nữa!
“Cô gái, rau tề thái này bán bao nhiêu vậy?”
Tết nhất rau đắt, cộng thêm việc khách khứa đến nhà, vừa nhìn thấy rau tề thái, ai cũng nghĩ ngay đến sủi cảo rau tề thái nước ngọt mát.
Bác gái này vừa hỏi, xung quanh dần có người tụ lại.
“Để cháu, để cháu trả lời! Rau tề thái, 20 tệ một bó, một cân!”
Kiều Kiều đã không kìm được mà trả lời ngay.
Cậu ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn bác gái trước mặt, vừa ngoan vừa đáng yêu, cái đầu tròn xoe tóc mượt mà, không cô bác nào nỡ từ chối.
Hơn nữa…
Giọng trẻ con hỏi chuyện người lớn, dễ thương không cưỡng nổi.
Bác gái này ngạc nhiên nhìn cậu một cái, có vẻ như vừa phát hiện ra điều gì. Thấy Kiều Kiều vẫn đăm đăm nhìn mình, bác gái thử nhíu mày:
“Đắt quá, mười tệ bán không?”
“Không không,” Kiều Kiều lắc đầu như lục lạc, lại nhấn mạnh: “sủi cảo rau tề thái, sáng nay cháu ăn ba bát!”
Cậu giơ tay lên, làm động tác số ba.
Tống Đàm cũng mỉm cười: “Dạ vâng, bác gái ơi, tất cả đều do chị em cháu đi hái về hôm qua đấy ạ, ăn tươi ngon lắm, hai mươi tệ thật sự không đắt đâu.”
“Hơn nữa, mỗi bó một cân, chỉ có dư chứ không thiếu, giờ các loại rau nhà kính đắt đỏ quá! Mùa xuân đến rồi, mình ăn rau dại tươi cũng là để thanh mát cơ thể.”
Rồi cô chỉ vào mã QR bên cạnh: “Bác gái cứ quét mã vào nhóm, nếu rau không ngon thì cứ nhắn cháu, cháu hoàn tiền ngay ạ.”
Câu nói đầy tự tin, bác gái lập tức quyết định.
Chỉ là trong giỏ nhiều lựa chọn quá!
Mua cái nào đây?
Bác gái phân vân.
Nhưng bác gái vừa chần chừ một chút, Kiều Kiều đã cụp mắt xuống, đáng thương ngẩng lên nhìn:
“Bác gái không muốn mua sao? Kiều Kiều đã đi hái mà!”
Lòng bác gái mềm nhũn, mọi người xung quanh cũng thấy ngay vấn đề, lập tức đồng ý: “Mua!”
“Nhưng mà bác không biết mua cái nào đây, làm sao nhỉ?”
Kiều Kiều bối rối chớp mắt: “Thì ăn thử tất cả đi ạ!” Nhiều khi cậu cũng thấy khó xử như thế khi mua đồ ăn vặt.
“Ôi!” Mọi người bật cười thích thú: “Con nít gì mà tham thế. Cái này hai mươi tệ một bó, mua một lần phải cả trăm tệ.”
Kiều Kiều không phục: “Kiều Kiều ăn hai ngày rồi mà.”
“Rau tề thái, làm sủi cảo.”
“Rau hành dại, nấu cá chép, xào trứng!”
“Mã... mã…” Cậu quên tên mất rồi.
Tống Đàm vội xoa đầu cậu: “Kiều Kiều giỏi lắm!”
Rồi cô nhanh tay lấy các loại rau ra giới thiệu với mọi người: “Mã lan xào t.hịt hay trộn đều ngon, cải xoong tươi mềm, rau sam mát người hạ nhiệt…”
“Rau nhà cháu, đảm bảo ăn một lần là muốn lần sau.”
Cô đem từng bó rau tươi mơn mởn, lá xanh biếc, không chút dập nát ra giới thiệu với mọi người.
Mọi người đều là người sành mua rau, cầm lên là biết cô không hề thiếu cân chút nào — nói thật, hai mươi tệ một cân rau dại tươi vừa hái ở quê cũng không phải là đắt.
Càng nhìn càng muốn mua, nhìn lại mấy bó rau nhà kính cầm trong tay —
“Nào, cho tôi hai cân rau tề thái, con tôi mê ăn sủi cảo!”
“Tôi cũng lấy hai cân — thêm một bó hành, ôi, thật là hành dại, thơm quá! Mười năm rồi tôi chưa ăn.”
“Cho tôi nữa! Lấy cho tôi rau sam, loại này kháng viêm lợi tiểu…”
“Mã lan hạ nhiệt tốt lắm, cho tôi hai bó — rau tề thái cũng lấy luôn!”
“Cải xoong! Cải xoong tươi quá, cho tôi ba bó, một bó để dành cho con gái tôi!”
---