Trương Yến Bình trên đường về nhà cứ vừa đi vừa ngân nga hát.
Mười người thì có sáu người gọi thêm bánh bao. Tuy mỗi người chỉ thêm một, hai cái, cộng lại cũng chỉ được khoảng trăm tệ, nhưng gọi là gì đây?
Đây chính là khởi đầu tốt đẹp!
Anh ta vui sướng ra mặt, càng mong đợi bữa trưa hơn.
Quay sang Tống Đàm, lại thấy cô hơi nhíu mày: “Cỏ đậu tím nhà ta một cân bán được hai mươi tệ cơ mà.”
Hiển nhiên, cô cảm thấy mười tệ chẳng đáng là bao.
Trương Yến Bình giật mình:
“Đàm Đàm, không được tăng giá linh tinh đâu đấy! Cỏ đậu tím là hai mươi tệ một cân thật, nhưng em xem, trong một cái bánh bao chỉ có mấy cánh lá nhỏ xíu!”
“Cái bèo nổi trong máng ăn vịt nhà em còn nhiều hơn thế!”
So sánh thế này, người không biết còn tưởng nhà họ nấu ăn keo kiệt.
Tống Đàm nghe mà cạn lời.
“Em chỉ nói thế thôi, chủ yếu vẫn phải tìm khách hàng chịu chi chứ.”
Cô nghĩ đến mấy người khách sáng nay, liền hỏi: “Anh Yến Bình, anh xem mấy người anh mời hôm nay, ai là người có thể tiêu xài thoải mái không tiếc tiền?”
“Đàn ông mà,” Trương Yến Bình làm bộ hiểu biết lắm: “Chỉ cần đúng ý họ, họ sẽ chẳng bao giờ tính toán chi li.”
“Không tin thì hỏi cha em đi, trình độ câu cá của ông ấy tệ vô cùng, nhưng cũng chẳng cản được ông muốn mua cần câu xịn.”
“Người học kém thích sưu tập dụng cụ, người học giỏi lại muốn tinh hoa, cả nam lẫn nữ đều như thế.”
Nhưng anh ta cũng không hiểu nổi: “Đàm Đàm, sao em phải gấp gáp thế?”
Tống Đàm thở dài: “Không có tiền!”
“Ban đầu em còn định để việc sửa nhà đến cuối năm hoặc sang năm.”
Nhưng bây giờ, người trong sân nhỏ càng lúc càng đông, đến việc đánh răng, rửa mặt cũng không tiện, chưa nói đến làm việc sau này.
Đã vậy, cô còn đang nợ tiền trong thôn, tiền trợ cấp thì từng đợt một mới về, nước xa không cứu được lửa gần.
“Em định lên mạng thuê một nhà thiết kế, quy hoạch lại nhà cửa cho đàng hoàng. Tranh thủ lúc này dọn dẹp sân vườn trước. Mà từng bước từng bước thế này cũng tốn không ít tiền.”
Nếu nhà cô có tiền, ruộng vườn lại nhiều, ngay từ đầu đã mời hẳn nhà quy hoạch nông nghiệp chuyên nghiệp, đâu đến mức giờ phải vừa làm vừa nghĩ.
Trương Yến Bình, cũng là một kẻ túi rỗng như cô, nghe thế chỉ thở dài:
“Hầy, nghèo!”
Hai người nghèo kéo lê chiếc lồng lưới nặng trĩu về nhà, Tống Đàm quay đầu gọi điện cho bí thư thôn:
“Chu bí thư, nhà tôi có được phép mở rộng đất ở không?”
Mở rộng sao mà không được?
Gặp Tống Đàm, bí thư Chúc Quân lúc nào cũng vui vẻ. Lần này cũng vậy, cô ta niềm nở mời cô vào văn phòng thôn, còn rót cho cô một ly nước trắng, trong khi mình nhấm nháp trà xanh thơm ngát.
Cô ta cười hỏi: “Trà nhà cô, không cần tôi mời lại nữa nhỉ? Khá đắt đỏ đó.”
Tống Đàm chẳng bận tâm, nhớ ra bí thư cũng là người chịu chi, bèn vui vẻ nói thêm:
“Bí thư, pha trà thì bỏ nhiều lá chút, trà mới đậm vị, chỉ bỏ ba lá năm lá thế kia, trông chẳng ra gì.”
Nhưng Chúc Quân vốn là người làm công ăn lương, chẳng rảnh để mắc mưu cô, chỉ cười cười chuyển chủ đề:
“Cô chưa hỏi chuyện đất, tôi còn định hỏi xem cô có muốn sửa sang lại nhà cửa không. Khoảnh đất trống trước cửa dọn dẹp gọn gàng thì tiện lợi biết mấy.”
Nhà của Tống Đàm nằm ở vị trí không thể coi là thuận lợi.
Dĩ nhiên, ở vùng quê nghèo nàn hẻo lánh này, chuyện thuận lợi hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng nhà cô quả thực nằm hơi cách biệt.
Phía sau là ngọn núi nhỏ, phía trước là con đường xi măng chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Muốn ra được con đường lớn nối các làng với nhau, phải đi vòng qua rừng tre và ao làng.
Điểm lợi duy nhất là vì nhà nằm ở nơi hẻo lánh, khi xây dựng không gian được chia rộng rãi. Nhà chính rộng đến 120 mét vuông, sân vườn cũng khoảng 50 mét vuông.
Phải biết rằng, ở làng, nhà tự xây không phải chia sẻ phần diện tích công cộng. Nhà bếp, phòng ăn và nhà vệ sinh đều được xây tách riêng bên ngoài nhà chính. Thường ngày, so với các nhà khác trong làng, nơi này trông đặc biệt thoáng đãng.
Phía ngoài sân lại có một khoảng đất trống lớn, vốn là nơi đổ rác thải xây dựng khi làm nhà. Vì đất hơi dốc, Ngô Lan đã tận dụng để trồng bí đỏ, bí xanh ở đó, coi như lấp chỗ trống.
Ban đầu, đây là một căn nhà nông thôn giản dị, nhưng khi đông người về ở, những hạn chế bắt đầu bộc lộ rõ.
Thứ nhất, nhà chỉ có một nhà vệ sinh, cực kỳ bất tiện.
Thứ hai, nhà bếp quá nhỏ, như ông chú Bảy đã nói: “Người đông thế này, nấu nướng làm sao mà xoay xở nổi.”
Cuối cùng là vấn đề phòng ngủ.
Phòng trống duy nhất đã dành cho thầy giáo Tân làm phòng học kiêm chỗ nghỉ ngơi. Sau này, nếu trong nhà có thêm người, thì chẳng còn chỗ để ngủ.
Nhớ lại cảnh buổi sáng cả nhà phải xếp hàng đánh răng, Tống Đàm cũng cảm thấy không thể chịu nổi nữa.
Làng Vân Kiều nghèo thật sự. Khó khăn lắm mới có một người như Tống Đàm, có vẻ là người có thể làm giàu, nhưng bí thư Chu Quân ngày đêm lo lắng, suy nghĩ làm sao giúp cô sớm phát đạt, cải thiện thành tích chính trị, đồng thời góp phần xây dựng quê hương, tạo nên vòng lặp tích cực.
Vì vậy, co ta chủ động đề xuất:
“Nhà chính của các cô có thể xây thêm ba tầng, một bên sân mở rộng thành nhà bếp và phòng ăn lớn, rồi xây thêm mấy nhà vệ sinh…”
“Thêm một kho chứa đồ nữa, cô cũng biết đấy, theo yêu cầu của làng hiện nay, những kho tạm không đạt tiêu chuẩn kiểu gì sớm muộn cũng phải dỡ bỏ.”
“Phần đất trống còn lại để làm sân, có thể phơi mè, phơi lúa, tự mình làm trên đất nhà mình thì cũng yên tâm hơn.”
Dẫu sao thì bây giờ làng cũng không còn sân đập lúa chung nữa.
“Phần đất trước cổng, đổ xi măng san phẳng đi. Sau này khách hàng của cô hoặc ai đó đến chơi, có chỗ đỗ xe cũng tiện hơn, đúng không?”
Mấy người đi câu cá sáng nay đã lái bốn chiếc xe đến, nhưng vì không có chỗ đậu, bèn tùy tiện đỗ xe trước cửa nhà người khác.
Chỉ vài câu nói mà Chu Quân khiến Tống Đàm kinh ngạc đến há hốc miệng:
“Bí thư,” cô tò mò hỏi, “làm sao cô lại suy nghĩ chu toàn đến vậy?”
Chu Quân thở dài một tiếng.
Cô ta cũng đâu muốn thế này!
Chỉ là đã đến làng này một năm nay, người dân cần đi làm vẫn đi làm, người dân nghèo vẫn nghèo.
Dĩ nhiên, cô ta biết làm nông vất vả, vùng đồi núi này, trồng trọt quy mô nhỏ thậm chí không đủ sống. Nhưng nhìn người trong làng ngày càng ít đi, cô ta cũng không khỏi cảm thấy buồn bã.
Những chính sách trên gửi xuống, cô ta chẳng thực hiện được cái nào, mỗi ngày chỉ quanh quẩn chuyện sửa cái chòi, làm đẹp môi trường.
Đã về nông thôn, ai lại không muốn tạo dựng chút sự nghiệp chứ!
Khó khăn lắm mới có người như Tống Đàm trở về, cô khởi nghiệp lần đầu, còn cô ta thì đã thấy nhiều tấm gương điển hình trên cả nước.
Thế chẳng phải nên tranh thủ hay sao!
Lúc này, cô ta lôi ra một loạt ảnh mẫu nhà làng quê: nhà hai tầng, ba tầng, biệt thự mini, xưởng nhỏ, kho chứa đủ loại công dụng và kiểu dáng.
Cô ta đưa cho cô:
“Đây, xem thử sân nhà và căn nhà chính, muốn làm theo kiểu nào?”
Tống Đàm: …
Thật ra, ngay từ đầu cô chỉ nghĩ đến việc xây thêm vài nhà vệ sinh thôi.